Phần Không Tên 4

#PTNLVAN

#Chap42: Thoát khỏi

Hôm nay cậu và anh sẽ về nhà cậu, biết không? cậu rất vui mừng bởi lát nữa, về nhà sẽ thông báo tin vui mà cậu đã giữ bí mật hàng bốn tháng trời chỉ có Mon và cậu biết, thêm bây giờ anh nữa..đợi lát nữa cả nhà cũng cùng biết, hẳn họ sẽ rất vui.

-Nhanh lên đi, không anh sẽ không đợi_Giọng nói chán nản của anh phàn nàn cái con người chậm hơn rùa đằng sau

-Tin ông đây cho ăn dép không? Đã không dìu người ta vậy mà còn phàn nàn_ Cậu nặng nhọc dơ chân dép tông lên, tay bên còn lại chống nạch. Biết cậu khó khăn bởi bảo bảo trong bụng vậy mà còn cố tình phàn nàn cậu, thực đáng hận mà 

-Được rồi, vậy để ông xã bồng tiểu bảo bối vào_ anh lại gần cậu bồng cậu lên rồi vào nhà. thật ra anh không muốn bảo bối của mình bị mệt à

Vừa vào đến nhà thì bà Byun đã hoan nghênh vui vẻ đón hai người , cậu nhìn thấy mẹ tự dưng sống mũi cay cay không hiểu sao muốn khóc. thật sự lâu lắm cậu không gặp mẹ, hôm nay gặp có dịp lệ rơi tuôn trào, thấy vậy anh ghé sát tai cậu mà rằng "Hình như lúc trên giường em còn khóc nhiều hơn như này" làm cậu hiện tại mặt đỏ-ing ='.'=. Từ khi biết cậu có bảo bảo, anh đã "nghiên cứu" sâu hơn vào vấn đề này. Người có thai phải làm gì? Ăn những gì?;đặc biệt là khi có thai có được "Se*" hay không? 

-Công việc dạo này thế nào rồi chủ tịch Park?_Ông Byun lãnh đạm hỏi anh

-Có thể coi là ổn..._Anh lễ phép trả lời và bắt gặp cái nhếch mép của ông Byun, điều đó khiến anh nhíu đôi lông mày lại.

-Ya, ba à..sao ba xưng hô với anh ấy xa lạ vậy hã? phải gọi con rể chứ?_Cậu khó chịu lên tiếng. Cậu nhịn đủ lắm rồi đó, từ lúc vào nhà đến giờ ông Byun đối xử anh với cậu như người ngoài vậy, quá lạnh nhạt luôn.. "Ngài" này, "Chủ tịch" này, "Tôi" này...

-BYUN BAEKHYUN!!!! LÊN ĐÂY CỨU BÀ ĐÂY!!!!_ Tiếng thét từ trên lầu vọng xuống khiến người ở dưới nghe như muốn thủng màng nhĩ. cậu nhăn mặt bịt hai tai vào, vội chạy lên lầu. 

-Omo, xin lỗi đã làm phiền rồi..._Cậu mặt đỏ lựng xấu hổ khi thấy cảnh tượng trước mặt. Nữ vương xinh đẹp Mon của cậu đang đang bị một gã đàn ông đè ngay dưới sàn nhà. Trông gã đó nhìn cũng đẹp trai nha, thân hình không kém gì một chuẩn soái ca nha~, nước da trắng trắng hơn Mon nhiều. Ánh mắt sắc bén của gã ngước lên nhìn cậu, đôi mắt màu tím nhạt có lòng đen nhọn hoắt hút hồn người nhìn khiến cậu nhìn mãi không thể rời khỏi..Nó như một cửa sổ tâm hồn.

-May cho em đấy cục cưng à_ Gã nhếch môi tay cố tình dùng sức nựng má cô rồi thả cô ra, đứng dậy. Gã bỗng chốc biến thành một con mèo có bộ lông trắng óng ánh và thân hình chắc nịch, chân có tuy ngắn nhưng nhìn rất khỏe, đuôi có lông dài và dày, Nổi bật nhất là đôi mắt to tròn nhưng lại có điểm sắc bén kia, hình như là giống mèo Anh, gã tiến về phía cậu mà nhảy lên người cậu "Chào nhạc phụ, con rể Max ra mắt" gã nhướn lên hôn lên trán cậu. Cậu mắt chữ A mồm chữ O không tin nổi vào mắt mình. Mố? Cái gì nhạc phụ cơ? "Nhạc phụ, chúng ta cùng xuống ăn điểm tâm a" Gã nói cậu chỉ biết ậm ừ

-Chờ chút, vậy biến lại thành người đi như vậy dễ nói chuyện với nhau. Tiện thể tôi muốn biết chuyện giữa anh và Mon_ Cậu nói vậy nhưng trong đầu lại có ý định khác "Đã lâu cậu không thấy vẻ mặt ghen tức của anh a~" 

"Vậy cũng được" Gã nói rồi biến lại thành người cậu lại đen mặt hối hận. gã cao như anh vậy, hơn một cái đầu. Cậu tự hỏi rằng Tại sao vô số trai đẹp mà cậu gặp đều cao hơn cậu? "Chúng ta đi a" gã nói xong liền kéo cậu xuống là để lại cho người nào đó tức muốn đốt nhà.

-Này, ăn miếng cá thu này đi_ Cậu gắp miếng cá thu vào bát cơm gã cười vui vẻ, đổi lại gã cũng cười tươi với cậu rồi bỏ miếng cá thu cậu gắp cho gã lại bắt cậu

-Xin lỗi, tôi không thích cá_Gã nói rồi ăn tiếp phần của mình

"Ya, mèo gì đâu không phải khoái nhất món cá?" cậu ghé vào tai gã thì thầm, gã cười tà nhỏ giọng trả lời cậu " Tôi chỉ khoái nhất tring người thôi" câu trả lời đó khiến nụ cười trên khuôn mặt cậu tắt ngỏm.

-Ahaha..anh thật biết nói đùa

-Tôi không nói đùa

-Hai đứa dường như đã hảo thân thiết ta rất vui_Ông Byun đột nhiên lên tiếng nở nụ cười với gã và cậu

-Phải. rất chi là thân thiết_Anh tiếp lời, phải nói bộ giọng mỉa mai tới chừng nào. Biểu cảm lạnh lùng nhưng bên trong nóng như bốc hỏa đến nơi. liên tục nấc cốc nước uống để cho hạ hỏa. Cậu liếc nhìn anh cười mãn nguyện 'tên này chắc chắn đã sôi máu'

-Con rể à, bớt nóng đi_Bà Byun bên cạnh đổ mồ hôi lạnh nói nhỏ với anh

-Cậu ta còn như vậy nữa con sẽ không bảo toàn tính mạng của cậu ta_Anh nói rồi nắm chặt đôi đũa rồi "Rắc" đôi đũa trong tay anh bị bẻ gãy không thương tiếc. Bà Byun tròn mắt nhìn đôi đũa trong tay anh ròi liều mạng nuốt nước bọt đánh ực một cái. Xong con rồi Baekie, ta lo còn mãi không xuống được giường. Gã thấy vậy liếc mắt sang anh rồi nhếch miệng, anh mặt đen như đít nồi cố lộ ra vẻ 'tôi không liên quan' mà nhìn gã.

-Anh ta nhìn cũng rất đẹp trai nha, hẳn hắn vẫn còn trinh_Gã thỏ thẻ với cậu.

-Anh sinh ra là để nói đùa hả? Phải, hắn ta trinh còn đã vậy còn hảo ngon_Cậu cũng hùa theo đùa lại.

-Ồ vậy sao? thật ngạc nhiên đấy. Nom vậy mà trinh vẫn còn_Gã nói, đôi mắt màu tím sắc nhọn luôn chăm chú nhìn anh không rời. Bất giác..gã liếm môi...

-Con no rồi_Anh bỏ đũa xuống rồi rời khỏi bàn ăn

-Ăn thêm chút nữa Chanyeolie_Bà Byun gọi lại nhưng anh không trả lời, chỉ ra ngoài tới sau vườn nhà.

-À, thì ra tên Chanyeol

-Tên đầy đủ là Park Chanyeol. Max à, anh biết không. Hắn ta đã lên cơn ghen đấy_ Cậu không khỏi vui sướng cười toe toét. thành công một cách dễ dàng trong khi trả cần dùng tới cách nào, cứ theo tự nhiên mà làm.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: