Chương 1: Ngày Đầu Hạ

Những ngày đầu hạ, bầu trời xanh biếc, cao vời vợi và yên ả đến mức chẳng vương một gợn mây.

Ánh nắng ấm áp, chan hòa, khẽ đùa nghịch trên từng phiến lá non, len qua tán cây già. Rồi nó rực rỡ soi sáng cả một gốc phượng đang nở đỏ thắm như những đốm lửa cháy rực giữa sân trường.

Mùi hương ngọt nhẹ của hoa phượng và tiếng ve lẩn khuất trong không gian khiến cả góc trời như được khoác lên tấm áo mùa hạ rộn ràng mà dịu dàng.

Bên trong ký túc xá nữ của trường Đại học Dạ Hoa, sự yên tĩnh của buổi trưa hè bỗng bị phá vỡ bởi một tiếng reo vang đến mức chim sẻ ngoài cửa sổ cũng phải giật mình:

"Yeah! Cuối cùng cũng hè rồi!"

Vừa kết thúc một mùa thi đầy cam go, Tố Tố không nén nổi sự phấn khích, nắm chặt tay Thinh Thinh mà hét lên.

Cả hai không hẹn mà cùng quay sang Ni Ni, người vẫn đang ngồi ũ rũ bên góc bàn.

"Thôi nào, chắc sẽ ổn mà." – Tố Tố vừa nói vừa lay lay vai cô bạn đáng thương đang thấp thỏm lo sợ kết quả thi của mình.

Thấy Ni Ni vẫn ngồi im không phản ứng, cô an ủi: "Thi thôi mà dù sao cũng qua rồi, phải tự tin lên chứ. Cậu nhìn Thinh Thinh kìa, mai cậu ấy thi mà bây giờ mặt vẫn tỉnh bơ thế kia."

"Này, này, ai bảo là tớ tỉnh bơ hả? Cậu không thấy tớ đang muốn phát điên lên vì cuốn sách đầy luật này à? Thật là."

Thinh Thinh vừa nói vừa lấy cuốn sách dày cộm gõ vào đầu Tố Tố đang ba hoa múa mép đằng kia.

Tố Tố đáng thương nước mắt lưng tròng chưa kịp định hình thì hung thủ lại vênh váo tiếp lời:

"Cậu tưởng ai cũng có IQ cao 180 như cậu à, vả lại luật pháp là phải dựa vào căn cứ và hiến pháp, sai một li là đi bóc lịch đấy nhé!"

Trong ba cô nàng, Tố Tố là người có IQ cao nhất nhưng so về thành tích học tập thì Thinh Thinh lại là người xuất sắc hơn hẳn, tuy cô không thông minh bẩm sinh hay nhanh nhẹn như những người khác. Có thể nói, thật chất cô vốn dĩ chỉ là một mảng gỗ mục khó đào tạo nhưng không biết từ đâu cô lại có một nghị lực phi thường, một sự kiên trì bền bỉ bất diệt.

Đằng kia nãy giờ im bặt, Ni Ni bỗng lên tiếng:

"Thôi, đủ rồi, hai cậu đừng bi tráng như vậy. Tớ không sao mà, chỉ là hơi lo lắng một chút thôi. Này, thi xong ta sẽ được nghỉ dài hạn các cậu có lịch trình gì trong hè chưa?"

Nghe đến kỳ nghỉ Tố Tố mắt sáng rực, phồng má, chu mỏ tỏ vẻ như đang suy nghĩ rất nghiêm túc.

Trông cậu ấy lúc này thật đáng yêu làm sao!

Vốn đã sở hữu khuôn mặt tròn trĩnh, nước da trắng hồng khiến biết bao cô nàng trong trường phải ganh tị giờ đây lại trông giống như một thím heo phúng phính dễ thương.

Nghĩ thế Thinh Thinh bất giác phì cười như một đứa ngớ ngẩn, rồi lại thì thầm: "Tố Tố cậu thật không hổ danh là vợ của Cương Trư Liệt, ha ha ha."

Nói đoạn cô quay sang Ni Ni vờ như không có gì, trả lời: "Mình cũng chưa biết, chắc phải kiếm chỗ thực tập trước rồi hẵng về nhà. Còn cậu, Ni Ni cậu có dự kiến gì chưa?"

"Mình á, à à..."

Ni Ni đang nói dở thì Tố Tố (vợ lão Trư) mới nãy còn không nghe gì hứng chí xen vào: "Mình có ý kiến này, hay tụi mình cùng nhau đi du lịch nhé!"

Thinh Thinh mỉm cười khoái trí: "Ý kiến hay, ý kiến hay đấy!"

Cô đưa mắt liếc nhìn cô bạn, nhếch mép trêu chọc: "Nhưng... Chắc cậu không nhớ kỳ thực tập của mình nhỉ? Tụi mình chỉ còn một năm thôi đấy, cậu mau mà trả hết đống nợ thực tập của mình đi rồi hẵng tính đến chuyện đi chơi, ha ha ha"

Đại học Dạ Hoa là một trong những trường Đại Học danh tiếng của thành phố A.

Số điểm đậu vào cũng không phải thấp, vì thế trường luôn mang tiêu chí "tích cực rèn luyện và đào tạo cho mỗi học viên", điều oái oăm hơn cả là mỗi kì hè đều phải đi thực tập lấy điểm.

Thật ra thực tập cũng chỉ có tháng rưỡi mà thôi nhưng kì trước Tố Tố nhà ta do bận đi du lịch Châu Âu nên phải mang nợ sang đến tận năm nay, nghĩ lại cũng thật bi ai.

Tố Tố nhăn nhó, giãy nãy: "Này, này, sao cậu cứ nhắc đến nỗi đau của tớ mãi thế."

Trong lúc còn đang suy nghĩ về hè và thực tập, điện thoại reo vang.

Dòng nhạc chuông quen thuộc vang lên.

"Alo, cho hỏi ai thế?"

"Thinh Thinh cậu thật vô tâm đấy, thật uổng công mình còn nhớ đến cậu."

Dừng lại một chút, đầu bên kia tiếp: "Cậu nghe giọng của tớ mà cũng không nhận ra đấy à."

Gì vậy trời!

Cô nhíu mày, vội xem lại số điện thoại.

Rõ ràng số lạ mà, ai mà kì lạ thế nhỉ?

Lẽ nào là lừa đảo ư?

Trong lúc cô đang suy nghĩ mông lung, lật lại trong kí ức mong manh thì đầu bên kia lại vang lên:

"Alo, có nghe không đấy. Mình là Mai Hương học chung với cậu hồi cấp 3 đây."

"Mai Hương ư, ừm..." – Thinh Thinh ấp úng, cố lật lại trong ký ức mình cái tên Mai Hương.

"Cậu còn nhớ hồi cấp ba, có lần mình bị thủy đậu phải nghỉ học không? Mình bệnh mấy hôm liền ấy, may mà cậu chép bài hộ tớ." – Giọng Mai Hương vang lên qua điện thoại, nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ một chút hồn nhiên quen thuộc.

Thinh Thinh cười khẽ, gật gù trong đầu.

Cô đập nhẹ lên trán:" A... a tớ nhớ rồi. Lâu quá cậu không liên lạc với tụi này rồi đấy nhé."

Thật ra, hồi cấp ba, Mai Hương cũng là bạn cùng lớp với Thinh Thinh và Ni Ni, nhưng vì khác tổ, cũng không ngồi gần nhau, nên mối quan hệ giữa họ chỉ dừng ở mức xã giao. Không thân thiết lắm, nhưng cũng không phải hoàn toàn xa lạ. Thinh Thinh còn nhớ cô bạn hiền lành, hay cười, và luôn giữ thái độ điềm tĩnh, dễ chịu.

Đầu dây bên kia lại vang lên: "Hi hi mình mới về nước nên gọi hỏi thăm các cậu."

"Vậy sao, bây giờ cậu sao rồi?"

"Vẫn tốt cả, à hôm qua về thăm trường mình gặp cô Tuyền đấy, thiệt là nhớ các cậu quá đi mất! À mà nhân dịp này tớ về nước hay là chọn bữa nào rảnh chúng mình họp lớp nha? Hay là thứ hai tuần sau được không, mà cậu rảnh chứ? Gọi cả Ni Ni giùm tớ nhé!"

Họp lớp ư? Lớp cấp ba của cô ư?

Hà Vĩ Phong?

Ôi cái tên ấy lại một lần nữa u mờ trong tâm trí cô rồi.

Thật là đáng ghét mà! Sao cô lần nào cũng ngu ngốc và nhu nhược đến vậy.

Haizz!

"Này, Thinh Thinh cậu còn đó đấy chứ."

Đôi tay cô ướt đẫm, khẽ run run: "Ừ... tớ đây. Tớ cũng chưa biết nữa, để tớ hỏi Ni Ni trước đã, có gì tớ gọi lại cậu sau."

"Ok vậy đi nhé, nhớ gọi lại cho tớ sớm nha, tạm biệt cậu."

Thinh Thinh cúp máy, ngồi lặng một lúc lâu, ánh mắt dăm chiêu dõi theo ánh nắng loang loáng trên nền gạch ký túc.

Tiếng ve ngoài sân trường bỗng trở nên xa xăm, kéo theo một mùa hạ đã cũ. Trong ký ức ấy, có một chàng trai tên Hà Vĩ Phong và một trái tim đã từng vỡ vụn.

© Tác phẩm Đừng Để Gió Đông Mang Trăng Đi - Bản quyền thuộc về Zieny. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa hoặc reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip