Chương 1: Bệnh Nhân Đặc Biệt
Bệnh viện tâm thần St. Evernight là nơi chứa đủ mọi dạng bệnh nhân. Có người không nhớ mình là ai, có kẻ luôn nghe thấy tiếng nói kỳ lạ vang vọng trong đầu. Nhưng Zephys thì khác. Em không điên. Em biết rõ có một người đang theo dõi mình.
Người đó luôn ẩn nấp trong bóng tối, dõi theo em từng giây từng phút. Hắn thì thầm bên tai em mỗi đêm, lặng lẽ in dấu chân ngay sau lưng em. Zephys biết, nếu em để hắn bắt được, mọi thứ sẽ kết thúc.
Nhưng vấn đề là... không ai tin em cả.
-
"Cậu bé này lại lên cơn sao?"
"Lại là chuyện có người theo dõi cậu ta à?"
Những giọng nói xì xào vang lên khi Zephys bị kéo vào phòng khám. Hai tay em bị còng vào ghế, mắt đỏ hoe vì hoảng loạn.
"Làm ơn... tôi không điên..." Zephys giãy giụa, nhưng y tá giữ chặt em. "Hắn đang ở đây. Tôi cảm nhận được hắn!"
Cạch.
Cửa phòng khám mở ra, một bóng người bước vào. Người đàn ông khoác chiếc áo blouse trắng, dáng cao gầy, mái tóc bạch kim ánh lên dưới ánh đèn lạnh lẽo. Đôi mắt màu ruby của hắn lướt qua bệnh án, sau đó dừng lại trên người em.
Nakroth - bác sĩ điều trị chính của Zephys.
"Tất cả ra ngoài." Giọng hắn trầm thấp nhưng có uy lực. Các y tá gật đầu, rời khỏi phòng, để lại Zephys đang run rẩy đối diện với hắn.
Nakroth kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn em như thể đang quan sát một sinh vật thú vị.
"Em lại thấy hắn à?"
Zephys gật đầu, cắn chặt môi. "Hắn ở đây. Hắn luôn ở đây."
Nakroth khẽ cười. Một nụ cười khó đoán.
"Vậy em nói xem, hắn trông như thế nào?"
Zephys mở miệng định trả lời, nhưng bỗng dưng... em không thể nhớ nổi.
Em luôn cảm nhận được sự hiện diện của hắn, luôn biết hắn theo dõi em, nhưng... khuôn mặt hắn trông như thế nào? Em không nhớ nổi.
Tim Zephys đập mạnh, lòng bàn tay lạnh ngắt. Nakroth vẫn nhìn em, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm trí em.
"Không nhớ à?" Hắn chậm rãi nói. "Hay là... chưa từng có ai cả?"
Zephys mở to mắt. "Không... không đúng! Hắn có thật! Tôi biết hắn có thật!"
Nakroth nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên tia hứng thú.
"Vậy sao?"
Cạch.
Đèn trong phòng đột nhiên nhấp nháy.
Cả hai người đều im lặng. Zephys siết chặt bàn tay, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trong khoảnh khắc đó, qua tấm gương phản chiếu bên kia phòng... em thấy một bóng người đứng ngay phía sau Nakroth.
Một bóng đen cao lớn, không rõ mặt.
Zephys hít mạnh một hơi. "Bác sĩ... phía sau anh..."
Nhưng Nakroth chỉ cười nhẹ, như thể hắn đã biết trước điều đó.
"Không sao đâu, Zephys." Giọng hắn thấp đến mức gần như thì thầm. "Chúng ta có một trò chơi mới rồi."
-
(Chương 1 hết)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip