Chương 5: Giới tính của cậu là điện trở?
Sau một đêm, quần áo của Hứa Bồi đã được sấy khô, nhưng mặc áo len trong nhà lại quá nóng, nên anh chỉ thay lại quần của mình, còn áo thì vẫn mặc chiếc áo thun ngắn tay của Hạ Diệc Tuần.
Chiếc đồng hồ tối giản treo trên tường hiển thị đã là giữa trưa. Trong bếp, Hạ Diệc Tuần đang chuẩn bị bữa trưa, động tác xử lý nguyên liệu vô cùng thuần thục, chứng tỏ hắn không phải hiếm khi vào bếp.
Hứa Bồi hỏi xin mật khẩu wifi của Hạ Diệc Tuần. Ban đầu anh nghĩ rằng do không kết nối mạng nên đồng hồ thông minh của mình mới không hiển thị thời gian chính xác. Nhưng sau khi kết nối wifi, anh phát hiện giao diện thời gian vẫn dừng lại ở khoảnh khắc vụ nổ trong phòng thí nghiệm tối qua.
Các chức năng khác vẫn hoạt động bình thường. Chẳng lẽ "thời gian" là một biến số đặc biệt trong vũ trụ?
Hứa Bồi không phải chuyên gia trong lĩnh vực này, muốn nghiên cứu cũng không có manh mối, nên anh quyết định từ bỏ việc mày mò chiếc đồng hồ, chuyển sang tham quan nhà của Hạ Diệc Tuần.
Lúc mới đến, anh không có tâm trạng để ý, nhưng bây giờ mới phát hiện ra nhiều thứ trong căn nhà này khác hẳn với những gì anh thường thấy.
Ví dụ như công tắc đèn.
Ở đây, công tắc được bật lên xuống, còn ở thế giới của anh, nó là loại bấm sang trái hoặc phải.
Ngoài ra còn rất nhiều điểm khác biệt nữa.
Vốn dĩ là một người có lòng hiếu kỳ mạnh mẽ, nếu không cũng không theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học.
Vậy nên, Hứa Bồi bắt đầu nghịch ngợm khắp nơi.
Kết quả là, trong khi Hạ Diệc Tuần đang nấu ăn, hắn cứ liên tục nghe thấy âm thanh bật tắt của công tắc, rồi thì máy pha cà phê đột nhiên khởi động rồi lại tắt ngúm, màn hình máy chiếu kéo lên, bộ phim mà hắn đang xem dở cũng bất ngờ phát lại.
Quay đầu nhìn thoáng qua, Hạ Diệc Tuần thấy Hứa Bồi mở phim nhưng lại không xem, mà đã chuyển sang nghiên cứu máy hát đĩa than.
Hạ Diệc Tuần tháo găng tay dùng một lần, đi ra phòng khách, tắt phim rồi nhìn vào chiếc ghế sofa lộn xộn, lạnh lùng nói:
"Xếp chăn lại."
"Tôi xếp rồi mà." Hứa Bồi rời khỏi máy hát, đi đến bên cạnh tủ chứa đồ. Trong đó là một loạt la bàn đủ kiểu dáng và kích cỡ. Anh ngạc nhiên hỏi:
"Anh sưu tầm la bàn à?"
Hạ Diệc Tuần không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn tấm chăn "đã được xếp"
Chẳng qua chỉ là gấp lại vài lần một cách cẩu thả, hoàn toàn không thể gọi là gọn gàng.
Bắt nghi phạm gấp lại chăn hay tự mình làm, Hạ Diệc Tuần chọn phương án thứ hai.
Bởi vì hắn không tin nghi phạm có thể gấp chăn đạt tiêu chuẩn của mình.
Sau khi sắp xếp lại chăn ngay ngắn và đặt điều khiển từ xa trở về đúng vị trí, Hạ Diệc Tuần quay lại bếp tiếp tục nấu ăn.
Tên nghi phạm nào đó sau khi chơi đủ thì cũng mò tới, hỏi: "Có cần tôi giúp gì không?"
"Không cần." Hạ Diệc Tuần đáp.
"Đồ ăn ở chỗ các anh cũng khá giống chỗ chúng tôi." Hứa Bồi chống tay lên bàn, nhìn vào những nguyên liệu tươi vừa được sơ chế, "Nhưng tôi phải nói trước, tôi không ăn được mấy loại rau có mùi nồng như hành lá, rau mùi... Dầu ăn không mới cũng không được."
Hạ Diệc Tuần dừng dao, thở dài nhìn lên giá treo đồ phía trước, sau đó cúi xuống nhìn Hứa Bồi, người thấp hơn mình nửa cái đầu, hỏi:
"Cậu có phải nghĩ rằng mình đang là khách ở nhà tôi không?"
Hứa Bồi nói: "Hoặc tôi nấu cũng được."
Như vậy cũng công bằng, yêu cầu nhiều thì tự làm.
Hơn nữa, đúng như Hạ Diệc Tuần nói, anh không phải khách, làm chút việc cũng là điều hiển nhiên.
Nhưng Hạ Diệc Tuần lập tức từ chối, thái độ còn vô cùng dứt khoát: "Ra ghế ngồi đi, đừng động vào bếp của tôi."
Hứa Bồi: "..."
Sau khi cảm thấy bị xúc phạm, giáo sư Hứa lại cảm nhận được sự ghét bỏ.
Nhưng chẳng bao lâu, Hứa Bồi phải tự thừa nhận mình thua kém.
Bởi vì anh phát hiện ra rằng, trong lúc nấu ăn, Hạ Diệc Tuần đã dọn dẹp luôn, đến khi đồ ăn nấu xong, cả căn bếp trông cứ như chưa từng được sử dụng.
Đây thực sự không phải điều anh có thể làm được.
Người đàn ông đáng sợ.
"Uống nước ép kiwi không?" Hạ Diệc Tuần mở tủ lạnh, thuận miệng hỏi.
"Có." Hứa Bồi đáp.
Nước ép là loại tươi, không có bao bì bên ngoài, chỉ dán ngày sản xuất và hạn sử dụng, một chai vừa đủ rót đầy hai cốc thủy tinh.
Hứa Bồi đột nhiên ngửi thấy mùi lạ trong không khí, chưa đợi Hạ Diệc Tuần đưa cốc cho mình, anh đã lên tiếng:
"Nước ép này hỏng rồi."
"Không thể nào." Hạ Diệc Tuần liếc nhìn chai nước, "Vẫn còn trong hạn sử dụng mà."
"Anh thử đi." Hứa Bồi đã dự đoán trước kết quả.
Hạ Diệc Tuần không chần chừ, nhấp một ngụm, sau đó im lặng ba giây rồi đổ cả hai cốc nước ép vào bồn rửa.
"Anh quá tin vào 'quy tắc' rồi." Hứa Bồi nhún vai. "Thực ra, rất nhiều chuyện không diễn ra theo quy tắc."
Hạ Diệc Tuần kéo ghế ngồi xuống, im lặng ăn cơm. Hứa Bồi còn tưởng rằng "ăn không nói" cũng là một quy tắc mà hắn tuân thủ, nhưng rồi lại nghe thấy hắn mở miệng hỏi:
"Cậu đã luyện khả năng đặc biệt này bao lâu rồi?"
"Từ nhỏ đã luyện rồi, mỗi ngày phải ngửi cả trăm loại tinh dầu, nếu trả lời sai thì không được ăn cơm." Hứa Bồi nói dối không chớp mắt. "Có lần tôi nhịn đói suốt ba ngày liền. Anh nói xem, tôi có đáng thương không?"
Hạ Diệc Tuần chậm rãi nhai thức ăn, quan sát biểu cảm của Hứa Bồi.
Chờ đến khi thức ăn theo chuyển động của yết hầu trôi xuống cổ họng, hắn mới đưa ra đánh giá:
"Nghe không giống thật."
"Đương nhiên." Hứa Bồi vốn chẳng có ý định lừa Hạ Diệc Tuần. "Tôi nói rồi, con người ở thế giới của tôi vốn dĩ đã có khứu giác nhạy bén."
"Tại sao các cậu lại có khả năng đó?" Hạ Diệc Tuần hỏi.
"Không phải là khả năng đặc biệt, mà là bản năng." Hứa Bồi đáp. "Bởi vì..."
Chợt nhận ra một điều kỳ lạ, Hứa Bồi dừng lại, hỏi:
"Anh xịt nước hoa à?"
"Không."
"Nhưng trên người anh có mùi quả bách xù."
Mùi này không quá rõ ràng, nếu không cố tình ngửi thì gần như không nhận ra, nhưng không khí xung quanh quả thực có chút thanh mát nhờ hương thơm nhàn nhạt ấy.
"Cậu nói có thì là có." Hạ Diệc Tuần đáp qua loa, rồi kéo câu chuyện quay về chủ đề cũ. "Rốt cuộc là vì sao?"
Hứa Bồi đã nhận ra, Hạ Diệc Tuần vốn không thực sự tò mò về thế giới của anh. Hắn chỉ đang chờ anh nói càng nhiều thì sẽ càng lộ ra sơ hở nào đó.
Nhưng vấn đề là, Hứa Bồi không hề bịa đặt. Những điều anh nói đều có một bối cảnh hoàn chỉnh để hỗ trợ, có lẽ viên cảnh sát bướng bỉnh này sẽ phải thất vọng rồi.
"Anh còn nhớ tôi từng nói công việc của mình là nghiên cứu và cải tạo tuyến thể chứ?" Hứa Bồi hỏi.
"Ừ." Hạ Diệc Tuần gật đầu.
"Mấy trăm năm trước, thế giới của tôi bùng phát một trận đại dịch. Một bác sĩ đã sử dụng huyết thanh động vật để nghiên cứu vắc-xin, ngăn chặn dịch bệnh. Từ đó về sau, con người dần dần tiến hóa, phát triển tuyến thể, và mang một số đặc điểm của động vật trong những khía cạnh nhất định." Nhắc đến lĩnh vực chuyên môn của mình, Hứa Bồi vô thức thao thao bất tuyệt. "Chắc thế giới của anh không có đoạn lịch sử này, nên tiến hóa theo một hướng khác với chúng tôi."
Hạ Diệc Tuần khẽ nhướng mày, không ngờ Hứa Bồi lại có thể bịa ra một câu chuyện dài như vậy.
Hắn sắp xếp lại logic trong đầu, rồi hỏi:
"'Đặc điểm động vật' mà cậu nói chính là cái mũi thính như chó à?"
Thực ra còn có động dục, đánh dấu và các hiện tượng khác, nhưng rất khó giải thích. Hứa Bồi nói. "Anh cứ hiểu như vậy đi."
"Vậy còn sự khác biệt giữa các giới tính?"
Hạ Diệc Tuần rất biết cách nắm bắt trọng điểm. Hứa Bồi còn tưởng hắn không để tâm đến chuyện này, ai ngờ lại nhớ hết mọi chi tiết, chỉ đợi để tìm ra sơ hở của anh.
"Ở thế giới của tôi, giới tính có nhiều loại, không đơn giản chỉ là nam và nữ." Giáo sư Hứa kiên nhẫn giải thích, muốn làm rõ mọi chuyện một lần để sau này khỏi phải tranh luận qua lại. "Anh có lẽ sẽ khó mà hiểu được, nhưng giới tính của tôi là Omega."
Câu sau liên quan đến khả năng sinh sản, Hứa Bồi không nói ra.
Hạ Diệc Tuần im lặng một lúc, rồi hỏi:
"Giới tính của cậu là... điện trở?"
Hứa Bồi: "......"
"Điện trở dùng trong học thuật đọc là Ôm."
"Còn có những giới tính nào khác?" Hạ Diệc Tuần hỏi tiếp.
"Alpha." Hứa Bồi đáp. "Nếu anh ở thế giới của tôi, khả năng cao anh sẽ là một Alpha."
"Hiểu rồi." Hạ Diệc Tuần gật đầu suy tư. "Còn có Beta nữa."
Hứa Bồi sững sờ. Việc nghe thấy từ này từ miệng Hạ Diệc Tuần khiến anh vô cùng kinh ngạc:
"Sao anh biết?"
"Chắc còn Gamma với Delta nữa đúng không?" Hạ Diệc Tuần thản nhiên nói. "Giới tính của các cậu chính là bảng chữ cái Hy Lạp."
Hứa Bồi: "......"
Muốn đấm người.
Tên này dường như rất giỏi trong nghệ thuật khiêu khích.
"Mặc dù tôi không muốn nói điều này..." Hứa Bồi nghiến răng nghiến lợi. "Nhưng ở thế giới của tôi, anh là một kẻ bất lực."
Trong thế giới của Hứa Bồi, tất cả mọi người đều có tuyến thể. Ngay cả Beta, dù bị phân biệt đối xử, cũng chỉ là do tuyến thể kém phát triển, mức độ pheromone thấp hơn tiêu chuẩn mà thôi.
Mặc dù về ngoại hình, Hạ Diệc Tuần trông cực kỳ giống một Alpha, nhưng xét theo góc độ khoa học, hắn không có tuyến thể, nghĩa là liệt dương. Không còn gì để bàn cãi.
Không khí trên bàn ăn trở nên yên lặng.
Hạ Diệc Tuần rất lịch sự mà lấy khăn giấy lau miệng trước, rồi từ tốn lên tiếng:
"Bất lực?"
"Chính xác." Hứa Bồi cuối cùng cũng tìm được cơ hội để nhấn mạnh lại chuyện này. "Anh không có tuyến thể, nghĩa là không thể sinh sản. Trong mắt tôi, anh không phải đối tượng có thể xảy ra bất cứ chuyện gì. Vậy nên, đừng nghĩ rằng tôi sẽ có ý gì với anh. Chỉ cần anh có suy nghĩ đó, thì tức là đang sỉ nhục tôi."
Dễ chịu hẳn.
Cuối cùng cũng hòa nhau một ván.
Hạ Diệc Tuần khoanh tay, dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu hỏi: "Vậy cậu muốn tôi chú ý điều gì?"
"Hả?"
"Cậu bảo vì chúng ta khác giới tính, nên tôi phải chú ý ảnh hưởng. Nhưng nếu tôi vốn đã bị rối loạn chức năng sinh lý, thì chuyện tôi 'chào cờ' buổi sáng ảnh hưởng gì đến cậu?"
Một câu nói hết sức vô lý, vậy mà lại phát ra từ miệng Hạ Diệc Tuần.
Tóm gọn lại ý của Hứa Bồi, chẳng phải là "Anh có thể cương nhưng vẫn liệt" sao?
Hứa Bồi cũng nhận ra cách diễn đạt của mình có chút vấn đề, vì anh chưa nói rõ rằng "sinh sản" bao gồm cả quá trình đánh dấu.
Hạ Diệc Tuần không thể đánh dấu anh, nên đương nhiên anh không nghĩ hai người có thể xảy ra chuyện gì. Nhưng dù không thể đánh dấu, các bước trước đó vẫn có thể hoàn thành, vì thế, việc anh nhắc nhở Hạ Diệc Tuần cũng là lẽ đương nhiên.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hứa Bồi không hề muốn giải thích khái niệm 'đánh dấu' này. Nó chẳng khác gì mô tả từng bước quan hệ tình dục một cách công khai-thật sự quá mức xấu hổ.
Thế là anh chỉ có thể đổi cách nói: "Đây là vấn đề phép lịch sự. Anh như vậy khiến tôi rất khó chịu."
"Tôi bị liệt, cậu sợ cái gì?" Hạ Diệc Tuần tiếp tục bám theo logic của Hứa Bồi. "Tôi đâu có làm cậu có thai được."
Tốt lắm, lại thêm một câu đụng trúng mìn.
Hứa Bồi cực kỳ ghét việc Alpha cứ mở miệng là nói đến chuyện khiến Omega mang thai. Dù Hạ Diệc Tuần chỉ vô tình nói vậy mà không hiểu gì về quy tắc xã hội ABO, thì câu nói đó vẫn khiến anh nhớ đến những Alpha kiêu ngạo mà anh từng gặp.
"Tôi không thèm giải thích với anh." Hứa Bồi cầm đũa, tức giận chọc mạnh vào bát cơm. "Cứ giữ nguyên sự ngu dốt của anh đi."
Hạ Diệc Tuần không hề để tâm mình bị mắng. Thực tế, hắn còn rất hưởng thụ cảm giác chiến thắng về mặt logic-giống như dồn một tên tội phạm quanh co chối cãi đến đường cùng, khiến hắn cuối cùng cũng phải thú nhận tội lỗi.
Hắn vốn định tiếp tục ép hỏi xem 'Tại sao không thể sinh sản lại đồng nghĩa với việc không thể làm gì', nhưng điện thoại bỗng reo lên-là Trần Trăn gọi đến.
Hạ Diệc Tuần cầm điện thoại lên, đứng dậy khỏi ghế, quay sang Hứa Bồi nói: "Lần sau bịa cho hợp lý chút."
Chưa bước được mấy bước, hắn lại quay đầu dặn: "Bát cứ để đó, tôi sẽ dọn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip