Chap 14: Đêm Thất Tịch Gọi Tên Em.
[Như đã hứa hẹn. Chap này vui lắm nè 🤣].
Đã 2h đồng hồ trôi qua rồi mà ánh đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng bừng như ngọn lửa. Ánh đèn đó luôn cháy lên niềm hy vọng trong tâm tư th Dương, mơ hồ rồi chợt tắt,... Th Dương ngất đi trong sự mệt mỏi của cơ thể mình, có lẽ th đã quá coi trọng ca phẫu thuật này, ngày trước th Dương làm phẫu thuật ở Mỹ cũng chẳng có cảm xúc lo lắng như thế này bao giờ...
Chợp mắt được một tí nên th Dương cũng lấy lại được sức lực và tinh thần để tiếp tục chờ đợi. Trong cơn mê, th Dương thấy Thiên Hương đứng ở lễ đường, mặc chiếc váy cưới đẹp nhất thế gian, thầy biết mình chính là người vô cùng có phúc nên mới có thể cưới được Thiên Hương về nhà, nhưng rồi một tiếng hét của đứa trẻ phòng bên đã khiến th giật mình tỉnh dậy. Hốt hoảng cực độ khiến cho trán th Dương chảy ko ít mồ hôi mẹ mồ hôi con, thở dốc, tay chân run bần bật lên, th Dương thật sự ko hề nghĩ đến có một ngày th và Thiên Hương phải đứng trên bờ vực sống còn như thế này,..."Vốn dĩ tưởng sau bao nhiêu là sóng gió, chúng ta đã có thể ở cạnh bên nhau, cùng nhau sống một cuộc sống yên bình và hạnh phúc, hoặc có thể vĩnh viễn bên nhau, nhưng nào ngờ định mệnh trêu đùa hai chúng ta, tôi xin lỗi em, Thiên Hương tôi xin lỗi em, tuy tôi đã hồi phục đôi chân vậy mà tôi vẫn chẳng thể nào bảo vệ cho em, tôi thật ko xứng với em, tôi xin lỗi em,...Thiên Hương, xin em, em đừng có chuyện j nếu ko cả đời tôi cũng ko tha thứ cho bản thân mình, nếu em nghe được những lời tôi nói, em hãy nhanh chóng tỉnh lại đi, để tôi có cơ hội để...bù đắp cho em đi, được ko ?". Giọng nói đó của th Dương, trầm ấm, rõ ràng, vang lên giữa biển người im lặng, khiến cho một bầu trời mưa rào rạt phải động lòng mà dừng mưa lại, để tiếng nói của th thấu tận trời xanh, tiếng gào thét thật sự như cắt từng đoạn ruột, ai nghe mà cũng đau lòng nhưng chẳng thể làm j được, th Dương bây giờ chỉ cần có Thiên Hương, th ko còn cần bất kì thứ j nữa, chỉ cần Thiên Hương đứng trước mặt th ấy, ko xảy ra chuyện j, th Dương chấp nhận dùng tính mạng mình để đổi lấy sự bình yên cho người con gái mà th ấy yêu thương cả một đời.
Quay lại bệnh viện cũng đã là 8h tối, hôm nay th Dương đi đến đâu cũng nghe mọi người nhắc đến Thất Tịch, th chợt nhớ đến Thiên Hương cũng từng đọc cho th nghe về quyển Thất Tịch Ko Mưa :" Có ngày Thất Tịch nào ko mưa ? Có tình yêu nào ko phải qua đau đớn ? Có nỗi đau nào mà người ta vẫn cam lòng nếm trải ?".... Th nhận ra, cô không chỉ thích Vật Lý mà cô còn rất thích tiểu thuyết...giống như th Dương vậy. Những quyển sách mà Thiên Hương đã đọc qua th đều có thế nhưng vẫn thích nghe cô đọc cho th ấy nghe hơn, mỗi khi như thế, cô và th Dương ngồi tựa lưng vào nhau, th đọc cô nghe một đoạn rồi cô lại đọc đoạn tiếp cho th nghe, cứ như vậy hai người toả ánh nắng khiến mùa đông cũng trở nên ấm áp, và hạnh phúc vô cùng. Th Dương đi qua căn phòng bệnh của Thiên Hương, lúc nãy Lý Tuấn có nhắn tin cho th ấy nói Thiên Hương đã được đưa đến phòng hồi sức đặc biệt ở tầng 2 khu B, phòng bệnh 506. Nhìn thấy Thiên Hương nằm bên trong, một tay truyền nước biển vẫn còn hôn mê, máy nhịp tim cứ kêu :"Píp...Píp...", làm cho sống mũi th Dương bỗng nhiên cay cay, bàn tay bám vào cánh cửa tìm điểm tựa, nhìn thấy Thiên Hương như thế, trong lòng th Dương vô cùng đau khổ, th ko có cách nào giúp cô chịu thay nỗi đau đó cả... Một lúc sau, th Dương đẩy nhẹ cửa bước vào trong, th ấy nắm chặt bàn tay của Thiên Hương, đưa lên má như muốn cảm nhận lấy từng nhịp đập của người con gái th yêu vậy,... Rồi th Dương bỗng cảm nhận bàn tay Thiên Hương vừa mới cử động, th lập tức nhấn chuông gọi bác sĩ đến đồng thời gọi tên cô, gọi tên Thiên Hương, gọi tên cô con gái đã từng theo đuổi th ấy từ cõi chết quay trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip