Chương 7: Trò Chơi Ghen Tuông
Sau khi Tịnh Yên nhận ra mình đã thật sự thất bại hoàn toàn trong kế hoạch khiến Vĩ Phong để ý đến mình. Hà Vĩ Phong ngày càng âm thầm quan tâm đến Thinh Thinh, khiến cô trở thành "đối thủ bất đắc dĩ". Cơn giận cứ âm ĩ bùng lên trong lòng Tịnh Yên, khiến cô không thể dễ dàng cho qua.
Một hôm, vào cuối tiết học, nhân lúc đó Thinh Thinh không hề có mặt. Tịnh Yên âm thầm nhờ Tiêu Linh đến khích Đình Lợi. Tiêu Linh đưa đôi mắt long lanh nhưng giọng nói ngọt ngào đầy châm chọc:
"Đình Lợi à, mình thấy thật bất công cho cậu? Cậu theo đuổi Thinh Thinh lâu như vậy, đến tớ còn xiêu lòng. Vậy mà... Thinh Thinh của cậu lại bị Hà Vĩ Phong cướp mất."
Đình Lợi đang ngồi xoay viết, chợt khựng lại:
"Gì cơ?"
Tiêu Linh tiếp tục ỏng ẹo, tỏ vẻ đồng cảm:
"Ồ cậu không biết sao? Mọi người đang đồn ầm cả lên. Có vẻ như Hà Vĩ Phong đã cướp mất Thinh Thinh của cậu rồi!" – cô vờ bày ra vẻ mặt buồn, nói tiếp. – "Mình chỉ thấy thương cho cậu, bao nhiêu công sức giờ bị người ta cướp hết!"
Lời nói đó như mồi lửa, thổi bùng cơn giận trong Đình Lợi. Hắn nắm chặt tay, mắt đỏ rực: "Tên khốn đó. Dám cướp Thinh Thinh của tao. Tao sẽ cho hắn một bài học."
Hắn lập tức kéo đến dãy hành lang, lùng sục khắp nơi, giọng đe dọa như muốn lao đến xé xác Hà Vĩ Phong.
Ở một góc phòng, Tịnh Yên khẽ cười trong lòng. Chỉ cần Tiêu Linh khơi mào cho Đình Lợi nổi giận, đồng thời dụ Thinh Thinh đến căn phòng nhỏ, mọi chuyện sẽ diễn ra như ý.
Lúc bấy giờ, Thinh Thinh vẫn đang ung dung đi xuống phòng cô chủ nhiệm để nộp bài kiểm tra của lớp.
Một lúc sau Ni Ni hớt hải chạy đến báo tin Đình Lợi đang giận dữ tìm để dọa đánh Vĩ Phong, Thinh Thinh và Ni Ni vội vàng chia nhau chạy đi tìm Vì Phong và ngăn cản Đình Lợi. Nhưng giữa đường, Tiêu Linh cùng vài cô bạn đồng bọn của Tịnh Yên đã chặn lại.
"Thinh Thinh, vừa nãy mình thấy Đình Lợi đang rất tức giận tìm Hà Vĩ Phong. Cậu ấy ở hướng này. Đi theo mình."
Nói đoạn họ nhanh chóng kéo tay cô đi về phía một căn phòng phía sân sau. Một tên đẩy cô vào trong, rồi khéo léo khóa lại.
Thinh Thinh đập cửa dữ dội, la hét:
"Mở cửa ra! Mình phải ngăn Đình Lợi lại, không sẽ xảy ra chuyện mất..."
Tịnh Yên bên ngoài, giọng thảo mai dịu dàng nhưng từng lời lại tinh vi nhọn như dao:
"Thinh Thinh à... Cậu bình tĩnh đi. Mình đã đi báo giám thị, nếu bây giờ cậu xuất hiện, chẳng khác nào thừa nhận chuyện cậu hẹn hò với Vĩ Phong."
Thấy Thinh Thinh thoáng dừng lại, cô nói tiếp: "Trường ta vốn dĩ không cho yêu sớm, nếu thầy cô biết được, ảnh hưởng mình cậu là chuyện nhỏ, suất thi toán giải học sinh giỏi quốc gia của Vĩ Phong vì chuyện này cũng có thể bị ảnh hưởng... Mà nếu cậu đến đó, chỉ tổ châm thêm ngòi lửa trong lòng Đình Lợi. Mình không biết khi ghen tuông mù mắt, cậu ta sẽ làm ra chuyện gì gây bất lợi cho Vĩ Phong hơn nữa."
Nói đoạn Tịnh Yên và đồng bọn bỏ đi, để lại Thinh Thinh một mình trong căn phòng tối. Một lúc sau, âm thanh bên ngoài bỗng thu nhỏ rồi im bặt.
Thinh Thinh đứng lặng một lúc, tay cô vẫn không rời nắm khóa cửa, trái tim như bị ai bóp lấy nghẹn lại.
Tay cô đập mạnh lên cánh cửa, nhưng cửa không hề nhúc nhích. Đồng hồ trên tường tích tắc từng giây, âm thanh như từng cú búa gõ vào tâm trí, nhắc nhở rằng thời gian đang trôi không chờ ai.
Cô hít sâu, cố trấn tĩnh, nhưng không gian nhỏ hẹp và áp lực của việc bị nhốt khiến cô khó thở.
"Mình phải làm sao bây giờ?"
"Thả mình ra. Có ai không... Thả mình ra!"
Cô thử la hét trong vô vọng, nhưng tiếng mình lại vang lên rồi tan biến trong bốn bức tường, không ai đáp trả. Mỗi giây trôi qua, nỗi bất lực càng khắc sâu trong cô.
Căn phòng nhỏ trở nên ngột ngạt, tiếng thở gấp và nhịp tim dồn dập của Thinh Thinh vang vọng trong không gian, khiến cô chỉ còn biết chịu đựng cảm giác đau khổ và bất lực.
Ở một diễn biến khác, thật ra Tịnh Yên không hề báo cho giám thị, sau khi nhốt Thinh Thinh, cô lập tức chạy đến chỗ Vĩ Phong.
Đình Lợi bừng bừng cơn giận, tay nắm chặt, mắt đỏ rực. Hắn không cần biết sự thật hay nghe bất kỳ lời giải thích nào, chỉ biết rằng Thinh Thinh đang "bị cướp" khỏi tầm tay mình liền nổi cơn ghen tuông thịnh nộ.
Vừa thấy Vĩ Phong đứng ở sân trường, hắn lao tới như một cơn lốc, giọng lầm bầm:
"Tên khốn, hôm nay mày sẽ biết tay ông!"
Thấy Đình lợi lao như chó điên đến, Vĩ Phong vẫn bình tĩnh mà không hề sợ hãi. Hắn nhích lùi, giữ khoảng cách, giọng đều đều:
"Đình Lợi. Cậu làm gì vậy?"
Nhưng Đình Lợi không nghe, hắn tiếp tục đưa tay ra tấn công. Hà Vĩ Phong linh hoạt né tránh, không hề bị hạ gục. Nhưng cử chỉ dứt khoát của hắn lại khiến lòng Đình Lợi càng bực tức, sôi sục.
Đình Lợi liên tục tung cước tấn công ép Vĩ Phong vào thế khó. Hắn vừa định đánh thêm để "giải tỏa cơn ghen", thì Tịnh Yên đột nhiên dùng khổ nhục kế lao đến đỡ, giọng rên rỉ yếu đuối:
"Dừng lại đi, Đình Lợi!"
Hắn giật mình nhận ra đã vô tình làm Tịnh Yên bị thương nên lập tức dừng lại. Tuy hắn ngỗn nghịch hung tàn nhưng chưa bao giờ ra tay với phái yếu bao giờ.
Thấy Tịnh Yên ngã xuống, Vĩ Phong bất giác đỡ lại:
"Cậu có sao không? Sao lại xông vào đỡ cho mình?"
Tịnh Yên giả vờ yếu đuối, nhỏ nhẹ đáp: "Mình không sao."
Sau đó cô cười thầm trong bụng, quay sang nói với Đình Lợi:
"Cậu hiểu lầm rồi. Chuyện vừa nghe chỉ là tin đồn thôi. Thật ra, người đang hẹn hò với Vĩ Phong... chính là mình."
Đình Lợi trố mắt, giọng lặng lại một nhịp: "Cậu... cậu nói gì?"
Thấy Vĩ Phong định lên tiếng nói, cô lập tức chen vào, giọng thảo mai:
"Thinh Thinh hẹn hò với Vĩ Phong thật sao? Có phải cậu ấy khoe khoan với cậu điều đó không?"
Chưa đợi Đình Lợi trả lời, cô lại tiếp: "Nếu đúng vậy, tại sao cậu ấy không xuất hiện để bảo vệ người mình yêu? Sao cô ấy cứ để cậu tức giận và làm loạn như vậy?"
Lời nói của Tịnh Yên không chỉ khiến Đình Lợi chững lại, mà còn âm thầm gây lên một đợt sóng ngầm trong lòng Hà Vĩ Phong.
© Tác phẩm Đừng Để Gió Đông Mang Trăng Đi - Bản quyền thuộc về Zieny. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa hoặc reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip