#1 Họ đang hẹn hò
Tình trạng quan hệ của Red Velvet Irene là độc thân.
Tình trạng quan hệ của Red Velvet Joy là còn một mình.
Nhưng Bae Joo Hyun đang trong một mối quan hệ bí mật với Park Soo Young. Bí mật đến nỗi chỉ có hai người biết. Không có một người thứ ba nào hay biết chuyện này, đến cả con muỗi trong nhà có tình cờ biết được cũng bị thủ tiêu ngay tức khắc.
Ơ, thế giờ còn hỏi "trong một mối quan hệ" là quan hệ kiểu gì á?
Là HẸN HÒ đó.
Hai người họ hẹn hò một cách chính thức, nghiêm túc và bí mật.
- Joo Hyun ah, đối với chị, em là gì?
- Kính ngữ của cô bỏ đâu rồi?
Soo Young lén bĩu môi một cái, Joo Hyun lúc nào cũng cứng nhắc như vậy. Bộ ngọt ngào một tí chị ta sẽ bị tăng đường huyết sao?
- Em là... - đột nhiên Joo Hyun lên tiếng.
- Irene-ssi, Joy-ssi!!! Chúng ta chụp cảnh tiếp theo thôi, trời sắp tắt nắng rồi.
- Vâng, chúng tôi đến đây.
Joo Hyun nhìn vào gương kiểm tra lớp make-up lần nữa, chiếc gương bỏ túi quá nhỏ để cô có thể nhìn được tổng thể khuôn mặt mình.
Bỗng đâu, bàn tay của Soo Young chạm lên môi Joo Hyun khiến cô giật mình lùi lại.
- Em thấy... son chị hơn lem. - Soo Young đỏ bừng mặt với phản ứng kì lạ của Joo Hyun.
Rõ ràng hai người đã hẹn hò rồi cơ mà.
- Ừ... chị biết rồi. - Joo Hyun nhìn vào gương để điều chỉnh lại lớp son môi.
Mặc dù đã có một chút cố gắng nhưng ánh mắt Soo Young không thể rời đôi môi của Joo Hyun được. Cô đã rất nhớ nó, môi của cô cũng vậy, nó cũng nhớ môi của Joo Hyun nữa.
- Đi thôi. - Joo Hyun đóng gương lại và nói bằng cái giọng ra lệnh mà Soo Young rất ghét.
Chị ta đi thẳng một đường đến vị trí chụp hình và còn chẳng buồn đi chậm lại để chờ cô. Nhìn cái bàn tay đong đưa theo nhịp bước chân ấy càng khiến Soo Young muốn nắm tay một cái cho bõ ghét.
- Chị đưa tay đây.
Giờ thì hai người đều đang ở trong xe, xe thì hư và tài xế đã ra ngoài để kiểm tra. Kính xe là kính một chiều, chẳng ai có thể biết trong này có hai nữ idol nhà SM trong này đâu.
- Để làm gì?
- Để nắm.
Joo Hyun bị bất ngờ bởi lời đề nghị đường đột như thế này.
- RỒI!!
Tiếng tài xế ở ngoài xe khiến cả hai giật bắn người tự động ngồi tách ra xa, mỗi người một đầu ghế. Cửa trước của xe mở, anh tài xế nổ thử máy, tiếng động cơ vang lên.
- Được rồi, về nhà thôi nào. - người ta xế vui vẻ nói, trước khi vào số anh kiểm tra lại gương chiếu hậu lần nữa. - Hai đứa...
- Dạ? - đối với những người có tật, người ta thường dễ giật mình.
Lại thêm cả hai đều giật mình cùng lúc.
- ... có vẻ không thân nhau lắm nhỉ?
- Sao anh lại nghĩ vậy? - Soo Young nở miệng cười tươi rói vô cùng thảo mai đáp lại trong khi Joo Hyun đang âm thầm vò nát cái chăn con vịt đặt trên đùi.
- Không có gì... - anh tài xế vừa nói vừa đánh tay lái - Chỉ là thỉnh thoảng anh đọc trên mạng... mà hai đứa... cũng có vẻ không thân lắm.
Đối diện với tình huống này Soo Young cũng chẳng biết trả lời thế nào nữa.
- Không phải vậy đâu ạ. - Joo Hyun nhẹ giọng đáp.
Soo Young liếc thấy nắm tay của Joo Hyun vẫn còn xiết thật chặt, cô xích lại ngồi cạnh cô người yêu bí mật của mình. Bàn tay Soo Young bao trọn cả hai nắm đấm của Joo Hyun.
- Tụi em cũng thân chứ bộ.
Những ngón tay của Joo Hyun dần duỗi ra khi nó nằm gọn trong tay Soo Young.
- Đối với em, chị Irene như một người mẹ vậy. - Soo Young bắt đầu đi quá đà. - ÚIIIII!!!
Hậu quả cô nhận được là vết bầm tím kín đáo để lại trên eo.
- Gì chứ?! Tôi không có đứa con như cô.
Anh tài xế ngồi ở trên phì cười, anh còn tưởng mình đang xem show giải trí trực tiếp nữa chứ. Và đúng là đừng nên tin mấy lời ở trên mạng.
Cuối cùng thì hai người đều đã an toàn về nhà.
Chỉ còn cách một quãng thang máy nữa thôi là họ đã có thể trở về với chiếc giường êm ái. Thang máy bây giờ cũng chỉ có hai người.
- Joo Hyun... unnie.
- Huh?
- Đối với chị, em là gì?
Joo Hyun giữ im lặng một lúc lâu, Soo Young đảo mắt lên bảng hiển thị số, cửa thang máy sắp mở rồi.
Sao cô lại hồi hộp chứ?
Rõ ràng họ đang hẹn hò cơ mà.
*ting*
Cửa thang máy mở ra, Soo Young vẫn còn chưa nhận được cậu trả lời.
Thôi được rồi, dù sao họ cũng đang hẹn hò mà... đúng không?
Soo Young thở dài, cô mệt rồi, cô muốn trở về phòng và đánh một giấc, ngay bây giờ. Nhưng một chân vừa bước qua cửa thang máy thì bàn tay của Soo Young đã bị nắm kéo giật lại.
Joo Hyun bấm thang máy xuống trở lại tầng trệt.
- Chuyện gì vậy.
Tay Joo Hyun vẫn nắm lấy tay Soo Young. Theo một phương thức từ tốn và cẩn thận nhất, Soo Young đan những ngón tay mình xen giữa những kẽ tay của Joo Hyun.
Cô ấy không có dấu hiệu phản đối.
Soo Young xiết nhẹ tay mình lại, Joo Hyun cũng nắm chặt lại hơn một chút như một cách đáp lại.
- Soo Young-ie... chị là gì của em?
Bỗng dưng Soo Young cảm thấy hai má mình nóng bừng, cô có thể nghe được làn không khí nóng "thở" ra từ chính đôi tai mình. Ra đây là cảm xúc của Joo Hyun mỗi lần cô hỏi chị ấy.
- L-là... mẹ?
Chỉ trong một cái chớp mắt, sắc mặt của Joo Hyun lập tức thay đổi, ánh mắt vừa nãy còn thẹn thùng nhìn xuống đất giờ biến thành mảnh dao lam sắc bén liếc đứt đôi người Soo Young. Điểm chết người ở đây là Joo Hyun lộ rõ thái độ hờn dỗi của mình bằng hành động cắn lấy môi dưới.
Soo Young nhìn thôi đã muốn chết đi sống lại.
- Em đùa mà, em đùa mà. - cô càng không thể để yên cho Joo Hyun buông tay mình.
Nhưng Joo Hyun không hề yếu và Soo Young cũng không dám dùng lực mạnh vì sợ người cô yêu đau. Joo Hyun giật tay ra và quay sang nhìn trực diện với cái tên đáng ghét cao hơn cô một cái đầu. Nét mặt hờn dỗi cũng biến mất, đôi mắt của Joo Hyun long lanh hơn... như thể cô sắp khóc.
- Lúc nào cũng đùa...
Joo Hyun không cao giọng, lời trách móc nghe rất nhẹ, rất dịu dàng và nhiêu đó đã đủ khiến cho Soo Young hoảng loạn.
- E-em... em xin lỗi... - Soo Young vội vàng áp hai bàn tay lên má của Joo Hyun. - Đừng khóc mà...
- Nói lại xem.... tụi mình là gì của nhau?
Vì hai bên má bị ép lại khiến môi Joo Hyun hơn chu ra. Ở góc độ từ trên cao nhìn xuống như thế này, Soo Young đã thầm nuốt bọt vài cái.
Không được, Soo Young à, trong thang máy có camera.
*ting*
Cửa thang máy lại chuẩn bị mở, Joo Hyun nhanh chóng thoát khỏi bàn tay của Soo Young rồi bấm nút đóng cửa lại, cô quẹt thẻ và bấm trở lại tầng của kí túc xá.
- Em còn cơ hội cuối cùng đó. - Joo Hyun lẩm bẩm.
- Vậy sao chị không nói trước đi. Em hỏi chị trước chứ bộ!
- Gì cơ?
-Rõ ràng là em hỏi chị trước... đối với chị, em là gì?
- Soo Young-ie là... của chị.
Soo Young bất giấc mỉm cười, một Joo Hyun chiếm hữu, đúng là kiểu cô thích.
- Chị cũng là của em. - Soo Young lại tranh thủ nắm tay Joo Hyun nói tiếp. - Chị là của em, của một mình em. Joo Hyun là của em, không được là của ai hết, của em, của em, của em.
Cứ mỗi lần "của em", Soo Young đã phải kiềm chế rất nhiều để không cúi xuống hôn Joo Hyun vài cái.
- Yah! Kính ngữ của em đâu? - Joo Hyun phì cười khi đang nói.
*ting*
Cửa thang máy mở ra, lần này thì cả hai đều phải trở về nhà.
----------------------------------
Toi chỉ muốn đào thêm hố để search "JoyRene" không ra couple khác nựa ;;___;;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip