Chương 5: Bước Qua Ngưỡng Cửa
Đêm hôm ấy, gió từ dãy ký túc thổi qua khe cửa, mang theo chút hơi lạnh làm sống mũi Thinh Thinh cay cay. Đã lâu rồi cô không còn nhớ mình bắt đầu mất ngủ từ khi nào, chỉ biết mỗi khi nhắm mắt lại, gương mặt Hà Vĩ Phong lại hiện ra rõ ràng đến mức khiến cô đau nhói.
Thinh Thinh siết chặt góc chăn, cố nuốt xuống tiếng nghẹn. Cô tưởng mình đã quen với điều đó rồi. Nhưng hóa ra... con người ta có những nỗi đau, càng giả vờ mạnh mẽ, nó lại càng hiện diện một cách rõ rệt hơn.
Và rồi, như một bản năng, cô vô thức bật lên cái tên ấy, vừa nhỏ bé, vừa bất lực đến chua xót:
"Vĩ Phong... Hà Vĩ Phong..."
"Liêu Tâm Thinh, cậu sao thế? Không cho người ta ngủ à?" – Tố Tố cáu gắt trong cơn ngái ngủ.
"Tố Tố cậu ấy khóc kìa?" – Ni Ni giật mình thức giấc, nhìn cô rồi nói nhỏ.
"Chắc lại mơ thấy ác mộng đây." – Tố Tố vừa nói vừa lấy gối phang thẳng lên mặt Thinh Thinh đáng thương. – "Dậy nào! Dậy nào!"
"Để tớ yên..."
Sáng hôm sau, Thinh Thinh thức dậy với đôi mắt còn sưng nhẹ, cô cố gắng tự trấn an trước khi bước vào kỳ thi cuối kỳ.
Buổi thi kết thúc, Thinh Thinh bước ra khỏi hội trường thi, vai vẫn còn mỏi vì ngồi quá lâu. Cô uể oải lê từng bước về kí túc.
Thấy thế Ni Ni hớn hở quẳng laptop sang một bên: "Sao nào? Sao nào? Cậu thi tốt chứ?"
Cô bĩu môi: "Cậu thấy sao? không thấy mặt tớ à?"
"Sao vậy, đề khó lắm hả? Thôi đừng buồn nhé." – Ni Ni vừa nói vừa đồng cảm vỗ vai cô bạn.
"Ha ha ha lừa cậu thôi, thật ra cũng gặp vài câu khá rắc rối nhưng tạm ổn cả. Tố Tố đâu rồi?"
"À, cậu ấy lại đi shopping rồi. Này, cậu nghĩ sao rồi?" – Ni Ni đáp, vẻ mặt lộ ra vẻ hứng khởi.
Thinh Thinh vờ như không hiểu: "Nghĩ gì cơ? Sao là sao?"
Thấy vậy, Ni Ni chống tay lên hông, nghiêng đầu nhìn Thinh Thinh đầy dò xét:
"Đi họp lớp không ý?"
Thinh Thinh ngước mắt lên một chút rồi lại cúi xuống, tay vô thức xoay xoay sợi dây cột tóc:
"À, vẫn còn đang suy nghĩ".
Ni Ni thở dài một hơi thật dài, rồi ngồi phịch xuống cạnh cô, hai tay khoanh lại trước ngực như bà cô khó tính:
"Haizz... Dâu xấu cuối cùng cũng phải ra mắt bố mẹ chồng, tớ nghĩ cậu nên can đảm đối mặt tất cả sẽ tốt hơn. Chả nhẽ cậu vì tên khốn ấy mà bỏ mặt cả tụi này, phải trốn tránh suốt đời sao."
Câu nói vừa dứt, không khí khẽ lắng xuống.
Thinh Thinh trầm ngâm một hồi mới đáp trả: "Cậu nói cũng đúng, dù sao cũng đến lúc nên đối mặt rồi."
Nghe vậy, mặt Ni Ni lập tức sáng bừng, hai tay đập vào nhau bôm bốp, rồi kéo vai Thinh Thinh lắc lắc như lắc cho tỉnh ngộ:
"Thế mới đúng chứ!"
Thứ hai hôm đó, ánh nắng hắt nhẹ qua song cửa, nhuộm căn phòng một màu vàng nhạt, khiến không khí vừa ấm vừa khẽ chộn rộn.
Thinh Thinh đứng trước tủ đồ một lúc lâu, trong lúc đang loay hoay với bộ quần áo thì giọng Ni Ni từ ngoài phòng đã vang lên đầy sốt ruột:
"Thinh Thinh, cậu xong chưa đấy? Hay là lâm trận rút lui nữa?" – Ni Ni gọi vọng lại, thúc giục.
Thinh Thinh kéo vội váy áo, đáp: "Xong đây, xong đây, tớ ra liền."
"Thế mới là nữ hảo hán chứ, ha ha ha."
"Woa... woa Ni Ni hôm nay cậu ăn mặc xòe xòa quá đó." – Tố Tố ngạc nhiên nhìn trang phục của Ni Ni.
Ni Ni mặc kệ ánh mắt xăm soi quái đản của đối phương, xoa xoa đầu cô nàng bảo: "Tố Tố, ở nhà ngoan, trông nhà tốt nhé!"
Nghe vậy Thinh Thinh tiếp lời, trêu ghẹo: "Nghe cứ như cậu đang bảo con gì ấy."
Thế là cả hai được một phen cười nhố nhăng, còn người bị hại thì đang ngơ ngơ. Một lúc sau, Tố Tố mới hiểu ra vấn đề định nỗi cơn thịnh nộ thì bỗng hóa đá ngay lập tức. Ni Ni thì lại cực kì hài lòng với tuyệt tác của mình, luôn miệng tấm tắc.
"Sao? Sao? Đẹp đấy chứ! Cái váy này tớ chọn đấy."
Tố Tố mồm chữ o ngạc nhiên, trầm trồ: "Thinh Thinh cậu biến thành mỹ nhân từ khi nào thế? Hay hôm nay cậu đi dự hội hóa trang?"
Ni Ni dúi cho Tố Tố một phát: "Cái cậu này, bảo thế mà nghe được à. Thinh Thinh nhà ta vốn dĩ là một mỹ nhân mà, chỉ là chưa được sự rèn giũa của tớ thôi."
Quả thật cái đầm này rất hợp với Thinh Thinh, nó không quá cầu kỳ, cũng không quá giản dị, nhưng với một dáng người được coi là khá chuẩn thì quá tuyệt (tất nhiên không như siêu mẫu rồi). Càng nổi bật hơn cả chính là vẻ đẹp thuần khiết toát ra từ cô nàng, một vẻ đẹp ngây thơ và trong sáng như ánh nắng ban mai vừa ấm áp vừa dịu dàng.
Trong khi hai cô bạn của mình đang đấu khẩu thì nàng Thinh Thinh vẫn đang loay hoay với chiếc váy:
"Tớ thấy nó sao sao ấy, có vẻ không hợp lắm."
Nghe thế cả hai đồng thanh: "Được rồi. Sao gì mà sao."
Thinh Thinh đứng trước gương, tay khẽ vuốt lại làn váy. Trong tấm gương phản chiếu, cô thấy một người con gái mà chính mình cũng suýt không nhận ra, không còn là Thinh Thinh nhút nhát, vụng về của năm nào, mà là một cô gái đang học cách đứng thẳng, học cách mỉm cười dù trái tim vẫn còn nhiều vết xước.
Cô nở nụ cười, một nụ cười nhẹ thoáng qua, không hoàn hảo, không rạng rỡ, nhưng rất thật.
Cô gái trong gương ấy, chính là mình nhưng cũng như một phiên bản Thinh Thinh khác mà cô chưa từng nghĩ sẽ gặp.
"Ổn thôi mà."
Cô thì thầm, không chắc câu nói ấy là để trấn an hay để khích lệ chính mình.
Ni Ni huých nhẹ vào tay cô, giọng tinh nghịch:
"Đi thôi, công chúa của chúng ta. Hôm nay, không ai được phép trốn chạy nữa."
Thinh Thinh hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lánh dưới hàng mi cong.
Phải, đã đến lúc cô phải đối mặt với tất cả.
Thinh Thinh bước tới cửa, mỗi bước chân như có một lớp vô hình níu lại. Cô siết tay vào mép váy, hít sâu một hơi thật dài.
Cô nhìn xuống đôi giày mình đang mang. Nó sạch sẽ, gọn gàng, và là đôi giày cô chọn để "khởi đầu" lại.
Nhưng khi cánh cửa phòng mở ra, Thinh Thinh lại thoáng chần chừ. Cứ ngỡ như chỉ cần bước qua ngưỡng cửa này, mọi điều cô luôn sợ, mọi phòng bị đều bị phơi bày một cách không thương tiếc.
Cô khẽ mím môi, rồi thở ra một hơi thật nhẹ rồi can đảm bước ra ngoài cùng Ni Ni.
Khoảng khắc ấy, cô không chỉ đơn thuần là rời khỏi ký túc, mà như rời khỏi một phiên bản yếu đuối của chính mình.
© Tác phẩm Đừng Để Gió Đông Mang Trăng Đi - Bản quyền thuộc về Zieny. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa hoặc reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip