Chương I:Trở lại Thượng Hải
Thành phố Thượng Hải đông đúc tấp nập.Không khí lạnh buốt.Ngoài trời tuyết rơi dày đặc.Đường phố tấp nập ồn ào.
Tại sân bay thành phố,Lâu Bạch Khê nhẹ nhàng uyển chuyển kéo chiếc vali hành lý ra khỏi cổng sân bay.Bước ra khỏi khu an ninh,cô nhanh nhảu chạy đến bên cạnh một chiếc taxi màu xanh dương,giọng cô nhẹ nhàng nói với tài xế:
-Chú trẻ,phiền chú đưa tôi đến Kim Viên!
Tuổi của vị bác tài này không trẻ.Nhìn qua gương mặt cũng có thể đoán được đã xấp xỉ ngũ tuần,nay ở đâu một cô gái xinh đẹp lại gọi ông hai tiếng chú trẻ,làm sao ông lại không thể không ngượng ngùng.
Lâu Bạch Khê đợi một lúc lâu vẫn không nghe được người tài xế đáp lại,bèn quan tâm hỏi một câu:
-Chú này!Chú có việc gì không?Nếu cảm thấy mệt thì cứ nghĩ ngơi,tôi không phiền chú đâu!
-Nào...nào có a~
-Tôi cảm thấy chú là không được khỏe mạnh nha~
-Không sao.Ta là đang suy nghĩ.Phiền vị tiểu thư này nhắc lại địa điểm cho ta
-Số 2 Kim Viên ạ!
-Được
Suốt dọc đường đi,cô chỉ lẳng lặng ngắm khung cảnh xung quanh.Thành phố này,quá nhiều thay đổi.Có những kí ức cô thật muốn chôn vùi thật sâu trong quá khứ không bao giờ nhắc đến nữa.Cuộc sống này,quá nhiều việc một khi đã nếm trải lại khắc sâu trong tim một nỗi đau.Từ lâu rồi,Lâu Bạch Khê này đã không tin vào tình yêu vĩnh cửu nữa.
Đến Kim Viên,cô vội thanh toán tiền rồi chạy nhanh vào nhà.Vừa bước vào cửa,cô liền chạy đến sôpha,cất giọng nũng nịu gọi:
-Baba!
-Khê nhi!Con là trở về từ khi nào.Sao lại một lời cũng không nói cho kẻ làm cha này biết.Rốt cuộc là có còn coi trọng người làm cha này hay không?
Lâu Bạch Khê nghe thế lại tỏ vẻ buồn bã sụt sịt nói:
-Con là muốn cho người bất ngờ nhỏ.Cũng không nghĩ người lại tức giận chán ghét con
Lâu Dật từ trẻ bản tính đã luôn nghiêm khắc quyết đoán.Song lại chưa bao giờ nặng lời ghét bỏ con gái.Lại còn là tiểu Bạch Khê-bảo bối châu báu ông cả đời cưng chiều thương yêu,làm sao có thể ghét bỏ cô.Nghe con gái than khóc buồn rầu,ông không đành lòng trách cứ la rầy,ngược lại còn nhẹ giọng khuyên nhủ con:
-Ta là có hơi nặng lời với con.Thật là con cũng làm ta lo lắng chết mất.Ta chỉ sợ con bất tiện chứ không có ghét bỏ con bao giờ.Con đối với ta là tâm là can,ta sao có thể ghét bỏ không yêu thương con.Con cớ sự gì,người làm cha như ta sống trên cõi trần này bằng không
Nghe cha nói như vậy,cô cảm động suýt nữa phát khóc.Cô chỉ là giở thói làm nũng,cha lại lo sợ cô buồn bã,vội trách móc bản thân mình nóng nảy,có lỗi với cô.
-Baba,con sang Anh cũng 6 năm liền.6 năm qua không được bên cạnh người,con nhớ người chết mất!
-Tiểu Bạch Khê con chẳng được cái gì,chỉ mỗi mồm miệng mềm dẻo như vậy thật không biết giống với kẻ nào trong Lâu gia
-Cha lại chọc ghẹo con rồi
Cô cùng ba ba trò chuyện hồi lâu ,bỗng ma ma từ đâu chạy đến hét toáng lên:
-A Khê!A Khê của ta!Con nha đầu này về mà cũng chẳng nói ta tiếng nào.Bảo bối của ta,mau ôm ôm ta nào!
Lâu phu nhân vừa nói vừa chạy đến ôm chặt cô làm cô suýt nữa nghẹt thở.Bà đang ở dưới bếp làm bánh cùng Lương quản gia,bỗng dưng cảm thấy có gì đó không đúng nên chạy lên phòng khách,đúng lúc thấy Tiểu Khê của bà,bà hiện tại muốn có bao nhiêu vui mừng liền có bấy nhiêu vui mừng.
Buổi tối vì Lâu Bạch Khê đột nhiên quay về,Lâu phu nhân đặc biệt chuẩn bị một bàn thức ăn toàn những món yêu thích của cô.Ăn no nê xong cô chạy lên phòng,tắm rửa vệ sinh thật sạch sẽ,sau đó đánh một giấc dài đến tận giữa trưa hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip