(18) Nước mắt.
Thiếu niên rụt cổ, cố xoay mặt đi, nhưng người đàn ông đang đè cậu nhất quyết không buông tha, bóp cằm cậu, mạnh mẽ càn quét.
Tư thế nằm hôn này quá bất lợi, khó thở thì thôi, đằng này còn bị một người nặng hơn mình cả chục cân đè lên, hành động trao đổi nước bọt này khiến Hạ Thiên không nuốt nước miếng được, nhanh chóng tràn ra khóe miệng.
Cậu đập vai anh, lắc đầu nguầy nguậy tránh đi, cảm thấy cơ thể không bị đè nữa liền lùi lại, dính cả vào thành giường.
Trạch Bắc Thần liếm môi, thưởng thức thật kỹ hương vị vẫn còn lưu luyến trong miệng.
Anh đã phải chờ suốt 5 năm nay rồi, đừng cho là chút nước này có thể thỏa mãn anh.
Thiếu niên vốn bình tĩnh lạnh nhạt, giờ ở trước mặt anh, bị hôn đến mặt đỏ tai hồng, khóe miệng còn vương nước, đôi mắt hoảng sợ mở to, láo liên tìm chỗ trốn.
Ha, còn lâu mới cho!
"Thả tôi ra! " Hạ Thiên vùng vẫy muốn bò ra khỏi giường nhưng bị kéo lại ngay lập tức.
"Cậu sợ cái gì? " Trạch Bắc Thần nắm cổ chân cậu, thậm chí còn gầy gò gân guốc hơn cả cổ tay, dùng hai ngón tay cũng bao trọn được.
Hạ Thiên xoay người, mãnh liệt đẩy anh ra xa, nhưng đáng chết là cậu vẫn còn chóng mặt, đầu ban nãy vừa mới chúc xuống đất rồi lại nhổm lên, còn xoay hẳn một vòng, Hạ Thiên nhanh chóng đầu hoa mày váng ngã xuống giường.
Thật ra Trạch Bắc Thần không có ý định ngủ với cậu, ít nhất là trong quãng thời gian này.
Nói thật, công ty anh tiếp quản chưa được 2 năm, gốc rễ của chú còn chưa giải quyết xong, người của anh còn chưa đâu vào đâu, mỗi ngày về nhà đã thở như chó, chỉ ước được nghỉ phép hẳn một ngày để ngủ, hơi đâu làm mấy chuyện phí sức.
Với cả, hai người họ mới ở chung chưa quá 3 ngày, làm thì dọa người ta chạy mất dép mất. Thế nên anh chỉ muốn chọc cậu một tí, để xem giới hạn của cậu đến đâu.
Áo ngủ dần dần bị vén lên, bàn tay nóng rực của người đàn ông lần mò chạm vào eo cậu, móng tay anh ta còn nhẹ nhàng cào một cái, chầm chậm nhích lên trên. Trạch Bắc Thần cúi người vùi vào cổ, Hạ Thiên cảm nhận rõ ràng đôi môi vẫn còn ướt nước của anh ta chạm vào cổ mình.
Tay Trạch Bắc Thần lướt lên trên, dần dần chạm vào làn da không bằng phẳng đằng sau lưng, lúc đầu anh ta còn cẩn thận vuốt ve nơi da thịt nhăn nheo đó, nhưng không biết nghĩ gì, ngón tay anh ta ấn mạnh xuống, chạm cả vào đoạn xương cột sống.
Hạ Thiên há miệng, nhưng cơ hàm như cứng lại, giọng nói tắc nghẹt trong cổ họng, dù cố gắng thế nào cũng không thể phát ra một câu hoàn chỉnh, những chữ cái rời rạc trở thành tiếng kêu vô nghĩa. Cậu thậm chí chẳng nhận ra tay mình đã được thả, vẫn vòng sau lưng như bị trói.
Cậu không muốn thế này!
Cậu chưa bao giờ muốn điều này!
Đáng sợ quá!
Dừng lại!
"Không đánh lại à? " Trạch Bắc Thần cảm thấy mình đi quá giới hạn thế rồi mà nhóc con vẫn không phản ứng, anh lấy làm lạ ngẩng đầu lên.
!!!
Anh vội vã buông cậu ra.
Áo ngủ chất liệu rẻ tiền bị xô mấy cái đã bung mất hai cúc, quần ngủ vì giãy dụa mà nhăn nhúm, trông chẳng ra đâu vào đâu. Hạ Thiên chống tay ngồi dậy, nhưng tay quá run khiến cậu bị hụt, suýt chút nữa ngã lộn cổ xuống giường.
Trạch Bắc Thần theo phản xạ có đưa tay định đỡ, nhưng có vẻ lúc nãy bị dọa cho tỉnh táo, anh lập tức phanh lại, tay lơ lửng trên không trung, lúng ta lúng túng. May là Hạ Thiên không nhìn anh. Đầu cậu cứ cúi gằm, lùi sát vào vách giường.
Cậu sờ sờ ngực, tính cài lại nút áo, nhưng tay quá run cộng thêm việc hai cái nút áo có khi đã văng xuống giường, cậu đành túm lấy cái chăn quấn mình lại.
Trạch Bắc Thần quan sát hành động của cậu, thử hỏi.
"Cậu cảm thấy tởm à? "
Hạ Thiên trùm chăn lên đầu mình, tóc mái cậu lộn xộn xù lên, che khuất đôi mắt. Cậu từ chối trả lời câu hỏi của anh.
"....... Tôi sẽ ngủ ở phòng khác. " Cậu trèo xuống giường, không cảm giác được sàn gạch lạnh lẽo như thế nào, chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh.
Anh vội túm lấy chăn, trầm giọng kêu không được.
"Phòng kia không ngủ được. Không có điều hòa."
"Không phải có sẵn đệm sao? Lột nilon ra là được. "
"Tôi nói không ngủ được là không ngủ được. " Trạch Bắc Thần vẫn không cho.
"Tôi có cái này là được rồi. Anh chắc không keo kiệt thế đúng không? " Cậu giật giật cái chăn, nhưng như đã nói, tay kẻ này như cái còng, đã khóa lại rồi thì có giật thế nào cũng không buông.
Trạch Bắc Thần không trả lời.
Lần này cậu cũng chịu quay đầu nhìn anh, nhưng chỉ là một chốc ngắn ngủi, sau đó cậu lại cúi xuống.
"..... Tôi không thích nó. " Giọng cậu nhỏ xíu.
Lần này Trạch Bắc Thần không đáp lại nữa, anh lạnh mặt, ra hiệu cậu nằm xuống giường. Hạ Thiên ngoan ngoãn nằm xuống, đối lưng anh, chỉ có chăn là trùm kín bưng, hở ra một chút để oxy tràn vào.
Trạch Bắc Thần không phàn nàn, anh lấy một cái chăn khác ra rồi cũng nằm lên giường. Chỉ là anh không ôm cậu nữa.
Hạ Thiên dụi mặt vào ga gối, mắt lại thấy nhưng nhức, trên môi vẫn còn vị mặn, cậu co người, chiếm một góc nhỏ nhất trên chiếc giường đôi, biến thành một con tôm trắng phếu.
Cậu muốn ngủ, nhưng cậu biết trải qua chuyện vừa rồi khiến cậu hoảng sợ, chút xíu cảm giác muốn ngủ bay sạch sẽ, kể cả không muốn, cậu vẫn dựng thẳng lỗ tai, chú ý đến mọi động tĩnh nhỏ nhất, dù là tiếng gió thổi len vào cửa sổ ban công cậu cũng nghe rõ ràng.
Cách một lớp chăn dày như vậy cậu vẫn cảm nhận được bàn tay anh ta chạm lên người mình. Hạ Thiên túm chặt chăn, quyết định giả chết.
"Thò đầu ra nhanh, tôi không muốn sáng hôm sau tỉnh dậy thấy cậu chết trên giường tôi." Trạch Bắc Thần kéo một góc chăn ra, lập tức làm cậu thấy dễ thở hơn nhiều.
"Cậu cho rằng tôi khốn nạn như vậy? Cậu thấy tôi có hứng thú cưỡng hiếp cậu không? " Anh ta cười mỉa, tay vắt ngang qua chiếc chăn bọc.
Hạ Thiên bị giật mình vì từ "cưỡng hiếp" kia, nhưng vẫn không trả lời, thẳng đến khi tiếng hít thở của anh ta nhẹ dần.
Nơi anh tay đặt tay vừa đúng với tay cậu để trong chăn, trong chốc lát cậu không thoát ra được.
Cậu nhổm đầu quan sát đồng hồ điện tử cạnh giường. Đã gần 11 giờ đêm.
Cậu nằm im như vậy, trở thành một cái bọc gối ôm cho Trạch Bắc Thần, cả người ấm áp cực kỳ, ấm tới mức bắt đầu toát mồ hôi, nhưng làm thế nào vẫn không ngủ nổi.
Người lạ ngủ ngay bên cạnh, cậu không dám ngủ, cũng ngủ không được. Chỉ có thể mắt mở thao láo nhìn một góc mây đen kịt ở ngoài ban công. Chả biết nằm vậy được bao lâu, đến mức mắt cũng thấy mỏi, trong khi đang nghĩ mình có nên nhắm mắt lại một chút hay không, bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên.
Hạ Thiên khó có lúc được ngủ ngon, điện thoại rung mấy giây thôi cậu đã bật dậy rồi, nên cậu gần như lúc nào cũng để chế độ im lặng. Tiếng chuông inh ỏi làm cậu giật mình, túm chặt vào ga giường.
Quả nhiên, Trạch Bắc Thần bật dậy tắt vội chuông đi, chắc là ai gọi điện tới, cậu nghe thấy anh ta nói được có mấy chữ sau đó liền cúp.
Anh quay sang nhìn đồng hồ, nhận ra người nằm bên cạnh mình đã bị mình đánh thức.
"Làm cậu tỉnh rồi à? "
Hạ Thiên lắc đầu. Tôi vốn đâu có ngủ đâu.
"Mới 1h sáng, ngủ tiếp đi. " Trạch Bắc Thần vẫn còn ngái ngủ, theo phản xạ cúi đầu, dùng cằm dụi vào tóc cậu, hành động hoàn toàn vô thức, đến mức ra khỏi phòng rồi anh vẫn không nhận ra ban nãy mình vừa làm cái gì.
Hạ Thiên ngơ ngác không hiểu.
Rốt cuộc Trạch Bắc Thần muốn gì?
Cậu sờ đỉnh đầu, quyết định trùm chăn lại.
Trạch Bắc Thần vừa rời đi chưa được bao lâu cậu đã thấy lim dim , hoặc có lẽ chăn trùm quá kín khiến oxy không thể lưu thông. Cậu mơ mơ màng màng mãi cho đến khi nghe thấy tiếng cửa mới giật mình.
Cửa phòng thật ra không hề tạo ra tiếng, êm ru, nhưng cậu vẫn nghe được tiếng động, có người đang bước vào. Hạ Thiên hít một hơi sâu, nhưng ngoài dự kiến lại là tiếng giường kêu cót két, khoảng trống bên cạnh cậu lún xuống, sau đó là tiếng người đàn ông ngáp.
Một lần nữa Trạch Bắc Thần ôm cậu, nhưng không phải nhẹ nhàng vòng tay qua nữa, mà ôm chặt cứng không nhích nổi. Tay cậu để bên ngoài chăn chạm phải anh ta.
Không biết anh ta đi đâu, cả người lạnh toát, đặt lưng xuống một cái liền nghe thấy tiếng ngáy luôn.
Hạ Thiên thử động đậy, cậu quay người lại, chọc hai cái vào má anh ta.
Không phản ứng. Cậu lại quay qua nhìn đồng hồ.
4h sáng.
Ngưỡng mộ thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip