Chương 19 : Bỡn cợt Lục Hàn Hàn
Bỗng không khí xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa. Hình Đại Yên đang nhắm mắt cũng mở ra, trong lòng thầm nghĩ trò vui tới rồi !
Cô trực tiếp bước ra khỏi vòng tay của anh, mà Vương Chí Thiên đang hưởng thụ thì lại bị phá hỏng. Cảm thấy hai tay trống trải nên tự nhiên tâm tình khó chịu hơn. Đáng lẽ anh còn được ăn đậu hủ của cô nữa kìa, chốc lát lại bị phá, sao có thể không tức ?
Vương Chí Thiên bực bội kẻ nào đã gõ cửa. Song, bên ngoài truyền ra tiếng kêu
"Anh Chí Thiên, em mang đồ ăn tối cho anh nè. "
Không ai khác, đó chính là Lục Hàn Hàn. Dĩ nhiên, đây đều là trong dự liệu mà Hình Đại Yên tính toán cả ! Theo cô suy đoán, khi sáng Vương Chí Thiên ôm cô vào phòng anh ta, chắc chắn Lục Hàn Hàn sẽ tức đến chết. Hiển nhiên chiều nay cô ta sẽ tới tìm Vương Chí Thiên, nhưng vốn dĩ cô ta không có lý do. Bởi vậy sau khi tan trường cô ta chạy về nhà nấu đồ ăn đem cho Vương Chí Thiên
Một phần cô ta đến là để thể hiện mình quan tâm Vương Chí Thiên, phần khác để xem Vương Chí Thiên và Hình Đại Yên trong đó xảy ra chuyện gì.
Không lâu sau, Hình Đại Yên bước ra mở cửa, mỉm cười 'thân thiện" nhìn Lục Hàn Hàn, nói
" Chào Lục tiểu thư."
Hiển nhiên khi thấy Hình Đại Yên, Lục Hàn Hàn từ kinh ngạc lại trở nên tức giận. Hình Đại Yên trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cư nhiên lại đi ra mở cửa cho cô, chắc chắn là để làm cô tức giận đây mà.
Song, điều quan trọng nhất mà Lục Hàn Hàn để ý chính là hai vết hôn trên cổ của Hình Đại Yên. Trong lòng không khỏi hiện lên một sự căm phẫn, bàn tay đang cầm đồ ăn phải run rẩy vì tức giận. Trong lòng thầm chửi Hình Đại Yên là tiện nhân, kỹ nữ.
Hình Đại Yên nhìn chằm chằm cô ta, trên gương mặt tinh xảo hiện lên một đường cong, cố tình để Lục Hàn Hàn nhìn ra nét cười, tốt nhất là tức chết luôn đi.
Lục Hàn Hàn hận hiện tại không thể cầm dao giết chết Hình Đại Yên. Nhưng cô ta vẫn gượng cười, đáp
"Xin chào Hình tiểu thư. Tớ đến mang cơm cho anh Chí Thiên ."
Hình Đại Yên hàn lãnh, quay sang hướng của Vương Chí Thiên, cười 'thân thiện' nói
"Thiên, mau ra nhận thức ăn a."
Vương Chí Thiên nghe vậy liền gật đầu, bước tới gần bên cạnh Hình Đại Yên, không khỏi lấy tay kéo hông Hình Đại Yên xích lại gần mình. Vương Chí Thiên sớm đã tức giận người nào gõ cửa, thái độ lạnh nhạt không thèm nhìn Lục Hàn Hàn, chỉ quay ngắm người con gái bên cạnh, sủng nịch nói
"Yên nhi, em có muốn ăn không.?"
Biết được thái độ của Vương Chí Thiên, Hình Đại Yên cũng diễn kịch theo anh. Lại dùng hai tay ôm luồn qua cổ anh, nũng nịu nói
"Hiện tại em không đói, em chỉ muốn 'ăn' anh thôi"
Vương Chí Thiên nghe vậy khẽ cười, gương mặt tà tứ nhìn chằm chằm cô, không để ý sự tồn tại của Lục Hàn Hàn, ôn nhu nói với Hình Đại Yên
"Được a, lát nữa liền cho em ăn."
Hình Đại Yên nghe xong liền hừ lạnh trong lòng, không nghĩ tới Vương Chí Thiên vậy mà diễn xuất cũng giỏi quá đi ! Phía bên Lục Hàn Hàn thì khác, cô ta đang cố kìm nén sự tức giận của mình, cơ hồ mỉm cười nhìn Hình Đại Yên, bỡn cợt nói
"Hình tiểu thư thật xinh đẹp nha. Chẳng trách anh Chí Thiên gần gũi cô như vậy. Thật sự chỉ cần mặc một chiếc áo sơ mi thôi cũng khiến đàn ông chết mê chết mệt !"
Câu nói tựa hồ đang khen ngợi Hình Đại Yên, nhưng trong câu nói liền có thể nhìn ra một ý nghĩ khinh thường. Nói như vậy khác gì nói Hình Đại Yên giống kỹ nữ ? Song, Hình Đại Yên không tức giận, trên gương mặt vô cảm không đổi cảm xúc, nhếch mép nói
"Lục tiểu thư nói đúng, tôi thật sự rất đẹp nha. Nhưng mà nhìn Lục tiểu thư, Hình Đại Yên tôi sợ là kém vài phần."
"Cô...!"
"Sao a ? Tôi đây là khen Lục tiểu thư nha !"
Lục Hàn Hàn câm nín, cuối cùng vẫn nén tức giận, xoay mặt nhìn nhìn Vương Chí Thiên, ra vẻ đáng yêu nói
"Anh Chí Thiên, em nấu cho anh cơm tối "
Vương Chí Thiên không nói gì, vẫn nhìn Hình Đại Yên trong thân mình như cũ. Tựa hồ đang hưởng thụ cảm giác yêu chiều, một lúc sau lại lạnh lùng lên tiếng
"Tôi không ăn"
"Nhưng..."
"Đừng để tôi nói lần thứ hai "
Cuối cùng Lục Hàn Hàn tựa hồ sợ hãi, không dám lên tiếng trước lãnh ý của Vương Chí Thiên, cuối cùng cô ta uất ức quay người chạy đi, cô ta biết Vương Chí Thiên vốn dĩ không thích người khác làm trái lời mình. Song, Hình Đại Yên khẽ cười, nhân lúc Lục Hàn Hàn không để ý, liền đưa chân ra ngáng chân cô ta
'Bịch'
Hình Đại Yên cong lên một nụ cười, lập tức hướng tới Lục Hàn Hàn xin lỗi
"Ô, tôi thật xin lỗi Lục tiểu thư, tôi là vô ý a !"
Nói thế nhưng Hình Đại Yên không muốn đỡ Lục Hàn Hàn lên, chỉ để cho cô ta té ở đó rồi tránh thoát vòng tay của Vương Chí Thiên, trực tiếp bước vào phòng hội trưởng mà ngồi trên ghế sô pha, tâm tình vô cùng tốt !
Vương Chí Thiên lại lần nữa cảm thấy trống trải, cuối cùng đóng cửa sầm lại, không quan tâm đến Lục Hàn Hàn đang thút thít trên sàn nhà. Cô ta tức giận, rồi thầm nghĩ
"Hình Đại Yên, tao nhất định khiến mày trả giá đắt.!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip