(16) Cơm cậu ngon nhất
Trạch Bắc Thần tính toán thời gian Hạ Thiên làm việc xong, nhất quyết không giải quyết thêm bất kì tờ giấy nào nữa, chỉ bảo thư kí gửi hết về máy tính nhà, cái nào làm được ở nhà thì làm.
Sau đó anh lái xe một mạch từ công ty đến quán cà phê kia, thậm chí còn chẳng cần đến Google Map.
Hạ Thiên đang tính về luôn, nhưng lại có một tốp khách vào quán, sợ ba nhân viên không làm kịp mười mấy cốc cà phê, cậu liền ra đứng quầy. Mải order, cậu liền không chú ý tới vị khách đang đứng ở hàng sau. Mãi tới khi nhóm khách dần vãn, Hạ Thiên vẫn chăm chú nhìn vào bảng điện tử. Khi thấy bóng dáng vị khách đang in dưới sàn, cậu mới ngẩng đầu.
Trạch Bắc Thần kiên nhẫn nhếch khóe miệng, đứng nhìn cậu mở to mắt không nói được gì, cảm thấy thật đúng đắn khi đứng núp phía sau.
Nhưng Hạ Thiên chỉ bị giật mình trong một chốc, cậu trước tiên là nhíu mày, sau đó cất câu nói tiêu chuẩn.
"Chào mừng tới Rosé quartz café, quý khách muốn uống gì ạ? "
"Một Caramels Machiato. " Trạch Bắc Thần bất ngờ trước khả năng ứng biến mau lẹ của người kia, anh âm thầm bĩu môi, gọi một cốc theo sở thích.
Nhưng mà ngay sau đó, Hạ Thiên nghe tên nước xong một cái liền quay phắt đi, còn quên mất phải tính tiền.
Trạch Bắc Thần ngạc nhiên nhìn bóng lưng đang vội vã quay vào máy pha cà phê, anh không kìm được cười một tiếng. Vị nhân viên nọ nghe thấy tiếng cười mới nhớ ra việc tiền nong, nhưng cậu không hề quay lại.
Cậu thật ra là đang bị dọa hoảng, vô cùng hoảng, chỉ là đang đeo khẩu trang, mà bình thường mặt lúc nào cũng đơ, nên khó nhìn thấy được.
Hạ Thiên quay qua liếc một cái, anh ta không định đứng mãi ở quầy order, gọi xong cũng tự giác ngồi một chỗ ở cạnh cửa sổ.
Cậu âm thầm chửi mình một cái, rút ví ra lấy mấy tờ tiền, cất vào quầy thu ngân.
Để đẩy nhanh tốc độ, Hạ Thiên lao vào hỗ trợ nhóm pha nước, cũng may là bây giờ quản lí ra ngoài, đồng nghiệp cũng đang bận nên không để ý đến hành vi khác thường của cậu.
Hạ Thiên vội vã đóng nắp hộp cốc cà phê của Trạch Bắc Thần, vừa định mang ra lại nghe thấy tiếng chuông cửa, lại thêm một nhóm khách nữa vào quán.
Ngay cả Trạch Bắc Thần cũng nhíu mày, quay qua nhìn cậu.
Hạ Thiên bất đắc dĩ mang cà phê tới, vội nói thầm.
"Anh ra ô tô chờ đi, đừng đỗ trước quán, một lát tôi ra. " Vừa nói xong, cũng không kịp chờ câu trả lời của anh, Hạ Thiên đã vội vàng chạy ra tiếp khách.
Trạch Bắc Thần bị ra lệnh, cả người cứng đờ, ngay cả câu chửi tục cũng mắc nghẹn trong họng không thốt ra nổi. Anh đen mặt nhìn hàng người vừa vào, lại quay qua cậu nhân viên thu ngân đang chật vật chọi với 7-8 người, thế mà cậu vẫn giữ nguyên được nụ cười thương mại, ngón tay linh hoạt bấm liên tục trên bảng điện tử. Anh hừ lạnh, cầm cốc nước của mình ra ngoài.
Hạ Thiên thoáng thấy thân ảnh mặc vest kia bước ra khỏi quán, trong lòng thầm thở phào, sau đó thì có áy náy chút xíu, nhưng cậu không kịp bắt lấy được cảm xúc đó, lập tức quay sang phía sau giúp mọi người.
Trạch Bắc Thần uống non nửa cốc cà phê mới thấy thiếu niên đã cởi bỏ tạp dề bước tới.
"Thật xin lỗi, để anh phải chờ lâu. " Cậu mở cửa xe, ra vẻ thật sự hối lỗi.
Cậu nhìn anh ta, ngoại trừ việc xầm xì khuôn mặt thì không thấy anh ta nói gì nữa, mới ngồi vào ô tô, thắt dây an toàn cẩn thận.
Trạch Bắc Thần chỉ đợi cậu thắt dây xong liền lập tức phóng xe, đi thẳng cả một đoạn đường. Được một lúc cậu mới nghe thấy tiếng nói.
"Ngày nào cũng như vậy? "
Hạ Thiên:"Sao cơ? "
Anh dừng đèn đỏ, nhìn thẳng mặt cậu. Hạ Thiên vô thức túm lấy ống quần.
"Ngày nào cũng làm nhiều như vậy? "
"Không phải, hôm nay là ngoại lệ. " Cũng không hẳn như vậy, bình thường còn phải đông hơn nhiều. Lúc nào thứ hai và cuối tuần cũng đông, có khi phải nửa đêm mới đóng quán.
Lắm khi cậu còn phải mượn cái xe đạp cũ của bà lão dưới tầng để đi làm.Nhưng giờ cậu không còn ở căn chung cư cũ mèm kia nữa rồi.
Trạch Bắc Thần biết là cậu chỉ qua loa lấy lệ, lại nhìn qua sắc mặt của đối phương, ban nãy cậu đeo khẩu trang nhìn không rõ, bây giờ lộ hết vẻ phờ phạc rã rời trên bộ mặt nhỏ, điều này càng làm anh tức giận, vô thức buột miệng:
"Cậu gọi điện cho quản lí xin nghỉ đi. "
Hạ Thiên cũng buột miệng:" Không được đâu. "
Cậu giật mình, không biết nên làm gì cho phải. Người này sáng nắng chiều mưa, không biết anh ta lại muốn làm gì.
Đèn đã chuyển xanh, Trạch Bắc Thần liền nhấn ga, quả nhiên, mặt đã đen lại càng đen hơn.
"Tại sao không được? " Giọng anh nghe qua vẫn khá đều, nhưng khiến cậu bất giác dựng lông đề phòng.
"Ở không rất chán. " Cậu không muốn phải ở một mình trong căn nhà to đùng kia, rồi phải chờ đối phương về "lâm hạnh".
Làm thêm dù có ít hay nhiều thì cậu vẫn sẽ mệt mỏi, mà mệt thì biết đâu sẽ giúp ích cho giấc ngủ của cậu, đúng không?
Trạch Bắc Thần:".... Cậu còn bịa ra được lí do nào phù hợp hơn không? "
Hạ Thiên cau mày, khẽ phản bác:" Vậy tôi ở nhà anh rồi làm gì? "
"Đi chợ, nấu cơm, vân vân... "
"Anh to đầu như vậy, không biết làm mấy cái đó sao? " Cậu siết chặt tay, tỏ vẻ rất phản cảm.
Trạch Bắc Thần xoay vô lăng chuyển sang hướng khác, cảm thấy nghe cậu nói được nhiều hơn mấy chữ cũng rất cần đến công phu, hai ngày đầu chỉ im lặng không dám rục rịch, giờ cũng biết cãi lại rồi.
Anh đột nhiên dừng xe lại, Hạ Thiên mới giật mình nhìn ra ngoài, họ đang ở trước siêu thị.
"Tôi biết nấu cơm. " Anh tháo đai an toàn.
"Nhưng cơm của cậu vẫn ngon hơn nhiều. "
Cậu không quay đầu nhìn đối phương, tay siết lấy đai xe, lặng yên không nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip