Phần 2

        Tôi chợt nhận ra con người mình thật nhạt nhẽo vô vị, 18 năm nay tôi không biết mình đã sống như thế nào, sống bằng động lực gì và sống để làm gì nữa. Tôi muốn hồi tưởng nhưng hồi tưởng lại quá khứ rồi mới phát hiện ra tôi chẳng thể nhớ được điều gì có ý nghĩa cả. Chị Hi từng nói tôi là một đứa khôn vì chẳng bao giờ tham gia vào các cuộc tranh luận của chị em. Tôi lại không thấy thế, thực ra tôi là một đứa nhát gan và sợ mất lòng người , tôi sợ cô đơn và sợ bị bỏ rơi, tôi còn sợ rất nhiều thứ khác nữa, nếu có một điều ước tôi thực mong tôi không phải là tôi nữa,một đứa yếu đuối đến thảm hại. Ngoài trời đang mưa khá lớn, những cơn mưa tháng bảy thật tùy tiện và có chút khiến người ta bực mình, tôi cũng không thích chúng nhưng tôi thật muốn thử một lần hóa thân thành cơn mưa ấy để biết cái cảm giác tùy tiện đó có thú vị giống như tôi vẫn hằng tưởng tượng hay không. Chắc sẽ vui lắm bởi có gì thích thú hơn là được làm những điều mình muốn.

         Một tháng nữa tôi sẽ chính thức nhập học, vì vậy tôi muốn dùng quãng thời gian này kiếm chút tiền phụ bố mẹ. Quyết tâm là thế, nhưng đến khi bắt tay vào làm mới thấy nó không dễ dàng như vậy, tôi đã lượn lờ khắp các khu công nghiệp ở địa phương cả tuần nay mà vẫn chưa xin được việc. Mẹ tôi một người phụ nữ truyền thống lại không muốn tôi làm phục vụ hay bồi bàn ở quán cà phê nên sự nghiệp tìm kiếm việc làm của tôi càng đi vào ngõ cụt. Tôi định sẽ...sẽ bùng nổ một lần tự làm theo ý mình, người ta làm được thì tôi cũng làm được có gì đáng sợ chứ. Ngày mai tôi sẽ rủ Quỳnh cùng đi , dù sao có đứa bạn làm cùng vẫn tốt hơn mà. Quên mất, để tôi giới thiệu một chút, Quỳnh có thể được coi là đứa bạn nối khố của tôi, mặc dù chúng tôi không học cùng nhau xong đã là bạn đường nhiều năm, có thể coi là thân thiết. Bao nhiêu người qua kẻ lại trong cuộc đời nhưng Quỳnh thì vẫn mãi ở đó, tôi hiểu và tôi vẫn luôn trân trọng người bạn này, chỉ mong cô ấy sẽ không như những người khác, chỉ cần cô ấy đứng ở đó thì tôi sẽ viễn viễn không đi đâu cả.

         Mới sáng sớm mà trời đã mưa tầm tã, kế hoạch của tôi bị phá sản, đành vậy, tôi lại vi vu lướt face xem có gì hot không, xem anh em bạn bè dạo này thế nào , cũng có mấy hôm tôi không lên đây rồi.Xem mãi, xem mãi cũngchỉ thấy vài dòng tâm trạng yêu đương buồn chán tôi lại thoát ra. Thật chẳng biết làm gì.Chiều trời âm u nhưng mưa thì đã tạnh, tôi xách ba lô lên và đi. Bạn hỏi tôi đi đâu, tôi không nói, chút sẽ biết.

         Nơi này vẫn như mọi khi rất thanh tịnh chỉ nghe đâu đây tiếng gõ mõ đều đều của sư thầy.  Dường như đã thành thói quen, lúc nào tâm trạng không tốt là tôi lại muốn lên chùa để ngắm hoa đại, để nghe tụng kinh, chỉ có như vậy tôi mới thấy thoải mái lên được. Em trai tôi là một đứa sùng đạo phật, cũng am hiểu một chút phật pháp, mặc dù nó nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng ăn nói thì như ông lão bảy mươi. Nó chỉ tôi về đạo phật, nó đưa tôi lên chùa, tôi bén duyên với ngôi chùa này âu cũng là nhờ nó cả. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì nghe thấy tiếng bước chân tới gần, tôi giật mình nhận ra là sư ông của chùa, vội chắp tay chào: "A di đà phật, con chào ông", " A di đà phật"-sư ông chào lại tôi rồi cũng đi ngay, tôi lại tiếp tục phiêu dạt với những suy nghĩ riêng của mình. Không gian thật yên tĩnh tôi có thể nghe được tiếng côn trùng đang lúc rúc trong các bụi cây nhỏ. Đâu đây có tiếng sáo du dương, bạn cũng biết rồi đấy trong hoàn cảnh này, không gian này mà lại nghe được tiếng sáo thì nó thê lương biết nhường nào. Tôi không kiềm lòng được nhắm mắt lại định bụng sẽ ngồi nghe hết bài của người đang thổi thôi rồi sẽ về nhà, thế mà lại ngủ quên mất, mở mắt ra trời đã xẩm tối, tôi giật mình mò điện thoại, may quá mới có năm giờ, chắc tại sắp mưa nên bầu trời mới như vậy. Thôi lần này thì về nhà thật.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip