3.Sợ

Cô cười cười nhìn về phía em và đưa tay lấy trà để thanh toán, bé nghe liền gật đầu liên hồi hai tay đưa trà cho chị nhưng tay bé run quá làm rớt trà xuống sàn.Take luống cuống nhặt lên vừa sợ vừa xấu hổ đưa cho cô, hành động ấy làm cô mắc cười nhưng vẫn cố nhịnể bé ko xấu hổ hơn. Nhìn đáng yêu quá trời

??:Em ở đây nãy h đúng ko?

Vừa nghe tới đây mặt Take xanh như tàu lá chuối, run hơn lúc nãy trong đầu em đang tượng ra cảnh chị ấy sẽ đánh em khi nghe lén người khác nói chuyện nhưng em đâu có mún vậy đâu chỉ là cố ý thôi mà, đầu thì lắc liên tục thì miệng lắp bắp nói:

Take:D-dạ ho-hong, e-em mới vào thoi ạ

Nhóc oi sao nhóc nhác cấy thế chị có làm j em đâu ,nhìn nó mình càng mún trêu trọc thêm thôi, nghĩ là làm cô vừa nói tiếp:

??:Trẻ con nói dối là xấu lắm đấy, sẽ bị xuống địa ngục r bị Diêm Vương cắt lưỡi đấy!!

Cô khoái chị cười khà khà r quay qua nhìn nhóc nhắc gan kia thì.... Đúng vậy cô đã thành công trong việc trêu chọc r đấy, thằng bé nó khóc r .Take nghe thế lấy hai tay che miệng lại ,nước mắt chảy ko ngừng khuôn mặt đầy hoảng hốt nói:

Take:Oaaaaaaaaaaa Em in ỗi !em ẽ ong ói ối ữa au oaoaooaaaa
(em xin lỗi! Em sẽ ko nói dối đâu )

Cô sững sờ khi thấy bé khóc trong có chưa load kịp mặt đơ kĩu :ủa j dợ? Ủa j dọ ?

Cô hốt hoảng chạy khỏi quầy thanh toán đến chỗ bé dỗ dành:

??:Chị nói giỡn ấy mà~Làm sao Diêm Vương lại nỡ cắt lưỡi cậu bé dễ thương như em vậy chứ, đúng ko ?

Nói xong cô nhìn Take nhe răng cười vs bé ,thấy vậy bé cũng nín miệng lí nhí hỏi cô:

Take:Dậy (vậy) chị có đánh em hông ạ?

Đầu cúi xuống ko dám nhìn cô ,xém xíu nữa là cô đã cười thành tiếng r nhưng vẫn cố gắng hết sức bình sinh quay chỗ khác để ko cười cho bể cái siêu thị này cô quay sang hỏi bé :

??:Sao chị phải đánh em?

Take ngẩng đầu lên nhìn cô r nhìn chỗ khác nói:

Take:Tại em đã nghe lén chuyện của chị ạ

Trong lòng cô bây h chả có trách móc j bé cả chị ,chỉ thấy tội cậu bé chắc là bé sợ lắm khi thấy khuôn mặt lúc nãy của mình nhỉ

??:Nhưng em chỉ vô tình nghe thôi mà. Phải ko nè?

Vừa dứt lời Take nhìn cô,đầu ra sức gật đôi mắt tròn xoe mở to làm trái tim cô trật một nhịp,làm tan biến đi sự tức giận của cô,nhìn cái sinh vật có chút éc kia làm cô mún làm người xấu chắc cậu bé này ko có gia đình đâu nhỉ? Bắt về nuôi dc ko ta?Hay là giết gia đình bé r bắt bé về?Mà bắt về thằng bé nó khóc sống chết thì tội,thôi thôi cứ làm quen trc đã, thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình cô lên tiếng và đưa tay đưa trc mặt Take có ý mún bắt tay:

??:Chúng ta làm quen nha? Chị tên Taki cứ gọi chị là Ta-chan!Còn em??

Khi nghe thấy mình ko bị đánh còn dc kết bạn nữa ,hai mắt sáng lên như đèn pha xe con tác giả hay chạy, háo hức đưa tay ra bắt lấy tay của cô vui vẻ nói:

Take:Em tên Hanagaki Takemichi ạ!

Taki:Vậy chị gọi em Michi nhá?

Take:Được chứ ạ!

________________________________
Kin đây
Taki ko đơn giản là người thu ngân đâu
Chỉ nói vậy thoi, tui đi đây
Đọc vui vẻ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip