Những điều con muốn nói với bố mẹ


thứ sáu , 13/09/2019.

     Tuy đã có nhiều điều đổi thay kể từ khi em ra đi, tuy gia đình mình có nhiều thời gian hơn để nói chuyện với nhau nhưng chắc là vẫn sẽ không bao giờ là đủ vì cuộc sống lúc nào cũng thật bộn bề. Con muốn qua bài tập về nhà này bày tỏ những điều chưa nói ra với bố mẹ.

     Con rất nhớ hằng năm:

      Hôm nay là ngày trung thu, là ngày của thiếu nhi, khi em vẫn còn hồn nhiên và trong sáng, luôn được ôm trong lòng tay mẹ. Tuy không thể đi cũng chẳng thể nói nhưng em rất vui vẻ, nụ cười của em bao giờ cũng là những tươi sáng rực rỡ nhất.

     Năm nào cũng vậy, mỗi khi đến dịp này, chắc mình cũng khó xử. Em là một tâm hồn quá đỗi trong sáng, em là trẻ con và ham chơi... nhưng em không giống như những em bé bình thường, việc tham gia các hoạt động tập thể thật khó khăn. Con không thực sự hiểu suy nghĩ của mẹ là gì, nhưng con ghét những cái nhìn dị nghị, những câu hỏi về hoàn cảnh của em tuy vẫn biết rằng đó là sự quan tâm, con còn ghét hơn cả những ánh nhìn lạ lẫm của những đứa trẻ khác, những hành động xa lánh ra mặt với em. Nếu như bình thường, bao giờ mẹ cũng bảo cho con đi thôi, còn em thì sẽ ở nhà đứng ban công ngắm từ xa là được rồi. Con nhìn em, ánh mắt buồn rầu , tay khươ khươ chiếc đèn ông  sao trong không trung. Có lẽ mẹ rất thương em nên vài năm nào đó, mẹ đã bế em xuống nhà văn hóa. Em vui lắm, em vui vô cùng, gương mặt hớn hở phơi phới. Mỗi khi em vui, em thường ưỡn lên, rất khó bế, ngồi chỗ ngồi trật trội phía xa xa sân khấu, luôn nói chuyện với em, hỏi han em dù chỉ nhận lại là những nụ cười tươi roi rói. Trước ánh nhìn của mọi người. Mẹ thật dũng cảm.

     Bố mẹ đều là giáo viên, cuộc sống không phải gọi là quá đầy đủ nhưng đủ để gia đình ta sống hạnh phúc. Nhưng thực ra, những chi phí phát sinh là quá lớn, mà phải dành thời gian cho em, cho con, cho bố, mẹ chẳng làm được gì cả, mẹ chỉ nuôi gà và trồng thêm cả vườn rau. Nói vậy thì thật đơn giản nhưng con cá chẳng người phụ nữ bình thường nào quanh đây có thể gánh vác nổi.

    Mẹ thật sự vô cùng vất vả. Sáng mẹ phải dậy từ sớm, mẹ nấu cơm cho cả nhà, mẹ phải băm chuối cho gà - việc này nói thì dễ nhưng để băm được một nồi chuối chính bản thân con còn không đủ kiên trì để làm nữa, vậy mà sáng nào, đều tăm tắp, mẹ đều làm hết. Con rất thương mẹ nhưng buổi sáng con thường chẳng giúp được gì cả. Tưởng thế là hết? Không, một buổi sáng chưa kết thúc ở đấy. Mẹ là giáo viên nhưng mẹ thường đến muộn lắm. Cứ khi xong hết việc nhà, em sẽ dậy. Mẹ sẽ phải si em tè, rồi vệ sinh cho em. Em ăn rất lâu, mẹ luôn luôn nán lại thời gian để cho em ăn. Tuy mẹ nấu ăn bình thường không phải quá ngon nhưng em rất trân trọng, đôi khi có nhõng nhẽo nhưng vẫn ăn hết để cho mẹ đi làm. Mẹ đi rất vội còn chẳng kịp quần áo tóc tai quá cầu kì như những cô giáo xinh đẹp bây giờ vẫn thường thấy, mẹ giản dị tối ưu và nhanh chóng. Trưa về, nắng nóng, việc nấu ăn bố và cho gà ăn bố có thể giúp mẹ nhưng mẹ vẫn phải giặt quần áo và làm rất nhiều việc linh tinh khác nữa, đến khi còn về, nhà vẫn chưa ăn cơm. Ba buổi bình thường cũng khá giống nhau. Có lẽ phút giây thư giãn nhất của mẹ chính là đi ngủ, em cũng ngoan và để mẹ ngủ yên giấc. Nhưng con thực sự vẫn nhớ như in những buổi tối cuối cùng của em. Thứ quỷ quái gì đã tạm lấy mất đi sự dễ thương của em rồi, em quấy nhiễu vì em đau đớn, em đau nhiều lắm, em cũng khóc nhiều, nhưng em chẳng có thể nói cho ai nghe, em chỉ có thể gào thét trong sự hành hạ của thứ tàn ác đó. Tôi ghét thứ đó lắm. Những đêm đó mẹ thường phải thức đến tận 1,2 rồi ngày tiếp theo là 2,3,... cứ dần đến khi em quá mệt mỏi, khi bố mẹ đưa em đi viện. Con không thể tưởng tượng nổi những viễn cảnh khó khăn và khổ sở những ngày ấy ở bệnh viện nữa. Dù mẹ có đôi lúc cáu bẳn với em, nhưng mẹ yêu em rất nhiều, mẹ buồn, nhưng mẹ luôn khiến em vui vẻ. Con có thể chỉ hiểu một phần nỗi đau và vất vả của mẹ suốt thời gian từ khi con sinh ra nhưng mẹ thực sự là một lực sĩ khỏe mạnh cân cả một gia đình.

   Mẹ là người có thể là luôn khép kín , dễ nối cáu nhưng đôi lúc mẹ vui con cảm thấy rất thoải mái. Con thực sự thích mỗi khi mẹ ngồi chơi với em, hay ngồi quây quần gia đình, cười nói vui vẻ không âu lo. Mẹ không có thời gian để làm thứ mình muốn, mẹ đã hy sinh rất nhiều cho gia đình, cho bố, con và đặc biệt là em. Con cảm thấy rất biết ơn, có lẽ em cũng cảm thấy vậy nữa.

    Bố là trụ cột trong gia định, bố cũng vất vả không kém gì mẹ, bố phụ trách các công việc nặng nhọc hơn trong gia định. Ngôi nhà này là do bố thiết kế, chuồng trại, các thứ xung quanh nhà cũng là tự bố mẹ dày công xây dựng. Tuy nhà mình không phải một ngôi nhà quá gọn gàng, tiện nghi nhưng thực sự đó chính là tâm huyết của bố mẹ. Bố là người thích ngoại giao, bố uống rượu giỏi nhưng gần đây cũng đã quá chén lắm rồi. Hy vọng bố có thể bớt bớt lại. Bố cũng là một người làm việc rất có trách nghiệm. Con nhớ như in mùa hè vừa qua, khi gia đình ta rơi vào hoàn cảnh quấn tũng nhất cùng em, tự nhiên cái điều hòa lại hỏng, gọi người thì hết ngày nọ qua ngày khác họ không đến sửa cho. Tình cảnh càng thêm khổ sở, em đau nhiều như vậy, mà trời lại nóng, mẹ, bố,con bế cơ thể co cứng và nóng rát của em mà chỉ ngậm nỗi khổ trong lòng. Bố đã mua một cái quạt trần và hì hụi mãi cho đến một thời gian sau nó mới quay được, tuy không bằng điều hòa nhưng hi vọng em có thể mát mẻ hơn một chút. Bố thật mạnh mẽ và chịu đựng thật tốt.

     Bố còn rất thích nghệ thuật, bố thích tranh ảnh, có lẽ vậy bố cũng là người không phàn nàn về tương lai mà con định hướng ngay từ đầu. Tuy đó có thể là một con đường gian nan trắc trở. 

     Trải qua những ngày tháng vật lộn với cuộc sống nhiều thử thách, bố mẹ thực sự trở thành những người anh hùng rồi. Từ khi mới vào nghề, lấy nhau, sinh ra con, sinh ra em, đó không phải là một con thuyền đi trên mặt biển êm xuôi nhưng bố mẹ luôn nỗ lực hết mình, tạo điều kiện tốt nhất cho anh em con. 

     Vất vả nhưng những năm tháng đó thật đẹp và hạnh phúc. Gia đình ta có nhau và sẻ chia những đau khổ, vui sướng cùng nhau. Có thể đó là một gia đình không bình thường, không giàu có nhưng lại chàn ngập tình yêu thương. Con thích nụ cười của mọi người dù đó không phải là những nụ cười đẹp về mặt hình thức nhưng là những nụ cười tuyệt đẹp ở trong mắt con. Con cảm thấy rất biến ơn sự hi sinh của bố mẹ dành cho hai anh em con.

  Bây giờ:

         Khi em đã đi về một cuộc sống có thể sẽ thoải mái hơn khi phải sống trong một cơ thể như ngày trước. Không, chắc chắn em sẽ phải vui vẻ hơn ngày trước, vì em đã phải chịu nhiều uất ức, nhiều sự bất công lắm rồi, em sẽ được hạnh phúc thôi. 

      Mẹ lại phải đi tăng cường , con thì đi học tối mày tối mặt, bố có nhiều công việc ở trường, chắc sẽ chẳng có nhiều thời gian cho nhau. Mỗi chủ nhật con chỉ ước rằng thứ hai thật nhẹ nhàng để cùng ngồi nói chuyện với bố mẹ, chỉ ước mẹ vui vẻ không cáu gắt với những rắc rối lặt vặt con hay tạo nên mỗi ngày, bố không đi ''ngoại giao'' là đã vui vẻ lắm rồi. Ta sẽ cùng ngồi ăn cùng một bàn, nói chuyện với nhau, chia sẻ cùng nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tình-cảm