15
"Anh..."
"Đừng gọi tôi là anh, tôi xấu hổ!"
An Linh buông thõng hai tay, nhìn bóng lưng tưởng như rất gần ấy, nước mắt lăn dài.
Cô không với tới anh, cũng không đủ tư cách để tới gần anh.
Bên nhau nhiều năm như vậy, kết cục có duyên nhưng không phận. Hứa hẹn một đời một kiếp, cuối cùng giọt lệ vẫn tràn mi.
"Diên Khắc, anh đã hứa vĩnh viễn không phụ em!"
"Vậy sao?" Diên Khắc bật cười, nụ cười mang đầy chua chát: "Tôi quên rồi!"
Một giấc mộng hoang đường, đến lúc nên tỉnh lại rồi.
Còn yêu thì thế nào, hết yêu thì ra sao, anh cũng chẳng muốn biết đáp án. Cuộc đời của anh và cô giống như hai đường thẳng cắt nhau, bỏ qua rồi, họ sẽ không trở về được nữa.
"An Linh, tôi và cô... buông tha cho nhau đi!"
Gia đình anh vì mẹ cô mà trở nên đổ nát, anh làm sao có thể quên được sự độc ác của họ dành cho mẹ anh, làm sao có thể bất chấp tất cả để ở bên cô?
An Linh, xin lỗi, anh không phải thánh nhân. Nếu bắt anh hận em, anh không làm được, nhưng nếu ở cạnh em, vậy lại càng không thể.
Buông tha nhau, đó chính là sự giải thoát tốt nhất.
"Buông tha nhau? Diên Khắc, anh quên được em sao?"
Còn cô, cô sao có thể quên được anh?
Diên Khắc, dạy em quên anh đi, được không?
Anh đã từng nói, mặc kệ miệng lưỡi thế gian, anh sẽ luôn tin tưởng cô.
Anh đã từng nói, cô là cô, cô không phải sống vì cuộc đời của bất kỳ ai.
Anh đã từng nói, cuộc sống sau này, không cần ai khác, chỉ cần mình cô.
Anh nói dối, tất cả đều là lời nói dối!
"Diên Khắc, anh thay lòng rồi!"
Anh vẫn vì lời nói của người khác mà rời bỏ cô. Anh không làm được những điều anh nói, vậy tại sao còn hết lời hứa hẹn?
Người bước chân vào thế giới u tối của cô, kéo cô thoát ra từ vực thẳm là anh. Người một lần nữa đẩy cô xa rời ánh sáng, rơi xuống địa ngục cũng là anh.
Diên Khắc không quay đầu lại nhìn cô, nhưng anh biết cô đang âm thầm rơi lệ. Những giọt nước mắt của cô, tất cả đều rơi vào lòng anh, tựa như lưỡi dao bén nhọn đâm vào tim anh tới đau đớn.
Anh nhìn vào cô gái đang đứng trong lễ đường, bỗng nhiên thật khát khao, giá như đó là cô, khoác trên mình chiếc váy trắng, nhẹ nhàng chạy tới, sà vào lòng anh.
"An Linh, tỉnh mộng đi. Bạch mã hoàng tử trong trí tưởng tượng của cô không phải tôi! Sau này, cô sẽ tìm được một người sẵn lòng vượt qua mọi rào cản, che chở bảo hộ cho cô."
Sau này...
"Cô có thấy cô gái đang chờ đợi tôi ở phía trước không? Tôi sẽ bên cô ấy, che chở cho cô ấy một đời an nhiên!"
"Anh quay lại, nhìn thẳng vào mắt em! Nói với em, anh yêu cô ấy!" Giọng cô run rẩy lại nghẹn ngào, yếu ớt cầu xin anh, thật giống với quá khứ, mỗi khi bị bắt nạt lại khóc đầy ấm ức, chạy tới tìm anh.
Thật sự rất muốn, rất muốn... ôm chặt lấy cô, an ủi cô như trước kia anh đã từng.
Không, anh không thể! Anh có thể lừa gạt cô, nhưng đôi mắt anh, trái tim anh không thể. Cô thông minh như vậy, anh rất sợ cô sẽ nhận ra những vết thương chồng chéo trong trái tim anh.
"An Linh, nếu như cô đến để chúc phúc, tôi rất hoan nghênh. Nhưng nếu không phải, vậy mời cô về cho!"
Về đi, An Linh, người anh không muốn chúc phúc cho anh nhất là em. Bởi vì, anh sẽ rất đau lòng.
Diên Khắc bước nhanh về phía trước, giống như chạy trốn khỏi số mệnh. Anh tàn nhẫn với cô, điều đó chẳng khác nào liều thuốc độc với chính bản thân anh.
Cảm giác yêu nhưng không thể ở bên nhau, thật sự quá khổ sở.
"Diên Khắc, anh không được đi!"
"Diên Khắc, em cầu xin anh..."
"Diên Khắc! Diên Khắc..."
Cho dù An Linh gọi thế nào, người đàn ông đó vẫn không hề dừng lại. Cô ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm mặt, nước mắt thi nhau tràn qua kẽ tay.
Diên Khắc của cô mệt mỏi rồi. Từ nay về sau, cô sẽ không được nhìn thấy nụ cười đầy yêu thương cưng chiều từ anh nữa. Từ nay về sau, sẽ không còn chàng thanh niên mặc áo sơ mi trắng, đèo cô trên chiếc xe đạp quen thuộc, đi khắp mọi nơi mà cô ao ước nữa.
Diên Khắc, cô ấy cần anh, em cũng cần anh mà! Anh nỡ làm tổn thương em cũng không muốn để em nhen nhóm chút hi vọng sao?
"Diên Khắc, anh là đồ hèn nhát!"
Đúng, anh là đồ hèn nhát. Vậy nên An Linh, xin em đừng như vậy nữa, đừng khiến anh cảm thấy tội lỗi hơn nữa!
Nực cười thật đấy, giọt nước mắt của người đàn ông!
Có chút mặn khi tan trong miệng, trăm ngàn chua xót khắc sâu trong lòng.
Diên Khắc, mày thà mang danh hèn nhát cũng không muốn cho mày và người con gái mày yêu cơ hội ở cạnh nhau, mày đau khổ, đó là do mày đáng đời.
Nhưng An Linh, cô ấy có tội gì? Cô gái bị cả thế giới bỏ rơi ấy có tội gì? Chỉ vì cô ấy mồ côi cha, chỉ vì mẹ cô ấy là người thứ ba, cho nên mọi tội lỗi đều để cô ấy gánh...
Người nói sẽ mãi làm chỗ dựa vững chãi cho cô ấy cũng đã rời đi rồi.
Anh thật tàn nhẫn, thế giới này cũng thật tàn nhẫn với cô.
An Linh, thật xin lỗi! Anh không cầu em có thể tha thứ cho anh, chỉ hi vọng em đừng mãi mãi chìm đắm trong đau khổ.
_________
Mẹ của An Linh, bà ấy đi rồi!
An Linh nhìn chiếc khăn trắng che phủ dần lên khuôn mặt của bà, thứ cảm giác bất lực lại một lần nữa bủa vây trong tâm trí.
Diên Khắc, mẹ em chia rẽ hạnh phúc của gia đình anh, mẹ anh lại giết chết mẹ em.
Khoảng cách của chúng ta, hóa ra nó đã xa xôi tới vậy. Chúng ta... thật sự không thể nào nữa rồi!
...
"Mẹ, nếu như kiếp sau con vẫn là con của mẹ, xin mẹ, đừng khiến con đau khổ một lần nữa, có được không?"
An Linh khoác trên mình chiếc áo tang mỏng manh, càng làm bật lên khuôn mặt hốc hác xanh xao. Cô đưa mắt nhìn ngôi mộ lạnh lẽo vừa được xây lên, trong lòng chua xót:
"Mẹ nhìn xem, tại sao cùng vào một ngày, chôn cất tại cùng một nơi, người đưa tiễn cha mẹ anh ấy nhiều đến vậy, còn mẹ... chỉ có một mình con?"
Có phải sau này con cũng thế, một mình cô độc tới già, sau đó lặng lẽ chết đi, không một ai nhận ra, không một ai thương xót?
Mẹ, lòng con đau quá! Rõ ràng kẻ giết người là mẹ anh ấy, nhưng tại sao họ lại chỉ trích chúng ta? Rõ ràng con cũng có quyền được hạnh phúc, tại sao chỉ chớp mắt một cái, mọi thứ đều đã bị ông trời cướp đi?
Thật hi vọng con chỉ là giọt nước mắt vô tri, hòa tan vào đất, không còn vướng bận.
Thật hi vọng thời gian quay về nhiều năm trước, khi con chỉ là một đứa trẻ non nớt, chưa biết động lòng.
Mẹ... con chẳng còn ai để dựa vào nữa rồi! Sau này con biết phải làm sao để sống tiếp đây?
Mẹ, trời mưa rồi, mưa rất lớn! Con lạnh lắm...
Một chiếc ô nhẹ nhàng đưa tới, che chắn cho cô.
"An Linh, về đi!"
Cô nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, thật sự không biết trong lòng hiện tại có tư vị gì.
Thật muốn ôm chặt lấy anh, khóc nức nở trong lòng anh, muốn nói với anh: Diên Khắc, đừng bỏ rơi em.
Nhưng cô cũng thật muốn đánh anh, trách anh, hận anh, tại sao lại bất công với cô như vậy?
Sau cùng, nhìn người con gái đứng sánh đôi cùng anh, cô vẫn phải dặn lòng mình, An Linh, đừng tiếp tục mù quáng nữa. Coi như tất cả đều chỉ là một cơn ác mộng, tỉnh dậy rồi, mọi thứ đều sẽ tốt hơn.
Anh và cô ấy, thực sự xứng đôi. Sau này, có lẽ hai người sẽ rất hạnh phúc. Còn cô, chẳng qua chỉ là một kẻ thua cuộc, vô tình làm nền cho thế giới của họ mà thôi.
"Cầm lấy!" Diên Khắc đặt chiếc ô vào lòng bàn tay cô, cô lại không chút do dự gạt ra.
"Đừng bố thí lòng thương hại của anh cho tôi nữa!"
Giật chiếc vòng trên cổ mình xuống, An Linh dùng hết sức lực còn lại ném về phía anh.
Diên Khắc, tín vật của hai ta, trả lại anh. Dù có đau lòng đến mấy, em cũng nhất định sẽ không bao giờ hèn mọn cầu xin anh về bên em nữa.
Nếu sa chân vào tình yêu đau đớn như thế, vậy chỉ cần nếm trải qua một lần đã đủ lắm rồi!
Cơn mưa này tới thật đúng lúc, sẽ chẳng ai thấy được giọt nước mắt xấu xí của cô. Cô cũng có thể nói dối chính bản thân mình, thứ chảy dài trên gương mặt cô, chẳng qua chỉ là hàng ngàn, hàng vạn hạt mưa lạnh lẽo mà thôi!
Mẹ, sau khi quay trở lại nhà anh ấy lấy đi di vật của người, con sẽ không bao giờ quay trở về nơi đau thương đó nữa. Chúng ta sẽ rời khỏi đây, đi tới nơi nào mà những người ở đó không nhận ra chúng ta là ai, có được không?
Nhìn thân ảnh gầy guộc loạng choạng rời đi, Diên Khắc run rẩy quỳ xuống đất. Anh cầm sợi dây chuyền trên tay, nó đã bị nước mưa cùng bùn đất che lấp mất, đâu còn sót lại chút hơi ấm nào từ cô nữa?
An Linh, em mệt mỏi rồi, đúng không? Không có anh bên cạnh, em sẽ nhẹ nhõm, phải không?
Thật sự... chúc mừng em.
Ngày hôm nay, một ngày buồn vô hạn.
An Linh mất mẹ, Diên Khắc mất cả mẹ cả cha.
Hai người... mất nhau.
Tối đó, anh uống rượu, uống tới say mèm. Anh cuộn mình vào trong lòng vợ mình, khóc như một đứa trẻ.
Cô ấy hỏi anh, nếu anh yêu An Linh, vậy tại sao lại lựa chọn cưới cô ấy?
Anh thật muốn cười cuộc đời nghiệt ngã này, nhưng những giọt nước mắt lạnh lẽo lại bán đứng anh:
"Em nói tôi nên đối mặt với An Linh thế nào? Mẹ cô ấy phá hoại hạnh phúc gia đình tôi, mẹ tôi lại gây ra tai nạn giết chết cha tôi và mẹ cô ấy, cuối cùng chính bà không tránh khỏi, cùng họ rời khỏi trần thế. Chúng tôi đều tổn thương nhiều như vậy, không buông bỏ được, ở bên nhau thế nào?"
"Tôi không muốn cô ấy yêu tôi, lại càng không muốn cô ấy quên tôi. Cho nên, tôi chỉ có thể giày vò cô ấy."
"Tôi hi vọng cô ấy hạnh phúc, lại hi vọng cô ấy chỉ có thể là của tôi, nhưng chính tôi là kẻ tận tay đẩy cô ấy rời xa mình."
Cho tới khi cô thực sự không cần anh nữa, anh mới nhận ra, anh chịu không nổi.
"Tôi có thể tặng cho cô ấy cả thế giới, nhưng trong thế giới đó lại không hề có tôi..."
"Linh Linh, em nói xem, tôi có phải là một thằng điên không?"
Cô gái tên Linh Linh nhắm nghiền hai mắt, ngăn cản giọt lệ sắp tràn khỏi hàng mi.
Đúng vậy, Diên Khắc là kẻ điên, yêu mà không dám bước tới. Cô cũng vậy, là một kẻ điên, biết anh cưới mình chỉ vì tên cô có chữ "Linh", biết mình là thế thân của người khác, biết anh sẽ chẳng bao giờ yêu mình, nhưng vẫn cố chấp muốn trở thành vợ của anh.
Cuộc sống giày vò nhau như vậy, sẽ chẳng ai nắm được hạnh phúc trong tay.
An Linh dựa người vào bức tường lạnh lẽo, cố gắng ngăn lại tiếng nấc nghẹn của mình trong cổ họng. Hai mắt cô sưng húp, vụng trộm ngắm nhìn anh.
Diên Khắc, đồ ngốc!
Anh nói anh muốn tặng em cả thế giới. Thật đau lòng, người cướp đi thế giới của em lại là chính anh.
An Linh chẳng biết cô rời đi từ lúc nào, cũng không biết mình đã đi bao lâu. Cho tới khi cả người trở nên lạnh lẽo, vị mặn chát của nước biển ngập tràn trong khoang miệng, cô mới chợt hiểu, hóa ra cô đã tuyệt vọng đến vậy.
Đành thôi, cuộc sống này nếu chỉ là một màu ảm đạm, mệt mỏi như vậy, bi thương như vậy, cô sống còn có ý nghĩa gì?
An Linh, tôi và cô... buông tha cho nhau đi!
.............
Diên Khắc, buông tay anh, em làm được rồi!
Em sẽ không để anh phải khó xử nữa đâu, thật đấy!
Em sẽ lặng lẽ chết đi, lặng lẽ biến mất trong cuộc đời của anh.
Diên Khắc, xin anh hãy nghĩ tới quãng thời gian tươi đẹp năm ấy, anh yên tĩnh đọc sách, em chăm chú nhìn anh.
Còn những điều phiền muộn, hãy để nó chôn vùi vĩnh viễn trong cuộc đời của em đi.
..........
"An Linh..."
Diên Khắc hoảng hốt lao xuống biển, kiếm tìm bóng hình cô gái anh yêu. Anh chưa lúc nào cảm thấy sợ hãi đến thế. Anh sợ mình sẽ chẳng bao giờ còn có thể gặp lại cô. Anh sợ nếu như cô biến mất, anh cũng sẽ gục ngã...
"An Linh... em có nghe thấy anh gọi không? Đừng như vậy!"
Đừng như vậy! An Linh, em còn muốn anh dằn vặt trong đau đớn đến bao giờ? Ngay đến cả tư cách ngắm nhìn em từ phía xa, em cũng không cho phép anh sao?
Anh cứ nghĩ mình đã đủ tàn nhẫn, không nghĩ tới người ác độc nhất lại chính là em.
"An Linh, anh sai rồi!"
Anh không nên xuất hiện vào lúc em mềm yếu nhất, không nên bỏ rơi em lúc em tổn thương nhất.
Em có thể đánh anh, có thể hận anh, anh sẽ không một lời oán trách, sẽ âm thầm chịu đựng, nhưng An Linh, đừng biến mất. Xin em...
Năm trăm lần ngoảnh mặt nhìn nhau kiếp trước, mới đổi được kiếp này một lần gặp thoáng qua. Vậy anh phải ngắm nhìn em bao lâu mới có thể tìm thấy em giữa biển người rộng lớn, đổi bao nhiêu công đức mới được một lần nữa nắm tay em ở kiếp sau?
An Linh, kiếp sau đối với anh quá xa xôi. Anh sợ, anh sẽ phát điên vì không ngừng nghĩ tới em.
Em đã từng hỏi anh, anh quên được em sao?
Không đâu!
Anh làm sao có thể quên được cô gái luôn dùng nụ cười xinh đẹp nhất cười với anh, mặc dù trong tim cô ấy là những vết sẹo chỉ có thể tạm thời khâu vá.
Anh làm sao có thể quên được cô gái đã dựa vào lòng anh, nói với anh, anh là vì tinh tú sáng nhất.
Anh làm sao có thể quên được cô gái đã tự nhận mình cả bầu trời, để anh mãi mãi không thoát ra được khỏi thế giới của cô.
Anh không quên được, thực sự không quên được! Mỗi điều cô nói, mỗi việc cô làm, nó đều dày vò anh trong từng cơn mơ, khiến anh không muốn tỉnh lại...
An Linh, đứng trước em, anh chẳng thể nào mạnh mẽ nổi. Sự yếu ớt của anh, tất cả đều phơi bày khi phải đối diện với ánh mắt của em.
------------
"Anh ơi, em có người trong lòng rồi!"
"Vậy sao? Vậy... chúc mừng em!"
Diên Khắc nhìn nụ cười đầy ngây thơ trong sáng của cô gái phía đối diện, trái tim như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, thở không nổi.
Năm ấy, vào giây phút An Linh rời khỏi nhà, anh đã lặng lẽ đi theo cô, ngắm nhìn bóng lưng cô từ xa.
Năm ấy, tìm được cô ở nơi biển lớn, anh đã thề, sẽ không đẩy cô rời xa anh một lần nào nữa. Anh sẽ là cánh chim, dang rộng đôi cánh, che chở cô trọn vẹn kiếp người.
Năm ấy, cô mất trí nhớ, ôm chầm lấy anh, ngọt ngào gọi anh một tiếng: "Anh trai..."
An Linh, chúng ta đã ở bên nhau năm năm rồi, nhưng lại chẳng phải là người yêu.
Đồ lừa gạt, em đã hứa cả đời sẽ không quên anh. Nhưng rốt cuộc, em vui vẻ bước tiếp, còn anh lại bị nỗi đau đớn gặm nhấm trái tim.
Nhìn cô tươi cười rời đi, có thứ gì đó từ khóe mắt anh chảy xuống, mặn chát nơi đầu lưỡi, xót xa ở trong lòng.
An Linh, hãy mãi mãi hồn nhiên như thế.
Tổn thương này, một mình anh khắc sâu, vậy là đủ rồi...
An Linh ngoảnh đầu lại, ngắm nhìn thật kỹ người đàn ông đang khổ sở đến chết lặng. Trông thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt vô hồn ấy, cô vội vã quay mặt đi, che giấu thật nhanh hai hàng nước mắt.
Diên Khắc, anh quả nhiên vẫn ngốc như vậy, hèn nhát như vậy. Chúng ta đều là những kẻ hèn nhát, rõ ràng biết vẫn còn yêu nhưng lại không thể thoát ra khỏi bóng ma của quá khứ, càng chẳng thể nào thực sự buông tay.
Anh khiến em đau đớn, em lại khiến anh tổn thương. Chúng ta dày vò nhau như vậy, kết cục nhận được chỉ toàn là cay đắng mà thôi.
Diên Khắc, Linh Linh là một cô gái tốt. Anh đừng phụ lòng cô ấy như cách chúng ta lạc mất nhau.
Nếu anh đã muốn em sống tốt, vậy người sống tốt trước hết phải là anh. Bởi vì, anh vĩnh viễn là người duy nhất em lựa chọn... gửi gắm toàn bộ trái tim mình.
Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em. Cảm ơn anh vì đã kéo em lên từ trong biển lớn. Và cảm ơn anh... trở thành động lực duy nhất khiến em tiếp tục tồn tại.
An Linh hướng ánh mắt về một nơi xa xôi, nhớ về giây phút cô muốn buông bỏ chính mình, người đàn ông đó đã ôm chặt lấy cô, run rẩy cầu xin cô đừng đi. Anh nói:
"An Linh, em đừng hòng bỏ lại mình anh. Nếu em chết, anh sẽ tuẫn táng theo em..."
Được! Diên Khắc, em sẽ... không bao giờ bỏ lại anh nữa...
Chúng ta cứ như vậy, cố gắng chịu đựng sống tiếp qua hết kiếp này, anh nhé!
Chỉ mong gặp nhau ở kiếp sau, anh và em có thể ở bên nhau tới răng long đầu bạc, như chim liền cánh, như cây liền cành...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip