Part 2: "Em với anh cứ thế nhé." [fanfic HunHan]

Park 2: Em với anh, cứ thế nhé.

Sehun ngồi trên xe cùng các thành viên còn lại để di chuyển đến địa điểm ghi hình tiếp theo. Lịch trình vẫn kít mít từ sớm tới tận khuya, thậm chí chả đủ thời gian để cậu chợp mắt hay đơn giản là thư giãn một chút.

Cậu chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, để tránh ai có thể nhìn thấy vẻ mặt của cậu lúc này. Ghé đầu vào cửa kính, cậu đưa mắt nhìn ra bên ngoài, những hàng cây buồn tẻ với dòng xe cộ lướt qua trước mặt. Cảm giác như chẳng ai quan tâm tới cậu, mọi thứ đều quay lưng với cậu. Từ ngày hôm đó, cậu không còn là một Oh Sehun hay cười, hay nghịch phá các anh và thường xuyên chơi đùa với Luhan nữa.

Tại sao ông trời không bao giờ công bằng với tôi?

Tại sao lúc nào tôi cũng thấy mình là kẻ đau khổ nhất?

Tại sao cứ nhất quyết không ở lại?

Tại sao còn nói tôi hãy hiểu cho anh, tôi chưa hiểu anh ư?

.....

Còn một điều nữa,cho tôi cái lí do đi, sao anh nói tôi đừng  xa anh, rồi anh để tôi ở lại mà đi trước?

Trong đầu cậu đặt ra hàng chục những câu hỏi mà mặc dù cậu vẫn biết rằng chẳng còn lại người có thể trả lời chúng cho cậu nữa...

Suốt buổi quay phim, Sehun chẳng nói nửa lời. Cậu chỉ giống như một người nộm với một trái tim đang tự xé tan chính nó được gắn trong lồng ngực, và một bộ não cũng đang tự làm đau tinh thần của cậu. Cậu rất muốn hận anh ta, nhưng không hiểu sao cậu thấy anh ấy không có lỗi và nghĩ rằng cậu đang tự gắn cho mình cái mối hận ấy. Cậu thấy ghen tị với các anh của cậu, vì trước đây họ đã không như cậu, không dành quá nhiều phần của trái tim cho Luhan, và bây giờ thì không lấy lại được nữa. Ít ra họ vẫn có thể cười, ít ra khi vui như thế sẽ dễ quên đi niềm đau.

....

Tiểu Lu, bây giờ anh đang làm gì và nghĩ gì?

Bây giờ ư? T^T

Luhan vừa một mình trở về Trung Quốc, và hiện đang ở trong khách sạn. Cậu cũng đang tự dằn vặt mình...

Có ai hiểu cậu cũng đang đau đớn như người nào đó, có ai hiểu cậu cũng đã dành một phần con tim cho người tên Oh Sehun cũng như những người khác, và giờ thì phần tim còn lại đang bị tổn thương, nó chẳng thể nào gắn liền lại được với vần đã cho đi đang cố quay lại!?

Em ấy có hận mình không?

Em ấy có đau đớn lắm không?

Mình đã trở thành người xấu hay sao?

Phải chăng mình đã quá ích kỉ khi để họ lại và ra đi?

Cậu buông người ngã xuống giường, mở máy tính và lên trang weibo của EXO. Như một vô thức, mà phải là thói quen, cậu gõ tìm kiếm "Sehun".

Một loạt các tin tức hiện lên trước màn hình...

"BUỔI GHI HÌNH ĐẦU THIẾU LUHAN CỦA EXO"

Luhan thở dài, chán nản di chuyển xuống cuối trang. Từ khóa #HunHan# đứng đầu. Lỡ tay chọn phải, cậu thoáng bất ngờ khi nhìn thấy những khoảnh khắc thân mật giữa cậu và em ấy, những video story mới chỉ được đăng lên vài giờ, vài phút trước, tức là từ khi tin đồn cậu rời nhóm được phát tán. Cảm xúc lẫn lộn. Thì ra trước giờ các fan suy nghĩ như vậy. Cậu chợt nhớ tới các fan, họ hẳn hận cậu rất nhiều, ghét cậu rất nhiều, cậu thấy thật có lỗi quá.

Tiếng điện thoại khiến cậu giật mình, là Minseok - bạn thân...cũ...

"Alô..."

"Cậu gọi cho Sehun đi."

"..."

"Nai con?"

"..."

"Luhan!"

"Tớ...tớ không đủ can đảm..."

"Em ấy rất cần cầu, cần nghe cậu nói."

"Em ấy nói như thế sao?"

"Không, nhưng nhìn em ấy ai cũng biết."

"Làm sao cậu có thể biết chắc?"

"...Này Luhan! Tại sao đột nhiên cậu lại trở thành như thế chứ? Cậu đã nghĩ kỹ chưa?"

"Tớ đã nghĩ rồi, đã nghĩ rất nhiều, đã nghĩ suốt 2 năm rồi. Và...cậu hỏi vì sao ư, ông ta đã khiến tớ thành thế này đó. Cậu có hiểu được tớ không? Có tin tớ không?"

"Đương nhiên tớ tin cậu, nếu cậu đã quyết định như thế, tớ ủng hộ, nhưng xin cậu hãy nói chuyện với Sehun đi!"

Điện thoại trở về danh bạ, số điện thoại của Sehun vẫn còn nguyên trước mặt "Hunniee~"

..............
Sehun ngồi trước chiếc điện thoại không biết có nên trả lời hay không, nhưng cuối cùng thì vẫn nhấc máy...

"...dạ...?"

"Em...đang...làm gì đó?"

"Phòng chờ..."

"Ừm..."

"Có chuyện gì, anh nói đi?"

"Ờ... em có ... ghét..."

"Không..." Sehun nói chặn lời Luhan nhưng liền sau đó lại giật mình vì câu nói của mình

"Ờ...Dù sao...anh...cũng xin lỗi."

"Này,... Luhan hyung, tại sao anh không muốn ở lại, sống với chúng em, khó khăn lắm sao?"

"Không phải là sống với mọi người là khó khăn, chúng ta thật sự đã có khoảng thời gian đẹp đẽ bên nhau, nhưng người khiến anh phải ra đi, xa các em là thầy Lee... có thể em không tin, nhưng em có tin hay không thì nó cũng là sự thật, em không thể ép nó thay đổi. Anh không hoạt động cùng nhóm nữa, không có nghĩa là chúng ta như kẻ xa lạ, khi em có điều muốn nói vẫn có anh lắng nghe, chỉ là ta không thể gặp nhau được nữa, đã hiểu chưa, Sehun...nie?"

"Nhưng em chỉ muốn được gặp anh, muốn chạm vào anh."

"Oh Sehun của anh, anh sẽ gửi ảnh cho em mỗi ngày, bất cứ lúc nào, vì anh cũng rất, nhớ."

"Hả...? Ưm~ Sarang hae,... nai con!"

"Sarang..."
"Nai con? Này thằng maknae láo toét kia, anh đây đã nói cậu bao nhiêu lần rồi hả? Cậu còn nhớ anh đây lớn tuổi hơn cậu hay không? Cậu thử gọi anh đây như thế một lần nữa xem, anh không thèm gọi cho cậu nữa, không gửi ảnh nữa, anh đây là Sangnamja đó có biết không hả?"

"Anh có như thế được quá một ngày không?

"Sh!t"

"Ôi mẹ ơi! Tiểu Lộc hiền lành xinh đẹp trong mắt các fan hôm nay đã nói ra từ không nên nói rồi kìa."

"Câm! Ừ! Có biết tên anh là Xẻo Lú không? Cậu nói thêm một câu là có thế ngày mai thức dậy cậu đã là con gái rồi đó!"

"Như thế thì em có thể làm bạn gái của anh rồi!"

"Ư!"

"Sao? Oh Sehun nhan sắc như thần như tiên, có ai không muốn làm người yêu chứ, lẽ nào... Anh không phải đàn ông?"

"C...hó!"

....bla.....bla

Như vậy có phải là hạnh phúc không, anh với em, cứ mãi như thế này nhé! ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip