10.

Làm tình nhân của người đàn ông đã có vợ, không nhất thiết cứ phải vì tiền. Họ có thể vì tình yêu thực sự, hoặc có thể vì họ quá cô đơn. Nhưng dù đúng dù sai, người thứ ba trong mắt người đời cũng chỉ giống như một loại rác thải, thứ rác thải khiến con người ta ghê tởm.

Mạn Châu đứng trước biển, nhìn đàn chim hải âu bay lượn trên bầu trời, nhìn chúng bay cao, bay cao hơn nữa, một thứ cảm xúc không tên len lỏi trong lòng cô.

Cô khao khát tự do, mặc dù cô đang có tự do. Cô khao khát được là chính mình, mặc dù cô vẫn luôn là cô.

Một chiếc khăn choàng qua vai, bên tai Mạn Châu vang lên giọng nói trầm ấm:

"Nghĩ gì mà ngẩn người như vậy?"

Mạn Châu không nhìn anh, mắt vẫn đang hướng về một nơi xa xôi:

"Em chỉ muốn đếm xem, chúng ta sẽ ở cạnh nhau trong bao lâu!"

Hàm Bắc nhíu mày:

"Mãi mãi được không?"

"Không thể!"

Hai người có duyên, nhưng không có nợ. Đã bỏ lỡ nhau rồi, làm sao còn có thể hạnh phúc?

"Hàm Bắc, vợ con anh còn đang đợi anh!"

Anh mím môi, xoay cô lại đối diện với mình. Anh nhìn sâu vào trong đôi mắt cô, trong lòng chua xót:

"Em không cần anh?"

Cô cười mỉm, vươn tay vuốt nhẹ lên hàng lông mày rậm rạp của anh, không nói gì cả.

Một lúc sau, cô rời đi, tựa như cơn gió thoáng qua khiến lòng Hàm Bắc ngứa ngáy:

"Hàm Bắc, chán cơm thèm phở là điều dễ hiểu. Anh về nhà đi!"

Phở dù cho có ngon đến mấy, ăn một hai lần cũng sẽ chán. Mà cơm, chính là thứ cả đời này không ai thiếu được.

Mạn Châu trở về phòng mình. Cô không bật đèn, căn phòng chìm trong bóng tối, giống như lòng cô, không tìm thấy ánh sáng.

Cô và chồng ly dị đã ba tháng, nguyên nhân vì anh ta ngoại tình, anh ta bỏ rơi cô. Cô căm ghét tiểu tam chuyên phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác, vậy mà loại chuyện dơ bẩn hèn hạ đó, chính cô lại sa ngã vào.

Ngay khi cô tuyệt vọng nhất, Hàm Bắc xuất hiện, giống như thứ ánh sáng lâu ngày không được nhìn thấy, đau đến chói mắt cô. Anh tìm cho cô một căn nhà gần biển. Anh nói anh yêu cô. Anh nói anh muốn cô trở thành vợ của anh.

Vợ? Hay là bạn giường?

Mạn Châu cười tự giễu.

Một đêm không có Hàm Bắc bên cạnh, những tưởng là nhẹ nhõm, không ngờ lại nhớ nhung anh đến lạ.

Hai tuần, một đêm, cuối cùng anh cũng xuất hiện.

"Lần này anh lại nói gì với cô ấy?"

Mạn Châu vẽ cánh chim hải âu trên giấy, nghe lời anh nói bỗng nhiên liền khựng lại:

"Anh nói anh đi công tác!"

"Cô ấy thật đáng thương!"

Hàm Bắc ngồi xuống bên cạnh cô, cười nhạt:

"Anh không yêu cô ấy!"

Không yêu cô ấy, nhưng cô ấy dù gì cũng là vợ anh. Trái tim của đàn ông, hóa ra ai cũng giống nhau, thích cảm giác chinh phục, thích cảm giác nhẫn tâm khi chà đạp trái tim của người phụ nữ.

"Mạn Châu, anh muốn cưới em!"

"Anh có thể bỏ rơi một người vợ đã ở bên anh bao lâu nay để ở cạnh em. Vậy làm sao em có thể an tâm giao phó trái tim mình cho anh, làm sao em có thể tin anh sẽ không đối xử với em như cách anh đã đối xử với cô ấy?"

Hàm Bắc ôm cô vào lòng, dỗ dành:

"Được rồi! Khó khăn lắm anh mới gặp được em, chúng ta đừng nhắc tới cô ấy nữa, được không?"

Mạn Châu hôn lên đôi môi anh:

"Em có thai rồi!"

Còn chưa để anh kịp vui vẻ, cô lại tiếp tục dội cho anh một gáo nước lạnh:

"Em bỏ nó rồi!"

"La Mạn Châu!"

Anh giận dữ gọi tên cô, cô chỉ lẳng lặng nhìn anh, trên mặt không biểu lộ chút cảm xúc gì.

Giữ một sinh mệnh trên đời, để nó chịu sự sỉ nhục, để nó suốt đời mang danh đứa con ngoài giá thú sao? Cô biết làm vậy là tàn nhẫn, nhưng càng không muốn thấy nó bị cả thế giới quay lưng.

Nơi bóng tối đơn độc, chỉ cần mình cô là đủ rồi!

"Tại sao lại bỏ nó?"

Mạn Châu cười nhạt:

"Sinh nó ra? Với tư cách gì?"

"Anh có thể bỏ cô ấy!"

"Bỏ cô ấy để đến với em, rồi cô ấy sẽ giống em vậy, như một món đồ cũ bị người ta bỏ rơi. Anh nói em đáng thương, vậy cô ấy lẽ nào không đáng thương sao?"

Vòng tròn luân lý này chính là như thế, nếu như chỉ vì mình, đó là ích kỷ. Mà nếu như vì người khác, nó lại là sự ngu ngốc.

"Mạn Châu, anh rốt cuộc phải làm gì em mới tin mỗi lời, mỗi câu anh nói với em đều là thật đây?"

Hàm Bắc cười, nụ cười của anh lúc này còn khó coi hơn khóc. Anh lắc đầu, mang áo rời khỏi.

Trên đời này có một thứ tồn tại vĩnh hằng, đó gọi là cố chấp. Người ta chỉ tin tưởng vào những thứ mình đã trải qua. Một lần chìm trong mộng ảo rồi tan nát cõi lòng, chết tâm cũng là điều dễ hiểu thôi.

Ngày hôm nay, một ngày se lạnh. Không phải lạnh vì thời tiết, mà lạnh vì lòng người.

Hàm Bắc vừa đi, vợ anh lại tới.

Mạn Châu cười nhạt. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, cô biết chuyện này sẽ tới, dù sớm hay muộn.

"Cô biết tôi là ai không?"

"Biết!"

Mộng Tình tát Mạn Châu một cái bạt tai:

"Nhìn thấy một gia đình tan nát vì kẻ thứ ba, cô vui lắm đúng không? Cô thành công rồi đó!"

"Cô gái à!" Mạn Châu hờ hững nhìn ra ngoài biển xa: "Đừng tin tưởng vào đàn ông. Họ không đáng! "

Cô đã từng tin vào câu chuyện cổ tích, câu chuyện về lọ lem và hoàng tử. Cô đã từng tin vào câu chuyện ngôn tình, rồi sẽ có người thật tâm yêu cô, vì cô mà không ngại hi sinh cả mạng sống.

Suy cho cùng, là cổ tích hay ngôn tình, tất cả cũng chỉ là hư ảo, ở đời thực này sẽ chẳng thể nào tồn tại được.

"Mạn Châu, cô đừng cố giả bộ thanh cao nữa! Cô là mối tình đầu của anh ta, là mối tình duy nhất của anh ta, cho nên cô cảm thấy sung sướng lắm có đúng không? "

Haha, biết Hàm Bắc lấy mình chỉ vì nhất thời hồ đồ, Mộng Tình vẫn chấp nhận. Cô cứ nghĩ, ở cạnh anh lâu ngày, cô có thể thay đổi con người của anh. Nhưng một năm, hai năm, rồi cứ thế, sáu năm trôi qua, anh vẫn chưa một lần thực sự động tâm với cô.

Cho đến một ngày, nhìn thấy bức hình đã ố vàng mà anh gìn giữ như trân bảo, trong đó là hình một cô gái với đôi mắt biết cười, yên lặng ngồi đọc sách, tựa như tiên nữ. Khi đó, cô đã biết, mình chính là một kẻ thua cuộc.

Anh muốn ly hôn với cô, cô nói cô có thai, anh ép cô phá bỏ. Khi đó, cô liền biết, không phải người anh yêu, đến đứa bé mang trong mình dòng máu của anh, anh cũng chẳng cần.

Đời người, chính là bạc bẽo như vậy.

Mạn Châu lắc đầu:

"Tôi quen anh ta vào ba tháng trước, nhưng trở thành tình nhân của anh ta mới chỉ là chuyện của một tháng trước!"

Haha, không biết cũng tốt. Không biết cũng tốt.

Mạn Châu, cô tốt nhất nên rời xa anh ấy càng sớm càng tốt, nếu không, tôi thật sự sẽ muốn giết chết cô mất.

Lòng dạ đàn bà vốn dĩ không thể lường trước được. Lòng ích kỷ của đàn bà khi đứng trước vực sâu của tình ái lại càng không thể nào biết trước được.

Mạn Châu nhớ đến lời nói của Mộng Tình, cô nhíu mày thật sâu, trong tim giống như bị ai đó đục khoét một lỗ hổng.

Những ngày sau đó, Hàm Bắc không tới tìm cô nữa, anh như bốc hơi khỏi cuộc sống của cô. Cô cười nhạt. Chắc có lẽ anh chơi đùa cô chán rồi.

Thứ anh cần chẳng qua chỉ là đứa bé. Đứa bé không còn, thân xác dơ bẩn này của cô còn có thể níu kéo được ai?

Một mình lang thang trên đường vắng, nhìn người ta có đôi có cặp, cô lạc lõng đến lạ. Cô tự hỏi, ngọt ngào như vậy rồi sẽ kéo dài được bao lâu?

Bầu trời hôm nay đầy sao sáng, bao bọc cả vầng trăng.

Mạn Châu đưa tay lên che đi tầm mắt, cô chợt nhận ra thứ ánh sáng mờ nhạt đó ở một nơi rất xa xôi.

Trước mắt cô trở nên mơ hồ, trong mũi đột nhiên chảy ra một thứ chất lỏng tanh nồng.

"Mạn Châu!"

...

Mạn Châu mơ màng tỉnh dậy, mùi thuốc khử trùng khiến cô nhíu mày.

"Mạn Châu, tỉnh rồi à?"

"Ồ? Anh cứu tôi?"

Húc Thanh mím môi:

"Không phải tôi! Là Hàm Bắc!"

Mạn Châu ngạc nhiên. Húc Thanh nói với cô rất nhiều điều, nhưng cô không nghe thấy điều gì cả.

Tai cô ù đi, đôi chân trần rảo bước trên nền nhà lạnh lẽo.

Năm mười tuổi, cô gặp một đám du côn. Người cứu cô là Hàm Bắc.

Năm mười bốn tuổi, cô bị rơi xuống vực. Người cứu cô là Hàm Bắc.

Năm mười sáu tuổi, cô gặp tai nạn. Người bên cạnh cô lúc đó lại là Húc Thanh.

Suốt bao nhiêu năm qua, Hàm Bắc hóa ra luôn xuất hiện trong cuộc sống của cô. Vậy mà ngay đến cả sự hiện diện của anh, cô cũng không hề hay biết.

"Hàm Bắc... các người muốn làm gì?"

Anh ở kia, đối diện cô mà sao lại xa xôi quá.

Anh đi rồi. Lần thứ tư cứu cô thoát ra khỏi chiếc xe điên cuồng kia, cũng là lần cuối cùng.

"Các người bị điên rồi!"

Cô thấy người ta chôn anh xuống, một nấm mồ lấm lem bùn đất. Giống như một kẻ điên, bàn tay cô không ngừng đào bới, tựa như một con mèo bị chủ nhân của nó bỏ rơi, đầy thê thảm cùng đáng thương.

"Hàm Bắc, đừng bỏ rơi em!"

Anh đã từng hỏi em, chúng ta ở bên nhau mãi mãi được không. Vậy tại sao lại rời em đi trước?

Em không cần cuộc đời em là cổ tích hay ngôn tình, em không cần ai đó phải hi sinh cả tính mạng của mình để bảo vệ em.

Hàm Bắc, ở lại, đừng đi...

Bàn tay cô cứ bới, bới mãi, những móng tay xinh đẹp bị bật máu đến đáng thương, vẫn không thể nào ngăn cản được sự chua xót ở trong lòng của cô.

Tình cảm nhận ra rồi đấy, nhưng ở hai phương trời, mỗi người một nơi, không phải trời nam đất bắc, mà là âm dương cách biệt...

Cô quá nhút nhát trong tình yêu, mà anh lại thầm lặng trong tình cảm. Đến khi bỏ lỡ, chính là nỗi đau đớn cả đời đều không thể phai nhạt đi.

Ở phía xa, Húc Thanh nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô, trái tim anh đau nhói.

Mạn Châu, không phải vì anh ngừng yêu mà bỏ rơi em.

Chỉ là, anh không đủ sức. Đôi cánh của anh không đủ rộng lớn để bảo bọc lấy em trọn đời.
...

"A Di Đà Phật!"

Ở một ngôi chùa nọ, có một ni cô quét lá đa. Mỗi khi gặp người đi qua, cô đều sẽ cúi đầu xuống, miệng niệm A Di Đà.

Mạn Châu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, chẳng hiểu sao nước mắt lại ướt đẫm hai gò má cô.

Trên đời này, chẳng có điều gì mà chúng ta ngờ trước được.

Mạn Châu nghe nói rất nhiều điều.

Cô nghe nói, công ty của chồng cũ phá sản.

Cô lại nghe nói, Mộng Tình vì giết Hàm Bắc mà vào tù, sau đó phát điên lên, tự sát.

Chung quy lại, con người, nào có ai mà không đáng thương?

Hàm Bắc, quãng đời còn lại của em không có anh. Em sẽ mãi ở lại ngôi chùa này, ngày ngày tụng kinh, cầu cho anh sớm được siêu thoát.

Em sẽ về bên anh, sớm thôi.
...

Mạn Châu, kiếp sau, xin em đừng cự tuyệt anh nữa. Ngoài anh ra, đừng nhìn tới bóng hình của ai khác.

Yêu thầm em bao nhiêu năm qua, em chưa một lần ngoảnh đầu lại. Cuối cùng, thời khắc này, anh lại có thể nhìn thấy được giọt nước mắt em rơi vì anh.

Không phải anh không quan tâm em, chỉ là, anh luôn đứng ở nơi góc khuất, dõi theo bóng dáng em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip