#5 Câu chuyện của Kim Ye Rim

Chuyện hôm nay không phải về Bae Joo Hyun hay là Park Soo Young.

Câu chuyện của ngày hôm thuộc về nhân vật chính xinh đẹp hiền lành thánh thiện đáng yêu nhất vũ trụ - Kim Ye Rim.

Năm nay Kim Ye Rim hăm hai nhưng em hơi lo lắng cho tương lai, tuy em không mê trai nhưng đó không phải là vấn đề của câu chuyện mà em sắp kể sau đây. 

Câu chuyện bắt đầu vào một buổi sáng nọ, em nhận ra có cái gì đó không ổn đang diễn ra trong chính căn kí túc xá dấu yêu mà thật ra em cũng không yêu lắm.

Đó là một buổi sáng, khi mặt trời vẫn còn hừng hừng chưa kịp ló dạng, không phải là em thức dậy sớm mà là em đã chơi game đến giờ này chưa ngủ. Kết thúc trận chiến, em nghĩ mình nên đi ngủ trước khi chị trưởng nhóm dấu yêu mà em nghĩ chọc chỉ thì vui chứ đừng làm chỉ giận phát hiện ra em thức tới sáng để chơi game, chắc chắn chị ấy sẽ tịch thu luôn con máy tính xịn xò của em và đem về phòng tẩm chúng với Downy.

Nhưng trước khi đi ngủ, em có một nỗi buồn em cần giải quyết.

Đây cũng chính là một trong những điều em không yêu lắm ở trong căn kí túc xá dấu yêu này, thân em đường đường là đại tiểu thư nhà họ Kim nhưng em lại không có toilet riêng. Phải làm sao đây khi nỗi buồn này chỉ có thể trút bỏ bằng cách duy nhất rằng em phải mạo hiểm tấm thân yếu đuối này bước ra ngoài kia, nơi âm u tối hù và em ngu gì bật đèn lên để cho chị trưởng nhóm biết giờ này em còn chưa ngủ.

Gì cơ, chị trưởng nhóm ở trong phòng ngủ khò khò thì làm quái gì biết được bên ngoài bật đèn hay tắt à?

Em vẫn nhớ như in cái hồi em còn bé còn xinh còn ngây thơ và thánh thiện hơn bây giờ, cái hồi mà em vẫn còn ở cùng phòng với chị trưởng nhóm, mấy bận em hú hồn muốn lọt giường chỉ vì chỉ đang ngủ ngồi bật dậy bước ra ngoài mỗi khi có bạn trẻ nào đó đi nhảy đầm về trễ vừa suýt kịp giờ giới nghiêm.

Ôi mà cái bạn trẻ ấy thì xui thôi rồi, ba lần bị chị Joo Hyun bắt tại trận thì ba lần đều là bạn đấy, bạn Park Soo Young ấy.

Nhưng mà thật ra chị Joo Hyun nghiêm khắc một thì Soo Young phải khó tính đến gấp mười lần ấy, hồi mà em ở cùng phòng với Soo Young dù cả hai mống bừa bộn như nhau đấy nhưng chị Soo Young xét nét em còn hơn cả hồi em ở cùng phòng với chị Joo Hyun cơ.

 Nhưng chẳng hiểu thế nào mỗi lần Soo Young làm cái gì sai đều luôn bị Joo Hyun bắt gặp. 

Gần đây nhất là vụ án Soo Young dắt em gái vào kí túc xá chơi nè, vốn dĩ cả nhóm đã thống nhất là muốn dắt người ngoài vào thì phải hỏi ý kiến tất cả mọi người trước. Lần đó có vẻ Soo Young đã quên không báo trước, em là người thấy đầu tiên nhưng vì bản thân là một mĩ nữ an tĩnh thân thiện, em chỉ cười rồi cũng chẳng mấy quan tâm. Soo Young lúc đó cũng biết mình đã phạm luật nên tự giác sang phòng chị Seul Gi, quả nhiên thì chị Seung Wan cũng ở sẵn đó, muộn màng thông báo một tiếng. Em không rõ thái độ của hai người họ thế nào nhưng em đoán là bộ đôi trong sáng ấy cũng ậm ừ cho qua mà thôi.

Xui thay cho Soo Young, khi chị ấy vừa đưa em gái ra cửa thì chị Joo Hyun vừa về nhà. Ye Rim vừa nghe thấy tiếng chị Joo Hyun về em lập tức thò đầu ra ngoài hít drama.

Em nhìn thấy chị Joo Hyun mỉm cười với em gái của Soo Young rồi lại liếc Soo Young. Ye Rim lấy danh dự họ Kim ra thề rằng em chỉ đứng ở ngoài hóng thôi mà đã thấy lạnh gáy với cái liếc mắt ấy rồi không biết nạn nhân trực tiếp như Soo Young thấy thế nào.

Sau khi em gái của Soo Young rời đi, em vẫn tiếp tục chờ xem chị Joo Hyun hôm nay sẽ nấu món gà gì đây. Thế nhưng Joo Hyun lại không đánh mắng gì cả, mà đúng rồi, lớn hết cả rồi. Chị Joo Hyun chỉ nói:

- Em biết là không được làm vậy mà đúng không?

Sau đó em nghe Soo Young nói xin lỗi, rồi sau đó, chẳng có sau đó nữa.

Ye Rim đoán rằng vì những chuyện như vậy mà từ trước đến nay em ít khi nào thấy Soo Young tỏ ra thân thiết với chị Joo Hyun.

Không phải là kiểu xích mích nhưng em luôn cảm thấy giữa hai con người đó có một cái khoảng cách vô hình nào đó mà em chỉ có thể lờ mờ cảm nhận. Nhiều khi em có cảm giác như hai người họ xa cách đến nỗi chỉ tồn tại một mối quan hệ đồng nghiệp nhưng cũng có lúc chỉ cần nhìn thấy cả hai đứng cạnh nhau thôi mà em đã cảm thấy ấm áp đến lạ thường.

Điển hình như bây giờ đây, em đang nhìn thấy chị Joo Hyun đang nằm gối đầu lên đùi của Soo Young ngủ say trên chiếc sopha ngoài phòng khách còn Soo Young thì đang đeo tai nghe xem chương trình "The Return of Superman" bằng điện thoại.

Không biết em có nhìn nhầm không, hình như họ còn nắm tay nhau nữa.

- Em dậy sớm vậy?

Soo Young giật mình khi nhìn thấy Ye Rim, trong màn đêm mập mờ Soo Young hy vọng rằng em không nhìn thấy sự lúng túng đang hiện rõ trên gương mặt cô.

- Em đi toilet rồi ngủ tiếp thôi. Hai chị làm gì ở ngoài này vậy? - em nói với âm lượng siêu nhỏ để không đánh thức bà chị đang say giấc kia.

Mà khoan, tại sao chị Joo Hyun lại ngủ trên đùi của chị Soo Young nhỉ?

- Ừmmm... Joo Hyun-unnie bị mất ngủ, em biết rồi đó, chị ấy hay ra sopha nằm cho dễ ngủ hơn ấy mà.

- Vậy tại sao chị lại cũng ở đây?

Hôm đó là khoảng đầu tháng mười, trời thu se se lạnh, nhưng mồ hôi từng giọt từng giọt đang rịn trên trán Soo Young.

- Ugnn... Soo Young-ieeee...

Hai con tim yếu mềm đều đồng loạt văng ra ngoài khi giọng nói nũng nịu của Joo Hyun cất lên.

Lẽ ra em không nên đứng lại nhiều chuyện, chắc chắn là vận rủi của Park Soo Young đã lây sang cho em rồi.

- Trời sáng rồi hở? - giọng ngái ngủ của chị Joo Hyun nghe thì đáng yêu đấy, nhưng nó sẽ không được lâu đâu nếu như chị ấy nhìn thấy em đứng đây. 

Không ngốc nghếch như Soo Young, Joo Hyun chỉ cần nhìn là biết đêm qua Ye Rim có ngủ hay đã thức chơi game. 

- Vẫn chưa sáng đâu. - Soo Young nhẹ giọng nói rồi tiện tay chỉnh lại tấm chăn mỏng đắp trên người Joo Hyun, cái điệu dịu dàng pha một chút nuông chiều này Ye Rim chưa bao giờ nhìn thấy Soo Young sử dụng với bất kì ai. - Mà trời hơi lạnh đấy, về phòng ngủ nhé?

Ye Rim nghĩ nhân cơ hội hai người đang nói chuyện và Joo Hyun có vẻ vẫn chưa tỉnh hẳn thì em nên rút êm.

- Về phòng thì em có ngủ chung với chị không?

Đang rón rén được nửa đường thì Ye Rim đứng hình với câu nói của Joo Hyun, em đang không hiểu động lực nào, hoàn cảnh nào, vì lý do gì mà câu nói bất hủ kia được ra đời.

- Chị... Ye Rim đang ở đây.

Ye Rim lại đứng hình với cú sốc thứ hai trong chưa đầy một phút. Em thương yêu Soo Young rất nhiều nhưng xem kìa, ai lại đi phản bội em thế kia.

Chị Joo Hyun ngồi bật dậy và trong màn đêm, trong màn đêm, em có thể cảm nhận được những bối rối.

- Yah, Kim Ye Rim! Em lại thức chơi game đúng không? - giọng của Joo Hyun không quá lớn để đánh thức hai người còn lại nhưng đủ gắt để em tạm thời quên đi những chuyện vừa qua và cả nỗi buồn trong lòng.

- Em... em đâu có.

- Em coi chừng chị tịch thu luôn cả máy tính lẫn điện thoại đấy!

Dứt lời, Joo Hyun gấp chăn lại đi thẳng một mạch về phòng.

Phải đợi đến tận khi cửa phòng của Joo Hyun khép lại, em mới dám thở phào một cái. Lúc này Soo Young cũng đứng dậy đi về phòng của mình.

- Ủa?

- Ủa gì?

- Em tưởng chị sang phòng chị Joo Hyun ngủ.

- G-gì chứ?

- Mà hồi nãy hai chị nhìn cũng giống lắm.

- Giống gì?

- Giống mấy cặp yêu đương lén lút.

Bỗng nghiệp ở đâu quay lại, nỗi buồn trong em lại hiện về, em cấp bách phi vào toilet mà quên béng luôn sự kiện vĩ đại mình vừa phát hiện ra.

Nhưng em nào biết, em nào có hay, chỉ vì một câu nói mà em đã quên mất lại gây ra bao sóng gió cho cặp đôi yêu đương lén lút này...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip