Chương 32: Gọi là Bội Bội

Khu biệt thự ngoại ô thành phố.

Ánh trăng tĩnh lặng rải xuống con đường vắng vẻ không người qua lại, hàng rào cây xanh được cắt tỉa chỉnh tề xào xạc trong gió.

Một chiếc xe nhỏ màu đỏ ẩn mình dưới bóng cây hoa phượng tím, thân xe vương vài chiếc lá. Nơi xa vang lên tiếng động cơ rì rầm, một chiếc xe sang màu đen từ từ chạy đến, đèn pha xé tan màn đêm, rọi xuống mặt đường một dải sáng dài.

Khi dải sáng đến gần, người trong xe đỏ vội cúi xuống, giấu mình dưới khung cửa sổ.

Chiếc xe đen lướt qua trước đầu xe đỏ rồi dừng lại trước một căn biệt thự mang phong cách châu Âu. Đèn cảm ứng ở hiên nhà bật sáng, rọi lên những dây thường xuân bò trên tường.

Hai cô gái xinh đẹp mặc váy ngắn bó sát bước xuống xe. Người đàn ông ở ghế phụ dặn dò: "Đừng chạy lung tung." Sau đó, chiếc xe sang tiếp tục chạy về phía trước, biến mất trong màn đêm.

Gió cuối thu se lạnh, hai cô gái vén mái tóc dài bị gió thổi rối ra sau tai, quấn chặt áo khoác lông, bước lên hiên nhà trên đôi giày cao gót.

Chu Minh Phỉ bước xuống từ chiếc xe đỏ, khẽ gọi: "Tiểu Hy, Đường Đường!"

Hai cô gái nghe tiếng liền dừng bước: "Chị Phỉ!"

Thấy Hạ Diệc Tuần và Hứa Bồi đi sau Chu Minh Phỉ, vẻ nghi hoặc hiện lên trên gương mặt.

"Đây là cảnh sát Hạ và giáo sư Hứa, họ đến để giúp chúng ta."

Chuyện của Dạ Mị xảy ra ở thành phố Tân, lại có liên quan đến Hội Chí Tiến, Hạ Diệc Tuần không thể khoanh tay đứng nhìn.

Nửa đêm cùng Chu Minh Phỉ đến biệt thự ngoại ô, sau khi chờ hơn một tiếng, cuối cùng cũng có Dạ Mị vừa đi tiếp khách trở về.

Theo lời Chu Minh Phỉ, ở đây có mấy căn biệt thự là ký túc xá của nhóm Dạ Mị, mỗi căn có năm, sáu người ở. Ban đầu có tay chân của Hạ Tuấn trông coi, nhưng sau khi Hạ Tuấn gặp chuyện, do thiếu người, đám tay chân này đều đã rút đi. Ngay cả camera giám sát hỏng cũng không ai sửa.

Nhưng dù không có ai quản, những nam nữ trẻ tuổi này đã nghiện ma túy, muốn rời khỏi đây cũng khó.

Bước qua khu vườn vào phòng khách tầng một, Hứa Bồi vốn nghĩ sẽ thấy kim tiêm đã dùng khắp nơi, nhưng cảnh tượng đó lại không xuất hiện, dì giúp việc đã dọn dẹp rất sạch sẽ.

"Chị Hoa, rót giúp bọn em mấy ly nước." – Cô gái tên Tiểu Hy vừa đá văng đôi giày cao gót ở cửa vào, vừa giật tóc giả ném lên kệ giày, rồi ngồi phịch xuống ghế sofa, châm một điếu thuốc.

Mất lớp tóc giả che phủ, đường nét yết hầu hiện rõ, giọng nói vốn mơ hồ lập tức trở nên nam tính hơn vài phần.

Ồ, được rồi, đến lúc này Hứa Bồi mới nhận ra Tiểu Hy là con trai.

Đường Đường ngồi xuống cạnh Tiểu Hy, giật lấy điếu thuốc trong tay cậu ta, dụi vào gạt tàn: "Hút ít thôi, có khách đấy."

Tiểu Hy chẳng buồn phản kháng, chỉ hờ hững bĩu môi, rồi quay sang hỏi Hạ Diệc Tuần và Hứa Bồi: "Hai người định giúp bọn tôi kiểu gì?"

Hạ Diệc Tuần không trả lời ngay mà hỏi ngược lại: "Mấy người thành niên chưa?"

Người nào đó bị bệnh nghề nghiệp, cứ thấy người không rõ thân phận là muốn kiểm tra.

"Thành niên rồi." – Chu Minh Phỉ đáp thay, "Tiểu Hy là sinh viên ngành Khoa học máy tính ở Đại học thành phố Tân, nhưng đã bỏ học. Đường Đường từng là y tá. Cả hai đều từng chơi ở quán bar của Hạ Tuấn, sau đó bị cậu ta để mắt tới."

"Các em chưa từng nghĩ đến việc báo cảnh sát sao?" – Hứa Bồi hỏi.

"Vô ích thôi." – Tiểu Hy uể oải nhìn bộ móng tay được sơn kỹ lưỡng, "Nghiện ma túy rồi thì coi như một chân đã bước vào quan tài, báo cảnh sát có giúp chúng tôi kéo được cái chân đó ra không?"

"Thực ra, chủ yếu là vì cảnh sát có người của bọn họ. Có khi chúng tôi chân trước vừa bước vào đồn, chân sau đã có xe đến kéo đi rồi." – Đường Đường tiếp lời, "Với lại, họ dùng ma túy để kiểm soát bọn tôi. Đây là điểm yếu của chúng tôi. Trước đây có một chị không nghe lời, bọn họ cắt nguồn hàng, cuối cùng chị ấy chịu không nổi, tự tử."

"Nhưng các em không thể mãi sống thế này." – Hứa Bồi nghiêm giọng, "Các em có biết kết cục của người nghiện là gì không? Đừng tưởng bây giờ còn xinh đẹp, đến lúc răng rụng sạch, mặt mũi biến dạng, chết trong một xó xỉnh chẳng ai quan tâm, các em muốn như thế sao?"

"Cho nên bây giờ chúng tôi muốn kéo họ cùng chết luôn." – Tiểu Hy lạnh lùng nói.

Hứa Bồi thở dài một hơi, cảm thấy tiếc nuối cho những người trẻ lạc lối này.

"Vậy các người có kế hoạch gì?" – Hạ Diệc Tuần hỏi.

Chu Minh Phỉ đáp: "Thế này, chỗ tụ họp mỗi lần của bọn họ đều khác nhau. Lần này là ở trang trại rượu Videlly. Thường thì mỗi lần Dạ Mị đến đều bị lục soát người, không mang được thiết bị gì. Vậy nên mấy ngày tới tôi sẽ đến đó ứng tuyển làm phục vụ – họ đang tuyển người, chắc là để chuẩn bị cho buổi tụ họp sắp tới."

"Họ không kiểm tra kỹ người ứng tuyển, nên tôi sẽ tranh thủ mang theo một số thiết bị, giấu sẵn trong nhà vệ sinh. Đến khi Dạ Mị vào trong, có thể vào nhà vệ sinh để lấy thiết bị và mang lên người."

"Tất nhiên, nếu tôi được nhận vào làm thì càng tốt, có thể phối hợp với nhóm Dạ Mị. Còn nếu không được thì đành trông chờ vào bọn họ thôi."

"Yên tâm đi, chị Phỉ." – Tiểu Hy nói, "Chỉ cần chị đưa được camera siêu nhỏ vào, bọn em chắc chắn lo được phần còn lại."

Chu Minh Phỉ gật đầu: "Đám lão già của Hội Chí Tiến đều sẽ mang mặt nạ, tốt nhất là các em tìm cơ hội giật mặt nạ của họ xuống. Không cần phải quay được hết tất cả, chỉ cần quay được một vài người thì mang camera siêu nhỏ về lại nhà vệ sinh, tránh bị phát hiện."

"Nhưng nếu bị phát hiện thì sao?" – Đường Đường lo lắng, "Đám người đó quyền cao chức trọng, biết đâu sẽ trói chúng ta ném xuống biển."

"Cho nên chị đã chuẩn bị viện trợ." – Chu Minh Phỉ nhìn về phía Hạ Diệc Tuần, "Nói thật với cậu, cảnh sát Hạ, kế hoạch ban đầu của tôi là sau khi lấy được chứng cứ thì sẽ giao cho cậu. Vì cậu từng vạch trần màn kịch tự biên tự diễn của Lâm Mân, tôi tin trong toàn bộ cục cảnh sát thành phố Tân, cậu là người ít có khả năng cấu kết với Hội Chí Tiến nhất. Đến lúc đó, tôi mong cậu có thể canh giữ bên ngoài trang trại rượu, nếu có chuyện bất trắc xảy ra thì kịp thời ứng cứu."

"Để tôi suy nghĩ." – Hạ Diệc Tuần khoanh tay, dùng ngón trỏ liên tục gõ lên cánh tay, "Cô chỉ muốn tôi làm viện trợ bên ngoài thôi sao?"

Hứa Bồi hiểu cảnh sát Hạ đang nghĩ gì.

Trong các hành động của cảnh sát, vị cảnh sát cấp cao này luôn là người chỉ huy. Giờ đột nhiên phải lui xuống thành trợ tá, chắc chắn sẽ không quen. Hơn nữa, trong một kế hoạch nguy hiểm như vậy, cảnh sát đã can dự mà lại để dân thường dẫn đầu, ít nhiều có phần không ổn.

"Hay là... cô có cách để tôi trà trộn vào nhóm khách không?" – Hạ Diệc Tuần hỏi.

Quả nhiên, giáo sư Hứa đoán đúng – cảnh sát Hạ muốn chủ động nắm quyền chỉ huy.

Chu Minh Phỉ nhìn sang Tiểu Hy và Đường Đường, như đang hỏi xem họ có cách nào không. Kết quả, Tiểu Hy nhún vai, Đường Đường lắc đầu, Chu Minh Phỉ cũng đành bất lực thở dài: "Khách thì đúng là khó thật. Kiểu tụ họp cấp cao thế này, thân phận khách mời sẽ bị kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt."

"Dùng thân phận Dạ Mị để trà trộn thì còn tạm ổn, vì nhiều tên đàm em mới vào không quen mặt. Nhưng cảnh sát Hạ..."

Thực sự chẳng có chút khí chất nào của Dạ Mị cả.

"Í..." – Tiểu Hy bỗng quay sang nhìn Hứa Bồi đứng bên cạnh Hạ Diệc Tuần – "Không phải anh ấy có thể đi sao?"

Vị giáo sư ba mươi tuổi nào đó của Viện Nghiên cứu Quốc gia ngơ ngác, chỉ tay vào mình: "Tôi á?"

"Không được." – Hạ Diệc Tuần lập tức bác bỏ – "Quá nguy hiểm."

Tiểu Hy "chậc" một tiếng, tỏ ý không hài lòng, nhưng Hứa Bồi thì bắt đầu suy nghĩ.

Thật ra, anh rất muốn giúp đỡ. Vì những thanh niên độ tuổi hai mươi trước mặt này khiến anh nhớ đến các em trai em gái trong cô nhi viện – một nhóm người bị xã hội lãng quên, phải tự sinh tự diệt.

Nếu Chu Minh Phỉ không ứng tuyển thành công, chẳng phải bọn trẻ này sẽ không có ai hỗ trợ sao?

Hứa Bồi hơn họ mười tuổi, tâm trí cũng chín chắn hơn nhiều, có anh ở đó sẽ giúp đánh giá tình hình tốt hơn.

Hơn nữa, Hạ Diệc Tuần cũng sẽ phục kích ngay bên ngoài trang trại rượu, không cần quá lo lắng về an toàn tính mạng.

Vậy thì... còn gì phải sợ nữa?

"Tôi cảm thấy mình có thể làm được." – Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Hứa Bồi lên tiếng cắt ngang cuộc bàn luận về cách giữ liên lạc của mọi người, "Thêm một người thì thêm một phần hỗ trợ, tôi ở bên trong sẽ hữu ích hơn là ở bên ngoài."

Hạ Diệc Tuần khẽ nhíu mày: "Cậu vụng về vậy, làm được cái gì chứ?"

Vô cớ bị chê, Hứa Bồi cố nhịn không trợn mắt: "Tôi lúc làm việc khác với lúc ở nhà, được chưa? Vụ án trên du thuyền Lucky Star không phải là tôi giúp anh phá sao?"

Lại còn ghét bỏ nữa, thật là...

Hạ Diệc Tuần mấp máy môi, dường như còn muốn phản đối, nhưng không tìm được lý do nào hợp lý.

Bởi vì Hứa Bồi nói đúng. Anh ở trong trang trại rượu mới có thể phát huy tác dụng, còn bên ngoài thì chỉ có thể đứng nhìn mà thôi.

"Vậy cũng tốt." – Chu Minh Phỉ nói, "Thật ra tôi cũng mong có người ngoài cuộc đứng ra làm nhân chứng."

"Nhưng mà..." – Hứa Bồi ngại ngùng nói – "Tôi hơi lo mình lớn tuổi, sẽ bị nhận ra là không phải Dạ Mị thì sao?"

"Anh lớn tuổi cái gì chứ?" – Tiểu Hy hiển nhiên chẳng có khái niệm gì về danh xưng 'giáo sư', "Chừng 25 không?"

"Anh ấy là giáo sư đó." – Đường Đường liếc mắt, trách Tiểu Hy thiếu hiểu biết, "Chắc chắn phải 28 rồi."

Thực ra, trừ Hứa Bồi ra, các giáo sư của Viện Nghiên cứu Quốc gia đều đã ngoài ba mươi lăm, anh là người trẻ nhất, nhưng cũng chưa đến mức hai mươi tám đã được phong giáo sư.

"Cứ yên tâm đi, giáo sư Hứa." – Chu Minh Phỉ nói – "Anh nhìn cũng tầm tuổi với Tiểu Hy thôi. Dù mặt anh có đầy nếp nhăn tôi cũng hóa trang thành trai trẻ được."

"Dĩ nhiên, nếu thân hình không đạt chuẩn thì tôi cũng đành chịu, như tôi đây, chỉ có thể đi xin làm phục vụ. Nhưng anh thì ngoại hình qua được, nên không vấn đề gì cả."

Hứa Bồi khẽ "ừ" một tiếng, ánh mắt vô tình lướt qua bộ váy bó sát trên người Tiểu Hy, có chút căng thẳng hỏi: "Tôi... cũng phải mặc đồ nữ sao?"

"Không cần đâu." – Tiểu Hy khoát tay – "Đây là sở thích cá nhân của tôi, có mấy ông già cũng thích như vậy. Đa số Dạ Mị nam vẫn mặc đồ nam."

Vậy thì tốt quá. Hứa Bồi thở phào nhẹ nhõm.

Dù có coi chuyến "xuyên không" này là trải nghiệm cuộc sống, thì mặc đồ nữ vẫn là một thử thách hơi quá đối với giáo sư Hứa.

"Nhưng tôi vừa nghĩ ra một vấn đề." – Đường Đường nói – "Dạ Mị khi đến tụ hội sẽ bị kiểm tra hình xăm, giáo sư Hứa không có hình xăm thì làm sao?"

"Phải rồi, suýt thì quên mất chuyện đó." – Chu Minh Phỉ nói – "Trên người mỗi Dạ Mị đều có hình xăm succubus, dựa vào đó để xác định danh tính."

"Dùng hình xăm dán cũng không được, vì trong hình xăm của tụi em đều có tên riêng, giờ đặt làm cũng không kịp." – Đường Đường nói thêm.

"Thì cứ tìm anh Thủy vẽ là xong." – Tiểu Hy nói – "Chẳng phải có loại mực bán vĩnh viễn đó sao?"

"Cũng được đấy." – Chu Minh Phỉ quay sang hỏi Hứa Bồi,  "Giáo sư Hứa, anh có để ý chuyện này không?"

"Tôi không để ý. Nhưng... anh Thủy là ai?"

"Tôi dẫn mọi người đi gặp anh ấy."

Xa ngoài sân vang lên tiếng động cơ, lại có Dạ Mị khác được đưa về.

Chu Minh Phỉ dẫn Hạ Diệc Tuần và Hứa Bồi vòng ra phía nhà bếp, rời khỏi biệt thự từ vườn sau. Hứa Bồi có chút bất ngờ khi thấy dì Hoa giúp việc đang hâm sữa.

"Dì ấy rất tốt với bọn họ." – Chu Minh Phỉ nói – "Đều là những đứa trẻ đáng thương cả."

***

Chiếc xe nhỏ màu đỏ chạy trên con đường đá lởm chởm ở khu phố cũ, đèn báo lỗi trên bảng điều khiển chập chờn lúc sáng lúc tắt.

Khói đen phun ra từ ống xả khiến lũ chuột bên đường hoảng loạn chui vào cống ngầm. Khi rẽ, gầm xe phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, nhưng thân xe vẫn vững vàng lướt qua con hẻm hẹp như thể con ngựa già biết đường về nhà.

Chiếc xe tuy cũ nát nhưng vẫn chạy ổn. Miếng dán 'tài xế mới' ở đuôi xe đã phai màu từ lâu, vẫn kiên trì chưa chịu bong ra.

Dừng xe trước một biển hiệu neon, Chu Minh Phỉ lục tìm một chiếc khẩu trang trong hộc tủ xe, đưa cho Hạ Diệc Tuần: "Cảnh sát Hạ, cậu đeo khẩu trang vào đi, người trong đó mà thấy cậu thì không hay đâu."

Hứa Bồi nhìn lên bảng hiệu, là một chỗ kiểu như sòng bài nào đó.

Nhìn qua đã biết là tụ điểm đánh bạc.

Nhưng Hạ Diệc Tuần không quan tâm chuyện đó, chỉ nhìn cái khẩu trang đen trong tay Chu Minh Phỉ: "Cái này cô đã dùng rồi?"

Chu Minh Phỉ hơi lúng túng: "Thôi nào, đừng khó tính vậy chứ."

Hứa Bồi đã đoán được kết quả.

Chiếc xe nhỏ tiếp tục kéo thân tàn đi một vòng quanh khu vực rồi quay lại điểm cũ trước sòng bài.

Hạ Diệc Tuần đeo khẩu trang y tế vừa mua ở tiệm thuốc: "Đi thôi."

Bên trong đầy khói thuốc và tiếng ồn ào. Tiếng đánh bài, tiếng la hét vang không ngớt. Trước mặt ai cũng có cả xấp tiền mặt lớn. Nếu ở phía Hứa Bồi thì đúng là tụ tập đánh bạc rồi, nhưng ở một nơi như thành phố Tân, dù là đánh bạc bất hợp pháp cũng không đáng để cảnh sát phí công xử lý.

Băng qua sòng bài, rồi tiếp tục đi qua mấy tiệm massage nằm sát nhau, ba người cuối cùng cũng đến một tiệm xăm.

Chu Minh Phỉ đã liên hệ trước từ sớm, ba người vừa bước vào, ông chủ lập tức kéo cửa cuốn xuống. Nhưng khi thấy Hạ Diệc Tuần tháo khẩu trang ra, gã vẫn hơi ngạc nhiên: "Cô gọi cả cảnh sát đến à?"

Chủ tiệm là một người đàn ông trạc ngoài bốn mươi, khuôn mặt góc cạnh, đầu đinh, mặc áo ba lỗ trắng và khoác áo khoác da màu kaki — chính là "anh Thủy" mà Tiểu Hy nhắc đến.

"Có cảnh sát tham gia thì mới an toàn." – Chu Minh Phỉ dùng ánh mắt ra hiệu về phía Hứa Bồi – "Anh vẽ cho cậu ấy một hình xăm Mị Ma nhé."

Anh Thủy đánh giá Hứa Bồi một lượt, hỏi: "Biệt danh của cậu là gì?"

Hứa Bồi: "Hả?"

"Trong hình xăm của Dạ Mị phải có tên."

Ờm... Bồi Bồi?

Thôi khỏi. Dùng tên thật nghe cứ kỳ kỳ.

"Gọi là Bội Bội đi." – Hạ Diệc Tuần nói – "Bội trong từ búp non.

Hứa Bồi: "..."

Ngài đây đúng là nghĩ gì nói nấy thật.

Hình xăm Mị Ma tượng trưng cho sự quyến rũ, bí ẩn và dục vọng. Hình dáng là một tam giác ngược dẹt, trông như đôi cánh thiên thần, lại giống như tử cung của người phụ nữ.

Theo quy định của Dạ Mị, hình xăm phải được xăm ở bụng dưới hoặc sau thắt lưng. Hứa Bồi đương nhiên chọn vị trí sau lưng, nằm úp xuống chiếc ghế xăm đã được hạ phẳng, lặng lẽ cảm nhận đầu bút mềm mại lướt nhẹ trên vùng hõm eo lưng.

Trên đường đến đây, Chu Minh Phỉ đã nói với Hạ Diệc Tuần và Hứa Bồi rằng tất cả hình xăm của Dạ Mị đều do anh Thủy làm, không ai có thể đạt được trình độ đó. Anh Thủy cũng chính là người trung gian giúp cô kết nối với Dạ Mị. Vì đã chứng kiến quá nhiều kết cục thê thảm của họ, thấy day dứt nhưng bất lực, nên đã bị Chu Minh Phỉ dễ dàng lôi kéo.

"Được rồi."

Một giọng nói lạnh lùng cắt ngang dòng suy nghĩ của Hứa Bồi. Anh quay đầu lại, liền thấy Hạ Diệc Tuần đang giữ tay của anh Thủy — mà bàn tay đó đang chuẩn bị kéo cạp quần Hứa Bồi xuống.

Thật ra thì đã kéo xuống khá nhiều rồi, gần như sắp lộ ra khe núi giữa hai ngọn đồi.

"Được cái gì mà được." – Anh Thủy như một nghệ sĩ bị gián đoạn giữa lúc sáng tạo, bực bội nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ kiên trì với tác phẩm – "Không muốn bị phát hiện thì im lặng giùm."

Hạ Diệc Tuần siết nhẹ tay, rồi thả ra.

Cạp quần dừng lại đúng đỉnh ngọn núi, ngòi bút dần tiến sát đến khe sâu bí mật.

Thực ra chẳng nhìn thấy được gì trong khe núi, nhưng lại vô cớ thu hút ánh mắt người ta.

"Tôi nói là được rồi." – Hạ Diệc Tuần không muốn trì hoãn việc chính, khoanh tay, cố kìm lại ý muốn giật lấy cây bút vẽ, trong giọng nói mang theo một sự bực dọc mà ngay cả hắn cũng không hiểu nổi – "Không cần phải vẽ xuống tận dưới đó."

Anh Thủy quay lại liếc Hạ Diệc Tuần, lại nhìn Hứa Bồi đang ngoan ngoãn nằm úp trên ghế, không nói gì thêm, chỉ đổi hướng đầu bút, kéo rộng hoa văn về hai bên hông.

Hạ Diệc Tuần vươn tay kéo cạp quần đang trễ của Hứa Bồi lên một chút.

Dù chỉ nhích lên chưa tới hai milimét, nhưng cảm giác yên tâm lại tăng lên kha khá.

Cuối cùng, dưới hoa văn, anh Thủy viết thêm hai chữ "Bội Bội", rồi đặt bút xuống đầy tự hào: "Xong rồi."

Đôi cánh đen đậm có chiều sâu trải rộng ở hõm eo, bên dưới kéo dài ra một cái đuôi quỷ, đầu mũi nhọn hình tam giác chỉ thẳng vào vực sâu thăm thẳm.

Hình xăm đầy sắc dục ấy nở rộ trên thân thể của một vị giáo sư nghiêm túc, tạo nên một sự va chạm thẩm mỹ kỳ lạ và rối loạn.

Hạ Diệc Tuần hơi nghi ngờ — eo của Hứa Bồi vốn đã nhỏ như thế này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip