5.Trao đổi
Bé bất chợt nhớ ra cái j đấy liền đưa tay vào túi quần tìm một hồi thì bé cười một cái r móc ra từ từ quần một sợi dây chuyền bạc đi đôi vs nó là một chiếc nhẫn luồn vào dây chuyền cũng cùng chất liệu vs dây chuyền.
Bé rút chiếc nhẫn ra khỏi dây chuyền,ko nói ko rằng liền đến gần mà nằm tay cô rồi đưa lên đồng thời tay kia đem chiếc nhẫn luồn vào ngón áp út, chiếc nhẫn cũng lỏng xíu nhưng vẫn coi như là vừa đi
Cô hơi ngơ ngác và ngạc nhiên về những việc vừa xảy ra cô nhìn take r lại chú ý đến chiếc nhẫn được đeo lên tay, trên mặt ngoài của chiếc nhẫn đc trang trí bởi những họa tiết khá đại trà và bình thường nhưng nhìn nó lại hút mắt đến lạ,thấy cô ngắm nghía chiếc nhẫn mà chả nói gì làm cho bé có ngại mún chết đi đc, ko khí yên lặng hẳn bé đành lên tiếng để phá tan ko khí ngượng ngùng này :
Take:C-Chị có thích nó ko ạ? Mặc dù nó có hơi cũ nhưng đây là do ba ba em tự làm tặng em đấy.Nó đẹp lắm phải ko chị ?
Vừa nói xong em liền nở nụ cười vs chị, bé cười tươi tới nổi ko thấy đường lun,cô vui (sung sướng ) trong lòng ,trên gò má xuất hiện những vệt hồng và vài bông hoa nhỏ đang bay bay , r đáp:
Taki:Đúng là đẹp thật, ba em khéo tay quá nè! Nhưng mà nó rất quan trọng vs em lắm phải ko?sao lại tặng nó cho chị?
Tuy đc tặng quà rất vui,huống hồ chi là dc nhận quà từ một cậu nhóc đáng yêu nhưng dù mún dù ko thì cũng ko thế nhận một vật quý giá đến thế, nhủ lòng phải quyết tâm trải
Take: Đây là chứng cứ về tình bạn của chúng ta
Khi nghe câu trả lời của bé có ngơ ngơ ngác ngác ra mặt. Chứng cứ hhhhhhhhaaa ,gì mà nghe như kiểu trong mấy cái phim trinh thám bằng ấy
Taki:Hể?chứng cứ?
Mặc cho cái bản mặt ngơ ngác ấy của cô chưa kịp thu về, em gấp rút mún chạy về nhà lun, trễ lắm r còn gì , ông trời cũng đen thui r ko về là ma nhác rồi bắt đi là ghê lắm, bé cất tiếng chào r vội vàng đi khỏi
Take:Em đi ạ. Bye chị!
Em vừa bước được vài bước bỗng cái cổ vào bị nằm r giật lại về phía sau nhưng vì quá vội mà ko điều chỉnh lực nên xuýt nữa thì bé đã bị bật ngửa ra sau cũng mày cô đừng nhanh tay còn lại đỡ bé
Taki:Khoan đã !!
Bị kéo đột ngột thế khiến bé ko khỏi giật mình, cơ thể ko kịp thích ứng nên chẳng giữ thăng bằng, bé nhắm mắt nhận lấy cơn đau sắp ập tới nhưng cảm giác có cánh tay từ phía sau đỡ bé,định mở mắt ra thì nghe một tiếng "chụt " rõ ràng và gần kề kéo theo xúc giác má của cậu bé vừa tiếp xúc thứ gì đó rất mềm và ấm ấm, bé mở mắt ra và cánh tượng chứng kiến là chị Taki đang thơm mình, bé vội lùi ra sau vài bước thoát khỏi sự tiếp xúc giữa má mình và môi chị tay thì theo phản xạ ôm chỗ bị Taki hôn mặt đỏ các thứ r nghĩ gì đấy trong đầu mà khuôn mặt cậu bé từ màu này tới màu khác,nhìn mặt kẻ thủ phạm đã gây án xong r lại làm bộ mặt phởn phởn vs bao nhiu là bông hoa lí nhí xung quanh, khi thấy bé nhìn mình chằm chằm thì cảm giác chột dạ chạy quanh người cô quay phắt sang hướng khác miệng còn huýt sáo như ko có j xảy ra,bỗng nhiên lại nhớ lời mẹ đã nói thì bé bé mặt xanh mét nhìn cô mà hỏi:
Take:S-sao chị lại thơm em?
Nhìn vẻ xanh dờn của Take cô ko hiểu bé lại bị sao nữa nhưng cô vẫn trả lời bé
Taki:Tại vì chị thích hun Michi và mún hun Michi nhìu nhìu thật nhìu và mãi mãi lun
Một câu trả lời rất thẳng thắn, thật lòng và chân thành và nó cũng khá là biện thái của con người nào đấy thiếu nghị lực từ bao h câu trả lời này chẳng khác nào cô tự nói mình là con mà hun hít, khá là biến thái đấy
Quay lại bên Take khi nghe câu trả lời của cô bé ko lọt tai nổi chứ nào ngoại trừ từ "thích hun"
_______________________________
Kin đây
Tui đã trở lại
Dạo này tui có ý nghĩ khá là khốn nạn khí tui mún truyện này nó sẽ ngược ko lối thoát, ngược này tới ngược nó, ngược tất cả nhân vật, ngược kết thúc vẫn ngược
Ultr,từ cảm thấy mình quá khốn nạn
Thui bye, đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip