Chap 1
Quỷ và loài người, hai chủng loài hoàn toàn khác nhau nhưng lại cùng chung sống. Hằng ngày đã không biết bao nhiêu mạng người đã bị bọn quỷ bắt đi bán, đi ăn, hành hạ,... bọn chúng xem con người không bằng cỏ rác. Con người chỉ có thể sợ hãi lẩn trốn bởi vì họ không có thứ gọi là ma pháp. Đứng đầu tộc quỷ chính là quỷ mạnh nhất, Akashi Seijuro, con quỷ xem thường mọi thứ, luôn cao ngạo và ích kỉ. Hiện trong phòng hắn rải đầy bộ xương trên sàn trắng, máu lê loáng khắp nơi, có những cánh tay, chân bị mất một miếng thịt rồi quẳng đấy. Hắn ta ngồi trên ngài vua, thản nhiên húp từng giọt máu còn đọng lại trên tay mình rồi liếm vệt máu ở khoé môi. Akashi thoả mãn, ném ánh nhìn khinh bỉ xuống đống xương ấy rồi đưa tầm nhìn đến nhóm con người ngồi co ro lại với nhau mà run sợ, khóc lóc. Thế nhưng chỉ có một người trong đấy không hề để lộ sự sợ hãi, ánh mắt điềm tĩnh không có lấy một giọt lệ, ngồi im phăng phắc. Akashi có chút hứng thú liền quát lớn:
- Câm mồm hết cho ta!- Hắn vừa dứt lời, nhóm người ấy đều im thinh.
- Ngươi! Người có mái tóc xanh lam, đến đây.
Chàng trai có mái tóc xanh lam nghe theo như một con chuột bị chủ gọi, đứng lên rồi nhẹ nhàng đi đến hắn ta. Akashi càng lúc càng hứng thú, nhếch mép nói:
- Ngẩn mặt lên.
Chàng trai ấy không ngẩn lên. Akashi có chút khó chịu, kêu thêm lần nữa nhưng cậu ấy vẫn không ngẩn. Hắn ta tức điên, bước xuống chỗ cậu ấy dùng tay bóp chặt má cậu đưa lên, Akashi có chút bất ngờ. Nhan sắc thật sự không thể đùa được, làn da trắng muốt, có phần xanh xao cùng với đôi mắt màu lam nhẹ nhàng, thuần khiết nhưng bên trong lại không còn một cảm xúc nào, vô hồn. Thật sự khác hẳn những cô gái loài người mà hắn ta đã thấy, dáng cậu ấy cũng rất mảnh khảnh, nhỏ nhắn, khoác lên mình bộ kimono màu xanh nhưng đã nhuốm lem màu máu và bùn đất. Quả nhiên không thể để con người này chết được, Akashi mỉm cười nhưng giọng nói lại chứa đầy sự khinh bỉ:
- Ngươi, ta sẽ cho ngươi đường sống.
- Cho tôi sống làm gì?- Cậu ấy cuối cùng cũng nói lên.
Trái hẳn với sự mong đợi rằng cậu sẽ hạnh phúc biết ơn, cúi đầu thành kiến không ngừng nghỉ. Akashi hơi nhíu mày:
- Ngươi không muốn sao?
- Con người ai rồi cũng sẽ chết, chỉ có các người là vẫn sống an nhàn hàng trăm năm.
- Ngươi nói vậy là có ý gì?
- Cha tôi, mẹ tôi đều bị các người giết rồi ăn, tôi từ đấy không còn muốn sống nên đã tự nguyện đem thân đến cho ngài ăn.- Ánh mắt cậu bắt đầu thể hiện sự câm hận, khinh bỉ.
- Sao lại trách bọn ta? Trách là do ông trời lại không cho lũ con người các ngươi một sức mạnh để chống lại, lúc ấy không chừng bọn ta cũng sẽ không đụng chạm đến loài người.
- Chúng tôi đã không làm gì các ngài, chúng tôi chỉ muốn được sống như bình thường, không phải lản tránh.
- Hahaha! Ngươi thú vị thật đấy! Được, ta sẽ giữ ngươi ở lại để xem ngươi có thể làm gì. Nhóm con người ở đấy ta sẽ tha cho vì nể tình ngươi.
Cuối cùng nhóm người đấy được thả ra, chỉ có cậu là bị giữ lại ở cạnh hắn và từ đấy cậu trở thành một nô lệ cạnh hắn, cho hắn phá tiết, đánh đập, hành hạ:
- Ngươi, rất thú vị! Hahaha!
- Rồi tôi sẽ cho ngài thấy điều mà con người làm được mà ngài thì không!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip