Vụ án thứ nhất: Tay súng vô hình

Chương 1: Cậu bị bắt

"Xin lỗi, tôi đến muộn."

Người đẩy cửa đi vào bước chân trầm ổn, tiếng giày da chạm vào thảm tạo nên những âm thanh nhẹ nhàng, có nhịp điệu. Dáng vẻ điềm tĩnh ấy dường như không mấy phù hợp với lời xin lỗi thốt ra từ miệng hắn.

Đến muộn hơn nửa tiếng cho buổi đánh giá tâm lý có liên quan đến sự nghiệp, có lẽ cũng chỉ có viên cảnh sát Hạ Diệc Tuần, người từng nhận nhiều giải thưởng mới dám làm vậy. Cố vấn viên cũng không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ mỉm cười ôn hòa: "Không sao, chúng ta bắt đầu thôi."

Chiếc ghế sofa có thể ngả ra một góc độ khiến người ta thoải mái, nhưng sau khi ngồi xuống, bả vai Hạ Diệc Tuần vẫn không tựa vào lưng ghế, hắn chỉ đơn giản bắt chéo hai chân, mười ngón tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, dáng vẻ tinh anh trông chẳng giống một người đến để được đánh giá tâm lý, mà giống như đang tham gia một cuộc họp hơn.

Thời gian đã không cho phép tiến hành theo từng bước, mà đối tượng đánh giá cũng không có vẻ gì là sẽ hợp tác. Cố vấn viên bỏ qua phần xã giao, đi thẳng vào vấn đề:

"Hôm đó khi nổ súng, anh đã nghĩ gì?"

"Con tin đang gặp nguy hiểm." Hạ Diệc Tuần đáp.

Văn phòng bệnh viện, bệnh nhân tuyệt vọng, bác sĩ bị bắt làm con tin, đám đông hoảng loạn.

Thời gian như đưa họ quay lại buổi chiều đầy tranh cãi đó.

"Nhưng sau đó đã được chứng minh rằng súng của kẻ tình nghi chưa mở chốt an toàn." Cố vấn viên bình thản nói ra sự thật, cẩn thận quan sát phản ứng của Hạ Diệc Tuần, "Anh ta bắt giữ bác sĩ làm con tin chỉ vì muốn lấy lại công bằng. Anh ta đã phải chờ đợi rất lâu mới tìm được nội tạng phù hợp để cấy ghép, nhưng lại bị tầng lớp đặc quyền chen ngang. Việc anh ta chĩa súng về phía cảnh sát có lẽ vì cảm thấy tuyệt vọng, không được cấy ghép kịp thời cũng đồng nghĩa với cái chết, nên dứt khoát mượn tay cảnh sát để kết liễu mình."

"Đó chỉ là suy đoán của anh." Giọng điệu của Hạ Diệc Tuần không chút gợn sóng, giống một người đứng xem hơn cả cố vấn viên, như thể người đã nổ súng giết chết nghi phạm không phải là hắn. "Cũng có thể, anh ta chỉ muốn kéo tất cả mọi người chết chung, chỉ là quên mở chốt an toàn mà thôi."

"Anh có biết dư luận đang như thế nào không?" Cố vấn viên hỏi.

"Tôi không quan tâm." Câu trả lời của Hạ Diệc Tuần như trong dự đoán.

Việc tên tội phạm có thực sự muốn làm hại con tin hay tấn công cảnh sát hay không, dư luận gần như nghiêng về một phía.

Những kẻ có số phận đáng thương luôn dễ dàng giành được sự đồng cảm. Người dân phớt lờ đi khả năng xấu và đều cho rằng tên tội phạm là một người đáng thương không đáng chết, Hạ Diệc Tuần không nên kết thúc cuộc đời của anh ta.

Hậu quả có thể đoán trước: Sự thù ghét đối với tầng lớp đặc quyền bắt đầu lên men, những lời chỉ trích nhằm vào Hạ Diệc Tuần cũng dần lan sang toàn bộ cảnh sát.

Nhưng nhìn dáng vẻ của Hạ Diệc Tuần, hắn ta dường như chẳng bận tâm.

"Anh biết kết quả đánh giá tâm lý sẽ ảnh hưởng đến chức vụ của mình chứ?" Cố vấn viên buộc phải nhắc nhở về tầm quan trọng của buổi đánh giá lần này.

"Phán đoán của tôi lúc đó không có bất cứ vấn đề gì." Hạ Diệc Tuần dứt khoát kết thúc cuộc trò chuyện, đưa tay nhìn giờ, "Còn vấn đề gì nữa không?"

Một người bình thường, dù chỉ có 1% khả năng vô tình giết nhầm người, cũng sẽ cảm thấy day dứt, bồn chồn không yên.

Nhưng Hạ Diệc Tuần là một kẻ khác biệt.

Một mặt, dù đối diện với làn sóng chỉ trích dữ dội, hắn vẫn có thể bình tĩnh như không, chứng tỏ chuyện này không gây ảnh hưởng điển công việc hàng ngày. Mặt khác, thái độ lạnh lùng của hắn gần như vô cảm, không giống một con người bình thường.

Cuộc trò chuyện dường như không có lý đó để tiếp tục.
Nhưng cố vấn viên nhận thấy, từ khi ngồi xuống, ánh mắt của Hạ Diệc Tuần thỉnh thoảng lại lướt qua chiếc ống đựng bút trên bàn.

"Dường như anh rất để ý đến ống đựng bút của tôi." Cố vấn viên nói.

Chiếc ông dựng bút tạo thành từ hai ống tròn, một bên cắm mấy cây bút, bên kia để kéo, thước kẻ và một số dụng cụ nhỏ.

"Bút của anh để sai chỗ rồi." Hạ Diệc Tuần nghiêng người tới trước, rút cây bút lạc lõng trong ngăn đựng dụng cụ, đặt nó sang ngăn bên kia, rồi chỉnh lại góc độ của tất cả bút cho ngay ngắn đồng đều.

"Được rồi." Sau khi làm xong Hạ Diệc Tuần đứng dậy, "Tôi còn có việc, dừng ở đây nhé."

-

Thành phố Tân gần đây không yên ổn.

Kỳ bầu cử thị trưởng tiếp theo đang đến gần, khắp các con phố đều giăng đầy khẩu hiệu tranh cử.

Khác với những lần trước, cuộc đối đầu giữa hai ứng cử viên lần này đã leo thang từ đấu đá chính trị thành mối thù cá nhân, khiến những người ủng hộ hai bên cũng chia rẽ sâu sắc.

Người lạ khi trò chuyện đều cố tránh nhắc đến lập trường của mình, chỉ sợ bất đồng quan điểm sẽ dẫn đến tranh cãi nảy lửa.

Hạ Diệc Tuần rời phòng tư vấn tâm lý sớm vì còn việc phải làm cũng không hẳn là cái cớ.

Tối nay, thị trưởng đương nhiệm Lâm Mân sẽ tổ chức buổi diễn thuyết vận động tranh cử tại quảng trường trung tâm, nhưng ngay cả khi chưa bắt đầu, quảng trường đã chật kín người biểu tình phản đối, chỉ trích Lâm Mân bật đèn xanh cho ngành dịch vụ giải trí(*), nơi được xem là mảnh đất màu mỡ cho tội phạm hoành hành.

Trong xe chỉ huy của đội cảnh sát đỗ ở rìa quảng trường, thành viên tổ kỹ thuật thông tin đang buồn chán xoay ghế, chơi với quả bóng tập tay. Cảm thấy quá chán, anh ta quyết định quấy rầy Hạ Diệc Tuần bên cạnh: "Sếp Hạ, nghe nói anh chỉ mất mười phút đã hoàn thành đánh giá tâm lý?"

Hạ Diệc Tuần làm như không nghe thấy, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình giám sát, tập trung như một cỗ máy làm việc.

Trần Trăn lại nói: "Anh không sợ sếp lớn phạt sao?"

Sếp lớn mà cậu ta nói là Cục trưởng cục cảnh sát - cấp trên trực thuộc của Hạ Diệc Tuần.

Cuối cùng ánh mắt của Hạ Diệc Tuần cũng liếc sang nhưng vẫn không có ý định trò chuyện: "Rảnh quá thì đi xuống tuần tra đi."

"Tối nay chắc không xảy ra chuyện gì đâu." Trần Trăn lười biếng tựa vào ghế, tung quả bóng tập lực lên không trung. "Anh nhìn xem, những người biểu tình chỉ ngồi im, hẳn sẽ không có xung đột."

Dù Lâm Mân chưa xuất hiện nhưng người ủng hộ bà ta đã chiếm trọn trung tâm quảng trường. Những người biểu tình phản đối điều yên lặng ngồi ở bên ngoài, trong tay cầm các khẩu hiệu như 'Ngăn chặn tội ở phạm thâm nhập vào thành phố Tân' hay 'Vũ khí và ma túy nên rời xa khỏi vị thành niên', không có ai chủ động gây sự.

Chỉ nhìn bề ngoài, hai phe dường như nước sông không phạm nước giếng, bầu không khí không đến mức căng thẳng. Nếu buổi diễn thuyết cứ thế mà kết thúc, thì đồng nghĩa với việc có thể tan ca sớm.

Cũng có nghĩa sự buồn chán sẽ kéo dài.

"Nhưng mà, sếp Hạ này." Trần Trăn bắt lấy quả bỏng, xoay ghế đối diện với Hạ Diệc Tuần, chân thành nói, "Anh biết là tôi luôn ủng hộ việc anh nổ súng, nhưng chẳng lẽ anh không tò mò xem dân chúng nghĩ gì về mình sao? Hay là anh xuống dưới tuần tra một vòng đi?"

Ở thành phố Tân không ai là không biết đến vị cảnh sát nổi tiếng này, nếu Hạ Diệc Tuần thật sự xuất hiện trên phố, hẳn sẽ là một cảnh tượng vô cùng đặc sắc.

Một ánh mắt chết chóc lia qua, Trần Trăn rụt cổ, vội vàng kiễng chân, bước những bước nhỏ dịch ghế ra xa.

Không lâu sau, Lâm Mân xuất hiện đầy khí thế trên khán đài, khoác lên mình bộ vest đỏ đậm mang tính biểu tượng của bà.

Những người biểu tình ở vòng ngoài lập tức đứng dậy, giơ cao khẩu hiệu và hô lớn: "Lâm Mân từ chức" "Thành phố Tân không cần một thị trưởng như bà" "Bà và con trai bà đều là kẻ giết người!"

Tiếng hô phản đối vang lên hết đợt này đến đợt khác, nhưng Lâm Mân thậm chí không nhíu mày lấy một lần.

Bà ta tự động phớt lờ sự hiện diện của đám đông đó, chỉ chào hỏi những người ủng hộ mình và bắt đầu bài phát biểu mà chẳng hề bị ảnh hưởng.

"... Những năm qua, sự phát triển kinh tế của thành phố Tân ai cũng có thể thấy rõ. Là ai đã thu hút thêm nhiều du khách? Là ai đã tạo ra nhiều việc làm hơn? Quản lý một thành phố cần có tầm nhìn chiến lược, không phải chỉ là những những lý tưởng màu mè. Tôi vô cùng đau lòng trước những gì đã xảy ra với kiểm sát trưởng Lê..."

Những người biểu tình la ó vì kiểm sát trưởng mà Lâm Mân nhắc tới không ai khác chính là đối thủ tranh cử của bà - cựu kiểm sát trưởng Lê Mộng Lan.

Một bà mẹ đơn thân chỉ có một đứa con trai mà trước đây không lâu đã bị rơi xuống biển và tử vong khi đang ở trên chiếc du thuyền sòng bạc Lucky Star. Bà đã thề sẽ chấn chỉnh lại ngành dịch vụ giải trí.

"... Tại đây tôi cũng cam kết, nếu tôi có thể tái đắc cử, tôi sẽ cân bằng kinh tế và an ninh xã hội, hạn chế sự phát triển của ngành dịch vụ giải trí ở một mức độ nhất định, và đưa ra lời giải thích cho tất cả công dân."

Ngay khi Lâm Mân nói những lời này, bầu trời trong xanh với trăng sao thưa thớt đột nhiên trở nên u ám, những tia sét màu tím dày đặc đánh xuống từ không trung khiến mọi người giật mình sợ hãi.

"Kẻ nói dối sẽ bị thiên lôi đánh!" Có người biểu tình phản ứng đầu tiên, hét lên, "Nay cả ông trời cũng không nghe nổi."

"Đúng vậy, bà ta đang nói dối!"

"Bà sẽ bị báo ứng!"

Cơn giông vốn dự báo sẽ bắt đầu vào nửa đêm dường như đến sớm hơn dự kiến.

Cơn gió mạnh đột nhiên nổi lên từ mặt đất, cuốn theo những chiếc lá rụng và khiến chúng xoay tròn trong không trung, mọi người bị gió thổi mạnh đến nỗi không mở được mắt, chỉ có thể nghe thấy tiếng sấm vang trên đỉnh đầu.

Trong chốc lát, những giọt mưa lớn từ trên trời rơi xuống, đập vào xe chỉ huy phát ra những tiếng vang lạch cạch, che khuất âm thanh cãi vã giữa hai phe trên quảng trường.

Xem nãy giờ, Trần Trăn không nhịn được mà hỏi Hạ Diệc Tuần:

"Bà ấy nói thật sao? Bà ấy cũng muốn trấn áp ngành dịch vụ giải trí à?"

Trần Trăn thắc mắc như vậy cũng không có gì lạ, bởi vì Lâm Mân có quan hệ mật thiết với các ông trùm trong ngành dịch vụ giải trí, chồng cũ của bà thậm chí còn là hội trưởng của ngành thương mại Thành phố Tân, chủ sở hữu du thuyền sòng bạc Lucky Star - Hạ Mâu Hổ.

"Nếu bà ấy không nhanh chóng tỏ thái độ, tỷ lệ ủng hộ của Lê Mộng Lan sẽ vượt qua bà ấy." Hạ Diệc Tuần nói.

"Vì để xoa dịu sự phẫn nộ của dân chúng, bà ấy dám ra tay với cả người chống lưng mình sao?" Trần Trăn chậc lưỡi, "Quả là người cứng rắn, không sợ bị trả đũa à?"

Hạ Diệc Tuần không có ý kiến gì về chuyện này, vì chính trị gia vốn giỏi cân đo lợi ích. Lâm Mân làm vậy chắc chắn đã có tính toán riêng.

Nhưng đúng lúc Hạ Diệc Tuần cầm lấy bộ đàm, chuẩn bị ra lệnh cho đội viên rút lui, thì trên màn hình giám sát, bục diễn thuyết dường như bị một vật gì đó bắn trúng. Những mảnh gỗ vỡ tung bay lên không trung, sượt qua mặt Lâm Mân với tốc độ kinh hoàng.

Lâm Mân theo phản xạ nghiêng đầu tránh né, khi nhận ra thứ gì vừa bắn trúng bục diễn thuyết, bà ta lập tức cúi rạp người xuống. Cùng lúc đó, đám đông phía dưới cũng ý thức được chuyện gì đang xảy ra, tất cả đồng loạt co rúm, hoảng loạn hét lên.

Bộ đàm vang lên giọng một cảnh sát: "Có tay súng bắn tỉa!"

Viên đạn thứ hai gần như ngay lập tức bay tới.

Thư ký của Lâm Mân lao đến đè bà ta xuống đất. Đội vệ sĩ cũng lập tức xông lên, tạo thành một bức tường người, che chắn tầm nhìn của tay súng.

Lúc này, không còn phân biệt được ai là người ủng hộ, ai là người phản đối nữa. Đám đông hoảng loạn chạy tứ tán, quảng trường trung tâm chìm vào hỗn loạn.

"Xác định vị trí tay súng." Hạ Diệc Tuần vừa ra lệnh, vừa sải bước rời khỏi xe chỉ huy.

Đi ngược dòng người đang bỏ chạy chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý. Nhiều người nhận ra Hạ Diệc Tuần, nhưng có lẽ vì đang bận tháo chạy, hoặc vì thấy anh ngoài đời thật mà không dám gây sự, nên không ai dừng lại để chửi bới. Họ chỉ liếc nhìn thoáng qua, rồi vội vàng chạy về nơi an toàn.

Trên bục diễn thuyết, Lâm Mân đã được vệ sĩ hộ tống rời khỏi hiện trường. Thư ký của bà ta ôm cánh tay, không rõ là do ngã bị thương hay trúng đạn.

Quảng trường đông đúc nhanh chóng trở nên trống trải, điều này cũng khiến cho người duy nhất ở đó trở nên nổi bật.

Đó là một chàng trai trẻ, mặt lấm lem bụi than, mặc chiếc áo len trắng bẩn thỉu, trông như vừa chui ra từ ống khói.

Giữa khung cảnh người người bỏ chạy như chim thú bị kinh động, anh ta chỉ đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích, như thể chắc chắn rằng viên đạn sẽ không bắn trúng mình.

Bất chợt, anh ta nhìn về phía một tòa nhà ở xa - đó là một tòa văn phòng cách đây khoảng tám trăm mét.

Trong tình huống hiện tại, hành động này trông vô cùng kỳ lạ.

Hạ Diệc Tuần theo ánh mắt của người nọ nhìn sang, phát hiện ra đó dường như là một vị trí bắn tỉa hoàn hảo. Hắn lập tức cầm bộ đàm ra lệnh cho thuộc hạ:
"Đội Một, kiểm tra tòa nhà hướng Đông Nam."

Dứt lời, hắn lặng lẽ áp sát người đàn ông khả nghi kia, giống như một con báo săn khóa chặt con mồi.

Xuất hiện một người ăn mặc nhếch nhác, toàn thân ám khói tại hiện trường vụ tấn công - Hạ Diệc Tuần có lý do để nghi ngờ anh ta có khả năng mang theo bom.

Hắn cẩn thận kiểm soát tiếng bước chân, cố gắng không làm đối phương cảnh giác. Nhưng như thể có thần giao cách cảm, người đàn ông đột nhiên thu ánh mắt lại, quay đầu nhìn thẳng vào hắn.

Ánh mắt hai người giao nhau, bước chân Hạ Diệc Tuần khẽ khựng lại.

Với kinh nghiệm tiếp xúc tội phạm nhiều năm, hắn cảm thấy người đàn ông này tựa hồ đẹp một cách quá mức.

Dù gương mặt lấm lem bụi bẩn, nhưng có thể thấy làn da trắng mịn, tỉ lệ gương mặt hoàn hảo như được đo đạc chính xác. Độ đậm nhạt của hàng lông mày cũng vừa vặn đến mức khó tin. Đôi mắt đen sâu thẳm, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, lại vô thức toát ra một sức mạnh khó cưỡng, khiến người ta chỉ cần nhìn vào liền có cảm giác như bị thôi miên.

Giữa khung cảnh hỗn loạn như vậy mà vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối, Hạ Diệc Tuần lập tức kết luận người này không hề đơn giản.

Không đợi đối phương kịp phản ứng, hắn lập tức tiến lên, xoay người anh lại, bẻ quặt hai tay ra sau lưng.

Một tay giữ chặt, tay còn lại nhanh chóng lướt qua ngực và eo đối phương kiểm tra.

May mắn, không có bom.

Đôi mắt tĩnh lặng bỗng nhiên dao động, người đàn ông khiếp sợ quay đầu trừng mắt với Hạ Diệc Tuần:
"Anh đang làm cái quái gì vậy?!"

Không có bom cũng không có nghĩa là có thể loại bỏ nghi ngờ. Hạ Diệc Tuần tiếp tục khống chế anh ta bằng một tay, còn tay kia đưa vào túi quần đối phương kiểm tra:

"Giấy tờ tùy thân."

"Anh là ai hả?" Người kia điên cuồng giãy giụa, tức giận hét lên: "Thả tôi ra!"

Hạ Diệc Tuần lại khựng người một chút.

Một người đến nghe Lâm Mân diễn thuyết mà lại không nhận ra hắn- chuyện này quá mức khả nghi.

Đúng lúc đó, bộ đàm truyền đến giọng báo cáo của cảnh sát:

"Xác nhận vị trí tay súng bắn tỉa, ở trong tòa văn phòng phía Đông Nam của quảng trường trung tâm, đã bỏ trốn."

Quả nhiên có vấn đề.

Hạ Diệc Tuần lập tức bỏ qua quy trình thẩm vấn, nhanh chóng rút còng tay từ thắt lưng ra, khóa chặt đối phương lại:

"Cậu bị bắt."

Vốn dĩ đã chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hứa Bồi nay lại càng rơi vào mớ hỗn độn.

Không nói đến chuyện khác, cái tên Alpha bị liệt dương không có chất dẫn dụ này rốt cuộc muốn làm gì đây?

(*) ngành dịch vụ giải trí ở đây chỉ việc kinh doanh sòng bạc, quán karaoke,... các dịch vụ dễ bị xã hội đen bảo kê.

Note của editor: Nếu muốn chuyển chương không bị dính quảng cáo, có thể bấm vào mục lục và chọn chương tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip