Chương 6: Bà ấy đến Lucky Star làm gì?
Căn hộ thông thoáng hơn sau khi dỡ bỏ các bức tường, nhưng khi trong nhà có người khác thì gần như không còn sự riêng tư nào.
Hạ Diệc Tuần đã quen với việc sống một mình, nên hắn không ngờ sẽ có ngày trong nhà mình xuất hiện một người ở nhờ.
Không dùng từ chính xác hơn thì là "nghi phạm". Nếu chỉ đơn thuần là người ở nhờ, Hạ Diệc Tuần chắc chắn sẽ không cho phép ai xâm phạm không gian của mình.
May mà diện tích căn hộ đủ rộng, đi đến cuối phòng khách xa bếp một chút thì gần như không nghe thấy động tĩnh bên đó nữa.
Chuông điện thoại vẫn tiếp tục reo. Hạ Diệc Tuần nhấn nút nghe, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ sát đất rộng lớn:
"Nói đi."
"Tôi đoán trúng rồi!" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói hào hứng của Trần Trăn. "Tôi biết ngay cái gọi là đánh giá tâm lý chỉ là cái cớ. Sếp lớn chỉ muốn để anh tránh bão thôi!"
Trong số tất cả cấp dưới, chỉ có Trần Trăn mới dám nói chuyện với Hạ Diệc Tuần kiểu ngang hàng như vậy, thậm chí còn dám cá cược về chuyện của hắn.
Nhưng vì Trần Trăn còn trẻ, lại từng lầm đường làm hacker, nên Hạ Diệc Tuần chẳng chấp nhặt anh ta bao giờ.
"Thắng bao nhiêu?" Hắn hỏi.
"Năm trăm." Trần Trăn cười hì hì mấy tiếng rồi nghiêm túc lại. "Vừa rồi sếp lớn chủ trì cuộc họp, mọi người vẫn nghiêng về giả thuyết là do người của nhà tài trợ Lâm Mân làm. Vì súng phi pháp chỉ có thể kiếm ở chợ đen, mà những ông chủ trong ngành dịch vụ giải trí tài trợ cho Lâm Mân đều có liên quan đến thế giới ngầm."
Thật ra Hạ Diệc Tuần đã nghỉ phép và bị cấm tham gia vụ án này, nên theo lý thì chuyện này chẳng liên quan đến hắn nữa.
Nhưng Trần Trăn đã chủ động báo cáo, thì nghe một chút cũng chẳng sao.
"Ừm, giống suy đoán của tôi."
"Có tin đồn nói tối nay Hạ Mậu Hổ và Lăng Phong sẽ lên du thuyền Lucky Star để bàn chuyện phân chia địa bàn. Không biết có liên quan gì đến vụ nổ súng lần này không."
Hạ Mậu Hổ từng là ông trùm ngành giải trí ở thành phố Tân, thời kỳ quyền lực nhất, tất cả quán bar và karaoke trong thành phố đều phải nộp "hội phí" cho ông ta.
Sau đó, khi Hạ Diệc Tuần trở thành cảnh sát, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, hắn đã đánh sập nguồn thu béo bở nhất của Hạ Mậu Hổ. Thế lực của Hạ Mậu Hổ bị tổn thất nặng nề, buộc phải chuyển hướng sang con đường hợp pháp hóa. Nhờ vậy, Hạ Diệc Tuần cũng được thăng chức thần tốc, trở thành cảnh sát trẻ tuổi nhất của thành phố Tân.
Thực ra, khi đó danh tiếng của hắn trong lòng dân chúng cũng khá tốt.
Nhưng người đời vốn thích tạo thần rồi lại hủy thần. Chỉ cần một câu chuyện bi thương là đủ để dư luận đảo chiều hoàn toàn.
Về phần Lăng Phong mà Trần Trăn nhắc đến, gã vốn có một công việc tử tế ở một công ty tài chính. Sau đó, vì có tiền án vì hành hung sếp, dứt khoát chuyển sang làm những việc phi pháp.
Nhờ con mắt sắc bén và sự gan dạ hơn người, sau khi Hạ Mậu Hổ bị tổn thất nặng nề, gã nhân cơ hội phát triển thế lực, dần dần hình thành thế cục ngang hàng với Hạ Mậu Hổ.
Ngày nay, hai người này được coi là đại diện của ngành dịch vụ giải trí ở thành phố Tân. Dù trên thương trường là kẻ thù không đội trời chung, nhưng cả hai đều ủng hộ chính sách của Lâm Mân.
"Có lẽ là do bị ảnh hưởng bởi cuộc tranh cử, nên hai người họ định giảng hòa." Hạ Diệc Tuần nói.
Cả hai ứng cử viên thị trưởng đều có ý định trấn áp ngành nghề này, chẳng khác nào tuyên bố mùa đông lạnh giá của họ sắp đến. Trong tình thế này, thay vì đấu đá nội bộ, rõ ràng chung sống hòa bình mới là lựa chọn khôn ngoan hơn, vì vậy kết quả này cũng không khó đoán.
"Tôi rất tò mò tại sao họ không trực tiếp giết Lê Mộng Lan?" Trần Trăn không dám hỏi câu này trong cuộc họp, sợ bị những người ủng hộ Lê Mộng Lan vùi dập. "So với Lâm Mân, thái độ của Lê Mộng Lan còn quyết liệt hơn chứ?"
"Như vậy phản ứng của dân chúng sẽ càng dữ dội hơn, động đến Lê Mộng Lan không phải là một ý hay."
Cũng giống như việc Hạ Diệc Tuần đánh trọng thương Hạ Mậu Hổ rồi Lăng Phong lại nổi lên, cho dù không có Lê Mộng Lan thì vẫn sẽ có người thay thế bà ta, đến lúc đó, cơn giận dữ của người dân chỉ càng bùng lên mạnh mẽ hơn.
Còn động cơ nhắm vào Lâm Mân, là vì bị đâm sau lưng hay chỉ để giết gà dọa khỉ... thì tạm thời vẫn chưa thể kết luận.
"Phức tạp quá, tôi đúng là không hợp với chính trị." Trần Trăn lẩm bẩm, rồi lại nói: "Nhưng bạn bè của trong giới nói với tôi rằng tối nay Lâm Mân cũng sẽ có mặt trên Lucky Star."
"Giờ cậu là cảnh sát đấy, chú ý cách dùng từ." Hạ Diệc Tuần nghiêm giọng nhắc nhở rồi hỏi: "Bà ấy đến Lucky Star làm gì?"
"Tôi làm sao biết được." Trần Trăn tỏ vẻ "sao lại hỏi tôi câu này chứ", rồi nói tiếp, "Không phải anh có thể tự đi hỏi bà ấy à?"
Sau khi cúp máy, Hạ Diệc Tuần đứng bên cửa sổ, suy nghĩ về lời đề nghị của Trần Trăn.
Thực ra, người cần lấy lời khai nhất chính là Lâm Mân.
Nhưng Thiệu Huy chỉ mang về cục cảnh sát một câu: "Bà ấy nghĩ là Lê Mộng Lan làm," chẳng khác nào chưa lấy được bất kỳ thông tin nào từ Lâm Mân cả.
Sau lưng vang lên tiếng chân trần bước trên sàn nhà, Hạ Diệc Tuần rời mắt khỏi những tòa nhà cao tầng bên ngoài cửa sổ, quay đầu lại thì thấy Hứa Bồi đang đi về phía mình:
"Tôi đã bỏ bát đũa vào máy rửa bát rồi."
Hạ Diệc Tuần liếc nhìn về phía nhà bếp, không thấy cảnh bừa bộn như mình tưởng tượng. Nhưng vị trí ghế ăn vẫn chưa được xếp ngay ngắn, tất cả đều hơi lệch, không vuông góc 90 độ với bàn ăn.
"Tôi đã nói là đừng động vào bếp của tôi."
"Chiều nay tôi muốn đến thư viện." Hứa Bồi làm như không nghe thấy, đưa ra yêu cầu của mình: "Tôi muốn tìm hiểu về văn hóa con người của nơi này."
Việc dọn dẹp bát đũa đương nhiên không phải để lấy lòng Hạ Diệc Tuần, mà chỉ vì hắn đã đặc biệt dặn không được làm, nên Hứa Bồi lại càng cố tình làm. Coi như một kiểu phản kháng nho nhỏ.
Tuy nhiên, Hạ Diệc Tuần không hiểu cái kiểu phản kháng vừa vô thưởng vô phạt vừa tự làm khổ mình này. Phản ứng đầu tiên của hắn là nghĩ rằng Hứa Bồi đang muốn dùng lao động để đổi lấy cơ hội ra ngoài.
Mới chưa đến nửa ngày, nghi phạm đã muốn rời khỏi đây, điều này càng chứng minh suy đoán của Hạ Diệc Tuần là đúng.
Thế nhưng, so với thư viện, hắn có một nơi thích hợp hơn để đưa Hứa Bồi đến.
"Muốn tìm hiểu về con người thì không cần đến thư viện." Hạ Diệc Tuần nói. "Thay đồ đi, theo tôi ra ngoài."
***
Vì thế ba mươi phút sau, Hứa Bồi đứng trước cổng một bệnh viện quy mô lớn.
Ngước nhìn tòa nhà cao chọc trời, giáo sư Hứa không khỏi thắc mắc: "Anh định dạy tôi cách khám bệnh ở thế giới này sao?"
Cũng khá thực tế đấy chứ.
Vì phải khóa xe nên Hạ Diệc Tuần đi sau lưng Hứa Bồi. Nhưng hắn không dừng lại mà bước thẳng vào sảnh bệnh viện: "Đi theo tôi."
Bệnh viện này cũng được chia thành các khu khám ngoại trú, nội trú và cấp cứu. Quy trình khám chữa bệnh không khác là bao, nhưng cách thiết kế các khoa lại rất khác biệt.
Chẳng hạn như ở thế giới của Hứa Bồi, khoa tuyến thể là một trong những khoa quan trọng nhất, nhưng ở đây thì không có, mà chỉ có một khoa tương tự là khoa nội tiết. Hay như nha khoa ở đây thì bên Hứa Bồi là "khoa răng", trong đó phân ngành lớn nhất là khoa răng nanh cảm nhiễm, chuyên điều trị cho bệnh nhân Alpha.
Ban đầu, sự chú ý của Hứa Bồi đều tập trung vào những khác biệt này. Nhưng chẳng mấy chốc, anh nhận ra mọi người xung quanh đang đặc biệt để mắt đến Hạ Diệc Tuần.
Trước đó, anh từng thấy trên bảng thông tin của sở cảnh sát ghi rằng Hạ Diệc Tuần là một "ngôi sao" trong ngành. Xem ra, lời đó không hề khoa trương. Nhưng điều kỳ lạ là ánh mắt của những người kia không hề thân thiện. Họ không nhìn hắn như nhìn một người nổi tiếng, mà như thể đang nhìn một kẻ mang đến tai họa.
"Tại sao họ lại nhìn anh với ánh mắt như vậy?" Hứa Bồi nghiêng người về phía Hạ Diệc Tuần, nhỏ giọng hỏi.
Rõ ràng người bị nhìn chằm chằm không phải anh, vậy mà anh lại cảm thấy căng thẳng một cách khó hiểu.
Hạ Diệc Tuần thì lại rất thản nhiên, giọng điệu bình thản: "Lên mạng tra là biết."
"Tôi không mang theo điện thoại. Nó bị bỏ lại trong văn phòng lúc vụ nổ xảy ra." Nhắc đến chuyện kia, Hứa Bồi bỗng thấy buồn bã. "Chắc là cháy thành một đống than rồi."
Hạ Diệc Tuần vẫn nhìn thẳng về phía trước, không có ý định trả lời: "Vậy thì cậu có thể đi hỏi họ."
Thôi vậy. Sự tò mò của Hứa Bồi vẫn chưa mạnh mẽ đến mức tùy tiện bắt một người lạ hỏi "Ánh mắt của anh là có ý gì".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip