Chương 8: Anh cũng tốt quá ha

Thất bại ê chề của cuộc đời.

Giáo sư Hứa chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như thế này. 

Khi hiểu được Hạ Diệc Tuần muốn đưa mình lên thuyền, anh không ngừng giải thích rằng mình đã nghe nhầm. Nhưng Hạ Diệc Tuần chẳng hề có vẻ gì là "Không sao đâu, nghe nhầm là chuyện bình thường", ngược lại, ánh mắt hắn còn đầy sự chắc chắn, như thể đang nói "Tôi biết ngay cậu là người như thế mà". 

Cuối cùng, sau một hồi tức giận vô ích, giáo sư Hứa—người luôn giữ mình trong sạch, chưa từng dây dưa với alpha—đành chấp nhận cái hình tượng mới mà mình bị gán cho. 

Chiếc xe việt dã dừng trước một cửa hàng mạng viễn thông. Hạ Diệc Tuần chọn một chiếc điện thoại có giá vừa phải ở quầy rồi hỏi Hứa Bồi: 

"Cậu biết dùng điện thoại thông minh chứ?" 

Hứa Bồi uể oải đáp: "Biết." 

Anh vẫn chưa vượt qua được cú sốc hình tượng bị hủy hoại. 

Sau khi làm xong thủ tục đăng ký số điện thoại mới, Hạ Diệc Tuần thiết lập những cài đặt cơ bản rồi đưa máy cho Hứa Bồi: 

"Số điện thoại đăng ký bằng chứng minh thư của tôi. Đừng làm gì phạm pháp đấy." 

Hứa Bồi không ngây thơ đến mức nghĩ rằng Hạ Diệc Tuần tốt bụng mua điện thoại cho mình dùng. 

Chẳng qua là muốn gắn định vị lên người anh để dễ theo dõi hành tung mà thôi. 

"Vậy tôi xem phim đen được không?" Hứa Bồi buông lời trêu chọc, vẻ như đã chấp nhận số phận. 

Hạ Diệc Tuần lại rơi vào một khoảng im lặng, không muốn đáp lại nhưng vẫn phải nói rõ ràng quy tắc: 

"Được. Nhớ để ý dung lượng." 

Trò đùa thành công, Hứa Bồi nhún vai: "Chỉ đùa chút thôi." 

Xem ra, hình tượng mới cũng không quá khó để thích nghi. 

---

Trên kho ứng dụng của điện thoại mới, đúng như dự đoán, không hề có bất kỳ app nào thuộc thế giới của Hứa Bồi. Anh lướt một hồi lâu, chỉ cảm thấy bản thân không thuộc về nơi này. Cuối cùng, anh chẳng tải gì cả, danh bạ điện thoại chỉ có duy nhất một liên hệ—Hạ Diệc Tuần. 

Gọi là điện thoại, không bằng nói đây là thiết bị liên lạc chuyên dụng mà cảnh sát Hạ cấp riêng cho anh.

Nhưng sau khi có thể lên mạng, giáo sư Hứa trở thành thanh niên nghiện internet.

Trên đường đến bến tàu, anh đầu tiên tìm kiếm về lịch sử. Đúng như dự đoán, thế giới này chưa từng sử dụng rộng rãi vắc-xin động vật, vì vậy con người ở đây không tiến hóa để mang đặc điểm của động vật. 

Anh lại tìm hiểu về công nghệ và nhận thấy hai thế giới không có quá nhiều khác biệt. Với kiến thức hiện tại, anh có thể thích nghi khá tốt, chỉ có một điều duy nhất khiến anh khó chấp nhận là anh và Hạ Diệc Tuần phải dùng chung nhà vệ sinh dành cho cùng một giới tính. 

Sau khi đã nắm bắt sơ lược về thế giới này, sự tò mò thôi thúc Hứa Bồi nhập tên của Hạ Diệc Tuần vào thanh tìm kiếm. 

Trang web tải xong, hàng loạt bài báo với tiêu đề như 'Cảnh sát nổi tiếng? Kẻ giết người?' hiện ra trước mắt anh. 

Hóa ra chỉ vài ngày trước, Hạ Diệc Tuần đã bắn chết một tên tội phạm mắc bệnh nan y trong một vụ bắt cóc, khiến hắn trở thành tâm điểm của dư luận. Hứa Bồi lướt qua vài trang, gần như tất cả các tin tức đều chỉ trích Hạ Diệc Tuần là kẻ máu lạnh. Chỉ có một bài báo thu hút sự chú ý của anh. 

Một y tá có mặt tại hiện trường đã đứng ra bênh vực Hạ Diệc Tuần, nói rằng tên tội phạm đó cực kỳ bạo lực, tình huống lúc đó thực sự rất nguy hiểm. Nhưng cư dân mạng không tin, họ nói rằng ai rơi vào tình huống đó mà chẳng trở nên bạo lực. Họ buộc tội cô nhận tiền để tẩy trắng cho Hạ Diệc Tuần, khiến cô phải khoá tài khoản. 

Vậy rốt cuộc sự thật là gì?

Hứa Bồi lén liếc nhìn Hạ Diệc Tuần đang lái xe, trực giác mách bảo anh rằng người cảnh sát này tuyệt đối sẽ không nổ súng nếu không có lý do chính đáng. Hắn nhất định đã suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định bắn. 

Lúc gặp khúc cua phải, Hạ Diệc Tuần nhìn vào gương chiếu hậu tình cờ bắt gặp ánh mắt của Hứa Bồi. 

"Nhìn tôi làm gì?" 

"Có chút khâm phục anh." Hứa Bồi giơ điện thoại lên, màn hình vẫn đang hiển thị trang tin tức. "Trong tình huống này mà vẫn dám đến bệnh viện đó." 

Hạ Diệc Tuần không đáp, chỉ tập trung quan sát xe phía sau rồi hoàn thành cú rẽ phải. 

Đường chân trời mở ra trước mắt, biển xanh xuất hiện ở cuối con đường thẳng tắp. Mòng biển chao lượn quanh mặt trời, những con thuyền cắt ngang mặt nước lấp lánh ánh vàng. Cảnh tượng trước mắt đẹp như một bức tranh. 

Cùng là đô thị phồn hoa, nhưng thành phố Tân và thành phố Nộ vẫn có sự khác biệt lớn. Ít nhất, Hứa Bồi hiếm khi nhìn thấy phong cảnh đẹp như vậy. 

Tâm tình ngắm cảnh của anh bị tiếng chuông điện thoại vang lên từ hệ thống loa vòm trong xe cắt ngang. Màn hình điều hướng chuyển sang giao diện cuộc gọi đến, hai chữ Thiệu Huy hiện rõ trên màn hình. 

Hạ Diệc Tuần lướt mắt qua cái tên, dường như đã đoán được Thiệu Huy gọi vì chuyện gì. Hắn cũng chẳng né tránh Hứa Bồi ngồi cạnh, chỉ đơn giản nhấn nút nhận cuộc gọi trên vô-lăng. 

"Cậu chạy đến bệnh viện làm gì?" Giọng Thiệu Huy đầy chất vấn vang lên từ bốn phía. "Không phải tôi đã bảo cậu đừng nhúng tay vào vụ này nữa sao?" 

"Ban đầu tôi cũng không định quản." Hạ Diệc Tuần điềm nhiên nhìn thẳng phía trước. "Nhưng bây giờ có diễn biến mới—Lâm Mân sắp gặp nhà tài trợ của bà ấy."

"Có tình huống mới cậu có thể báo cáo với cấp trên." Thiệu Huy nói. "Tự ý hành động là việc mà cậu nên làm sao?"

"Vậy ngài nghĩ ngoài tôi ra, còn cảnh sát nào có thể lên con tàu Lucky Star không?"

Dù Hạ Diệc Tuần rất ghét danh phận 'con trai thị trưởng' kiêm 'thiếu gia hội trưởng hội thương mại', nhưng không thể phủ nhận rằng thân phận này mang lại cho hắn một số đặc quyền nhất định, giúp hắn ra vào những nơi mà cảnh sát bình thường không thể đặt chân đến. 

Tối nay, Hạ Mậu Hổ và Lăng Phong giảng hòa. Sự kiện này tuyệt đối không cho phép cảnh sát can dự. Mà Lâm Mân lại nhất quyết lên thuyền, tự đặt mình vào nguy hiểm. Vì vậy, Hạ Diệc Tuần chỉ có thể lợi dụng thân phận của mình để miễn cưỡng nhúng tay vào. 

"Thôi vậy, tôi cũng không quản nổi cậu." Thiệu Huy thở dài. "Tự đi mà giải thích với mẹ cậu."

Sau đó, âm thanh trò chuyện bị thay thế bởi tiếng *tút tút* báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc. 

Khi khoang xe hoàn toàn yên tĩnh, Hứa Bồi tò mò hỏi: 

"Bên anh có thói quen gọi thẳng tên bố mẹ à?"

"Không". Hạ Diệc Tuần đáp. 

À... Hứa Bồi đã rõ, quan hệ giữa hai mẹ con nhà này không hòa hợp. 

--- 

Chiếc xe việt dã dừng lại trong bãi đỗ xe của bến tàu. Trong chớp mắt, mặt trời đã gần như chìm xuống đường chân trời, ánh hoàng hôn cam rực rỡ kéo dài bóng mọi thứ trên mặt đất. Con tàu Lucky Star đang neo bên bờ cũng nhuốm một lớp ánh vàng lấp lánh. 

Lucky Star là một con tàu du lịch cỡ trung cao mười tầng, khi đứng yên nơi bến cảng, trông chẳng khác gì một khách sạn xa hoa rực rỡ ánh đèn. 

Thân tàu trắng muốt được trang trí bằng hình nữ thần may mắn cùng dòng chữ LUCKY, như thể đang báo hiệu rằng bất cứ ai bước lên đây đều sẽ gặp may. Nhưng với bản chất của một sòng bạc, nơi này luôn tồn tại một quy luật—có kẻ giàu lên cũng sẽ có kẻ tán gia bại sản. 

Khu vực kiểm tra an ninh của bến tàu đã có rất đông người xếp hàng lên tàu. Đa phần bọn họ mặc vest đen hoặc áo sơ mi hoa lòe loẹt, trông chẳng khác gì đang tuyên bố với cả thế giới rằng mình là dân xã hội đen. 

Thi thoảng, có vài người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề được đàn em hộ tống vượt qua hàng người, đi thẳng đến trạm kiểm tra phía trước. Hẳn đây là những ông trùm có địa vị nhất định trong giới, hoặc nói thẳng ra, chính là những lão đại trên con đường này. 

Là một người sống trong môi trường đơn giản, giáo sư Hứa không khỏi kinh ngạc trước cảnh tượng này. Anh bám chặt bên cạnh Hạ Diệc Tuần, thấp giọng hỏi: 

"Anh dẫn tôi đến hang ổ của xã hội đen đấy à?"

Vốn muốn nghe một câu trấn an từ người duy nhất có thể khiến anh cảm thấy an toàn. Nhưng ai ngờ vị cảnh sát họ Hạ lại thẳng thắn đáp: 

"Đúng vậy."

Hứa Bồi: "...."

"Tôi có thể không lên tàu với anh không?" Sau sự cố trước đó, anh cố tình phát âm chữ 'tàu' thật rõ ràng. 

"Như vậy trông cậu sẽ càng đáng nghi hơn." Hạ Diệc Tuần vẫn bước đi không dừng lại. "Chỉ cần cậu không chột dạ thì chẳng có gì phải sợ, vì tối nay cả hai phe đều nhắm đến giảng hòa."

Mãi đến lúc này, Hứa Bồi mới nhận ra hàng người xếp hàng lên tàu thực chất chia thành hai hàng riêng biệt, không ai giao tiếp với ai, giống hệt như học sinh các lớp khác nhau trong một buổi đại hội thể thao. 

Tha thứ cho giáo sư Hứa vì ngoài ví dụ này ra thì chẳng thể nghĩ ra điều gì khác. Dù sao, anh cũng chưa từng tận mắt chứng kiến một tổ chức xã hội đen ngoài đời thực. 

Giống như các ông trùm khác, Hạ Diệc Tuần không đứng vào cuối hàng mà trực tiếp dẫn Hứa Bồi đi thẳng đến khu vực kiểm tra an ninh. 

Nhưng khác ở chỗ, suốt quãng đường, cả hai luôn bị vô số ánh mắt đầy địch ý dõi theo. Nếu tâm lý Hứa Bồi không đủ vững, có lẽ anh đã lỡ tay túm chặt lấy cánh tay Hạ Diệc Tuần mất rồi. 

Phải nói rằng thời tiết ở thành phố Tân ấm áp hơn nhiều so với thành phố Nộ. Những người xung quanh, bao gồm cả Hạ Diệc Tuần, đều mặc vest. Chỉ có Hứa Bồi là mặc một chiếc áo len trắng, trông chẳng khác gì một chú cừu lạc vào bầy sói. 

May mà giáo sư Hứa cũng từng trải qua không ít chuyện. Dù trong lòng có căng thẳng đến đâu, ít nhất bề ngoài anh vẫn không để lộ chút hoảng sợ nào. 

Thế nhưng, khi nhìn thấy một đống vũ khí bị thu giữ ở trạm kiểm tra an ninh, đồng tử của anh không khỏi co rút—hóa ra môi trường làm việc của cảnh sát bên này lại khắc nghiệt vậy? 

"Cảnh sát Hạ, cậu thực sự đến à?"

Một người đàn ông cao gầy chặn đường Hạ Diệc Tuần, giọng điệu vô cùng khéo léo: 

"Thế này thì làm sao đây, ông chủ Hạ đã dặn trước, không cho cậu lên tàu."

Thấy tâm phúc của Hạ Mậu Hổ—Chu Diệp— trông chừng ở đây, Hạ Diệc Tuần không hề bất ngờ, chỉ thản nhiên nói: 

"Gọi điện cho ông ấy đi, tôi muốn nói chuyện."

"Không cần đâu." Chu Diệp cười cười. "Tối nay thực sự không cần đến cậu."

"Cứ gọi đi."

Chu Diệp cũng không muốn đắc tội với ai, chỉ hất cằm ra hiệu cho nhân viên an ninh tiếp tục công việc, rồi lấy điện thoại ra, dẫn Hạ Diệc Tuần đến một góc khuất để nói chuyện riêng. 

Rõ ràng, hai người họ quen biết nhau, hơn nữa còn cố tình tránh ánh mắt người khác. Lúc này, Hứa Bồi không biết nên đi theo hay ở lại, cuối cùng vì do dự một giây mà để lỡ cơ hội, chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ, tiếp tục hứng chịu những ánh mắt không mấy thân thiện xung quanh. 

Khoan đã... Sau khi Hạ Diệc Tuần rời đi, ánh mắt của những người này dường như có chút thay đổi. 

"Cậu là tình nhân của thằng cớm kia à?"  

Người đàn ông phụ trách kiểm tra cơ thể quan sát Hứa Bồi từ đầu đến chân, ánh mắt tràn đầy ác ý. "Cậu vẫn chưa được kiểm tra đúng không? Như vậy là không đúng quy tắc đâu."

Dứt lời, gã trực tiếp bước về phía Hứa Bồi. Toàn bộ cơ thể anh lập tức cứng đờ, lông tơ trên người đều dựng đứng. 

Ở thế giới bên kia, Hứa Bồi không phải chưa từng bị quấy rối, nhưng môi trường pháp luật ở đó rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Anh có thể trực tiếp từ chối đối phương, thậm chí nếu có người qua đường, họ thường sẽ đứng ra giúp đỡ. 

Nhưng đặt trong hoàn cảnh này, tình hình hoàn toàn khác. 

Nhìn đám người trông chẳng ra gì cùng với số lượng súng ống bị tịch thu đặt bên cạnh, Hứa Bồi không chắc liệu phản kháng đến mức nào thì vẫn còn an toàn. 

Anh đang suy nghĩ có nên gọi vị cảnh sát nào đó đến cứu viện không, nhưng không ngờ rằng cuộc khủng hoảng lại được giải quyết dễ dàng hơn anh tưởng. Một người phụ nữ bên cạnh bất ngờ vỗ mạnh vào gáy kẻ kia và nói: 

"Làm tốt việc của anh đi." 

Tên đó sững lại một giây, sau đó sắc mặt trở nên hung dữ, lập tức giơ tay định đánh: 

"Mày là con đàn bà thối tha nào? Đến lượt mày quản tao à?" 

Diễn biến bất ngờ khiến Hứa Bồi không kịp phản ứng. Phản xạ đầu tiên của anh là muốn tiến lên can ngăn, dù sao người phụ nữ này cũng vì giúp anh mà đắc tội với gã đàn ông kia. Nhưng chưa kịp bước tới, cô đã gọn gàng quật ngã đối phương xuống đất: 

"Tôi ở đây chính là để quản mấy người đấy." 

Hai hàng người bắt đầu xôn xao, Hứa Bồi lúc này mới nhận ra rằng hai phe đang tự kiểm tra lẫn nhau, còn người phụ nữ kia có vẻ là thủ lĩnh một bên, chuyên giám sát việc khám xét của phía đối diện. 

Tiếng ồn ào ngày càng lớn, tình hình có vẻ sắp trở nên căng thẳng. 

Chu Diệp đang đứng ở góc khuất quay đầu liếc nhìn rồi nói với Hạ Diệc Tuần: 

"Để tôi qua đó xem sao." 

Lúc này, Hạ Diệc Tuần vừa mới nối máy với Hạ Mậu Hổ, vốn dĩ không định quan tâm chuyện bên kia, nhưng khi nhìn thấy Hứa Bồi không hiểu sao lại đứng ở đó như đang hóng chuyện, hắn lập tức cau mày vẫy tay gọi Hứa Bồi lại. 

"Anh đến làm gì? Đây không phải chuyện của anh." Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lãnh đạm của Hạ Mậu Hổ. 

Hạ Diệc Tuần tạm thời che micro, dặn dò Hứa Bồi vừa bước tới trước mặt anh: 

"Đừng rời khỏi tầm mắt của tôi." 

Hứa Bồi thầm nghĩ, lúc nãy anh đâu có nói vậy? 

Hạ Diệc Tuần tiếp tục áp điện thoại vào tai: 

"Vụ nổ súng có liên quan đến ông không?" 

"Tất nhiên là không." Giọng điệu của Hạ Mậu Hổ có phần mất kiên nhẫn, nhưng câu trả lời thì không ngoài dự đoán. "Tại sao tôi lại phải ra tay với mẹ anh?" 

"Nếu không phải ông, thì là người bên phe ông." Hạ Diệc Tuần nói, "Kẻ muốn giết bà ấy có thể đang ở trên tàu." 

Sự bực bội của Hạ Mậu Hổ lập tức chuyển thành nghi hoặc: 

"Anh nói gì?" 

"Tôi biết chính bà ấy nói với ông rằng tối nay tôi sẽ đến." Hạ Diệc Tuần tiếp tục, "Nhưng bà ấy có nói cho ông biết lý do tôi đến không?" 

Nói thực, Hạ Mậu Hổ không thích đứa con trai lớn này cho lắm. 

Hồi nhỏ, Hạ Diệc Tuần từng bị kẻ thù của Hạ Mậu Hổ bắt cóc, ông đã chuẩn bị tinh thần mất con. Không ngờ thằng nhóc này lại tự mình thoát khỏi rừng sâu, nói rằng có một đứa trẻ đã dẫn đường giúp nó vượt qua khu rừng rậm rạp như mê cung. 

Con trở về dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng từ sau khi trải qua chuyện đó, tính cách của Hạ Diệc Tuần ngày càng trở nên lạnh lùng, một đứa trẻ lại có suy nghĩ trưởng thành không giống bình thường, nhiều lúc Hạ Mậu Hổ cũng cảm thấy sợ hãi.

Sau này chứng minh con trai đã bị nuôi hư, dám trở thành cảnh sát lại còn đối nghịch với mình.

Nếu là cảnh sát khác, Hạ Mậu Hổ chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên như thế, theo phong cách trước kia của ông, nhất định sẽ trả thù gấp bội. 

Tuy nhiên, nói gì thì nói, trong lòng ông vẫn cảm thấy có lỗi với Hạ Diệc Tuần. Cộng thêm tuổi tác đã lớn, ông cũng không muốn làm những việc bạo lực nữa, vì vậy đã quyết định chọn con đường "tẩy trắng". Hiện tại, ông đã là hội trưởng của một hội thương mại, cũng coi như là nhân vật có tiếng ở thành phố Tân, những tên côn đồ như Lăng Phong không thể so sánh. 

Mặc dù cảm tình với Hạ Diệc Tuần rất phức tạp, nhưng Hạ Mậu Hổ tin tưởng 100% vào khả năng của con trai mình. 

An nguy của Lâm Mân không phải là chuyện nhỏ. Sau một hồi suy nghĩ, ông thở dài: "Tôi hiểu rồi, anh đưa điện thoại cho Chu Diệp đi." 

Bên kia, tình hình đã ổn định, cả hai bên đều có người quản lý, vì vậy cuộc xung đột không thể mở ra. 

Chu Diệp cúp máy, quay sang Hạ Diệc Tuần và nói: "Sếp Hạ, mời." Nhưng đột nhiên anh ta nhớ ra điều gì, lại ngừng Hạ Diệc Tuần lại: "À đúng rồi, sếp Hạ, khẩu súng của cậu phải giao cho tôi, quy định tối nay là tất cả súng đều phải giao cho quản lý, ngay cả súng của thị trưởng cũng không được mang theo." 

Hạ Diệc Tuần không hề lay chuyển: "Đây là súng cảnh sát của tôi." 

Chẳng khác nào nói thẳng: 'Anh dám thử động vào không?'

Chu Diệp ngượng ngùng thu tay lại, thôi, không dám đụng vào thái tử. 

Trên boong tàu, có rất nhiều người đang hút thuốc và trò chuyện, nhưng đa số mọi người đều lên tầng hai để nhận thẻ phòng. 

Tàu "Lucky Star" không phải một khách sạn bên bờ biển cố định, đến giờ nhất định nó sẽ khởi hành và đi đến vùng biển không có người quản lý, nơi đó sẽ không bị cảnh sát làm phiền. 

Tất nhiên, hôm nay là ngoại lệ, vì trên tàu đã có cảnh sát. 

Sau khi nhận thẻ phòng, Hạ Diệc Tuần dẫn Hứa Bồi lên tầng sáu. Dựa trên quan sát của Hứa Bồi trong thang máy, mấy tầng dưới đều là những kẻ côn đồ, càng lên cao thì địa vị càng cao. 

Tầng sáu chỉ có một vài phòng đóng kín cửa, đa số các phòng đều không có người sử dụng, chứng tỏ những nhân vật chủ chốt đều tập trung ở đây. 

"Anh có chắc đây là phòng đôi sang trọng không?" Hứa Bồi đứng ở cửa phòng hỏi. 

Ban công với cảnh biển đúng là rất đẹp, nhưng không gian trong phòng thật sự quá chật, hai chiếc giường đôi gần như chỉ cách nhau một cánh tay, trong mắt Hứa Bồi, đây chẳng khác gì ngủ chung một giường. 

Quan trọng nhất là anh không phải là người ngủ yên, thích trở mình khi ngủ, anh rất nghi ngờ rằng sáng hôm sau anh sẽ thức dậy và thấy mình nằm ở chỗ Hạ Diệc Tuần. 

Chuyện này chắc chắn là không thể chấp nhận được.

"Đến Lucky Star để giải trí thì người ta không quan tâm đến phòng lớn nhỏ đâu." Hạ Diệc Tuần mở một chai nước từ minibar, "Đa số mọi người suốt đêm đều ở trong casino."

"Nhưng tôi thì quan tâm." Hứa Bồi nói, "Tôi không muốn ngủ chung với anh."

Hạ Diệc Tuần ngửa đầu uống một ngụm nước, làm ẩm cổ họng, rõ ràng không muốn nói thêm gì, chỉ trả lời một câu: "Tôi bị liệt dương."

Như một cú boomerang đánh ngược lại, Hứa Bồi hít một hơi thật sâu, anh nhận ra rằng nếu sử dụng lý luận thì không thể nói lại Hạ Diệc Tuần, vì người này là một con quái vật logic đáng sợ.

Suy nghĩ một lúc, Hứa Bồi chỉ có thể tìm cách khác.

"Anh biết công việc của tôi là nghiên cứu tuyến thể, nhưng tôi chưa nói rõ với anh, thật ra nó liên quan đến giới tính, sinh dục, việc tôi thích làm nhất là thu thập các loại dịch thể." Hứa Bồi nói, "Nếu anh cứ muốn ở chung phòng với tôi, anh không sợ tôi lén lấy tinh dịch của anh mang về làm nghiên cứu sao?"

Bốp.

Hạ Diệc Tuần không cảm xúc, bóp nát chai nhựa trong tay, nước trong chai tràn ra làm ướt tay hắn.

Hắn vặn nắp lại, đặt chai nước lên bàn, kéo một tờ giấy lau tay, cả quá trình rất chậm rãi, khi hoàn thành mọi thứ, hắn dường như đã tiêu hóa xong cú sốc vừa nhận được.

"Nếu cậu thật sự đến từ một thế giới khác, thì dùng năng lực đặc biệt của cậu giúp tôi tìm ra hung thủ." Hạ Diệc Tuần nói với vẻ mặt không đổi, "Chỉ cần có thể chứng minh điều đó, cậu muốn gì tôi cũng có thể cho."

Lần này đến lượt Hứa Bồi im lặng.

Không ngờ cảnh sát Hạ cũng rất dễ dàng chấp nhận "hình tượng mới" của anh như vậy.

Anh chán nản bĩu môi: "... Anh cũng tốt quá ha."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip