Phần Không Tên 5
Kể từ đó, hắn và nó vui vẻ ở chung cùng một mái nhà. Những ngày tháng tiếp theo, nó và anh đã có một cuộc sống hạnh phúc,ngọt ngào , yên ổn. Nó nghĩ cả hai có thể vĩnh viễn bên nhau. Công việc của nó là làm tròn trách nhiệm của một tiểu thụ tốt, thời gian sau khi đi học về thì sẽ bắt tay vào việc lau dọn nhà, rồi làm bữa trưa mang vào hộp mang tới công ty anh,từ lúc quan hệ bọn họ diễn biến tốt, nó đã không ngừng chăm chỉ luyện tập học nấu ăn nên trình độ đã cao hơn hắn..nên mọi lần việc nấu ăn sẽ do nó đảm nhiệm, anh sẽ không phải mỗi lần cố làm xong việc rồi về nhà mệt mỏi nấu bữa cho nó. Vui vẻ dùng chung bữa trưa, vui vẻ cùng nhau huyên thuyên nói chuyện. Đôi lúc, nó thường đem hắn mà ảo tưởng rằng đó là anh, Thế huân. Nó trách, ông trời thật không công bằng khi đã ban tặng món quà này cho nó.
Ngày 7/7 âm lịch, là ngày lễ tình nhân ở Trung Quốc, cũng là ngày tồi tệ nhất của nó, chính là hôm nay. Sáng sớm nó đã thức dậy, trong lòng cảm thấy trống rỗng, ra ngoài sân thượng hướng tới lan can mà chèo lên ngồi, thân tựa vào cột, ánh mắt lờ đờ vô định nhìn khoảng bầu trời phía trước. Trời hôm nay sao lạnh, nó trên người độc một chiếc sơmi trắng mỏng vạt áo dài tới gần đầu ối, mái tóc màu nâu nhạt có hơi rối.. nhìn nó tựa như một thiên thần, một giọt lệ nóng hổi chảy dài trên má nó rồi rơi xuống thấm áo sơmi, giống như một thiên thần bị mất đôi cánh không thể bay lên quay về bầu trời thuộc về nó mà rúi rúc một xó nhỏ đợi ai tới đỡ và giúp nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip