Phần Không Tên 8

 Tại lễ đường xa hoa, hắn bước đi tới phòng của cô dâu nơi mà cô sẽ là người đẹp nhất hôm nay. Mở cửa bước vào, một người phụ nữ mặc chiếc váy cưới trắng toát lên vẻ đẹp như nữ thần trong chiếc váy trắng được thiết kế trẻ trung, thanh thoát và kiểu tóc kiểu nữ thần rất thơ mộng. 

"Dawon của chúng ta hôm nay rất đẹp nha~" Hắn cười trìu mến nhìn cô tay còn nghịch nghịch vài sợi tóc trên đầu cô

"Ya, Hobi thối có biết thật lâu mới tạo được kiểu tóc này không? Còn nữa, em nhẫm lên váy chị" Cô nhíu mày gạt tay hắn ra sửa lại tóc mình,miệng còn chu chu ra mắng hắn nhìn thật đáng yêu a. Hắn phì cười lùi lại "Tức giận mặt sẽ nhăn và già thêm đấy" cất tiếng trêu chọc,hắn đặc biệt rất thích trêu cô nha.

"Thôi đi ông nội, tôi còn đủ mà trẻ thêm nữa nhá" Cô khinh bỉ lườm hắn,muốn cô già đi hả?để làm nền cho hắn chắc. Thằng nhóc này càng lớn càng không coi cô là chị nó sao? Thiếu đòn...   "Mà gặp chồng yêu của chị mày chưa? Thế nào?Có đẹp trai không nà" Nở nụ cười tinh nghịch, cô nhướn mày trong tay nghịch nghịch bộ trang điểm. Hắn im lặng lúc sau mới trả lời "Bộ chị yêu cậu ta lắm hả?" biểu cảm ôn nhu, trìu mến ban nãy đã biến mất khi  nhắc đến người mà hắn chán ghét, thay vào đó là giọng nói lạnh lùng và không mặt không cảm xúc. Bộ dạng của hắn, cô biết hắn đang không vui.

"Thôi nào, Hobi đừng buồn, chị yêu Hopie nhất mà..còn hắn chỉ thứ hai a" Cô đứng dậy từ đằng sau ôm lấy cổ hắn áp má mình cạnh má hắn đung đưa, hắn đang buồn vì cô lấy chồng sớm sao? Thằng nhóc lớn vậy rồi vậy mà trẻ con quá cơ, khiến cho tim cô muốn rụng rời nè ai biểu hắn là em trai cô chi. Hắn gỡ cô ra " Chị nên nhớ, không được gần gũi với cậu ta, xong đám cưới thì trở lại Anh du học tiếp đi, em không muốn chị thân thiết với người khác chút nào" 

"Em đang ghen hả? Hay..em thích hắn?" Cô cười tà chỉ chỉ hắn "Không được à nha...ai chị cũng có thể nhường em..nhưng tuyệt đối hắn chị không thể" 

"Không có, em chỉ muốn chị không bị tổn thương bởi câu ta" Ánh mắt hắn nhìn ra ngoài cửa sổ,bất giác nhếch môi lên diễu cợt "Chị không biết cậu ta chán ghét tới mức nào đâu" Đứng dậy bước đi ra tới cửa hắn ngoảnh lại "Chúc chị...hạnh cmn phúc" rồi đóng cửa lại li khai. 
"Ya tên thối tha,mày chúc chị mày như vậy á hả?Có muốn ăn đòn không?Thằng em hư đốn " Tức điên người ném mấy trai nước về phía cửa, cửa lại mở ra đáp chúng phù dâu

"Đến giờ a, mau ra lẹ đi không ông Jung lại mắng chết tao" cô ả đáng nhẽ là rất tức giận nhưng nhở đến chuyện quan trọng liền cố nén lại thúc dục cô

"Ban nãy t vừa phát hiện em trai tao muốn đóng chuyện cẩu huyết mày ạ" Cô sửa sang lại váy cưới vừa nói. "Thể nó nói gì với mày a?" Phù dâu không kém phần tò mò hỏi, cô rất hóng chuyện của chị em nhà này mọi lần nghe kể liền có thú vui để quan tâm. 

''Nó kêu tao không được thân thiết gần gũi với chồng tao" Nói tới đây cô lại bĩu môi chán nản    

"Có khi thằng nhóc luv luv chồng mày thì sao?" Phù dâu cười tà, lấy cốc nước uống một ngụm. Có thể là vậy a,không làm sao lại bắt chị gái mình tránh xa chồng mình chứ " Sao có thể?bọn hắn mới có gặp nhau hai ba lần" 
"Hai ba lần cũng có thể xảy ra gian tình, mày xem chồng mày..lùn lùn như mày,đã vậy còn non mịn nhỏ xinh,nếu là nữ còn có thể hớp hồn người khác huống chi hiện thực là nam, xinh đẹp như vậy không xi mê mới lạ" Phù dâu vừa nói vừa chỉnh bộ dạng cô xong liền thúc cô ra ngoài.Trên đường tới hội trường vẫn chưa kết thúc câu chuyện cẩu huyết.

  Buổi lễ được mở đầu khi bố cô dâu dẫn cô vào hội trường có đông đủ quan khách hai bên đứng chờ và trân trọng trao cô dâu cho chú rể. Cô dâu đẹp như nữ thần trong chiếc váy trắng được thiết kế trẻ trung, thanh thoát và kiểu tóc kiểu nữ thần rất thơ mộng. Chú rể cũng sang trọng trong bộ complete được may đo cẩn thận vừa đúng form người với màu sắc tươi sáng thanh lịch. Bạn bè người thân ai cũng trầm trồ trước sự đẹp đôi và hài hòa của đôi vợ chồng trẻ. Chủ hôn của buổi lễ và người dẫn chương trình kèm phiên dịch đều là bạn bè thân thiết của cả hai bên do cô dâu và chú rể là sinh viên cùng trường đại học tại Anh.Khách mời là gia đình họ hàng hai bên,cùng với bạn bè của cô dâu chú rể đều là sinh viên quốc tế trong trường nên dẫn trương trình cùng một lúc giới thiệu bằng 2 thứ tiếng: Anh và Hàn.  Theo nghi lễ, chủ hôn là người hỏi hai bạn có đồng ý cưới nhau làm vợ chồng và cam kết chung sống suốt đời cả khi khó khăn cũng như khi thuận lợi không? 

"Park Jimin, con có đồng ý lấy Jung Dawon là vợ.hứa sẽ chung thủy với nhau,trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan,lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe sẽ yêu thương tôn trọng nhau tới suốt cuộc đời?" lời của cha xứ nhà thờ được tất cả mọi người coi trọng và hết sức chú ý lắng nghe, chú rể nhìn cô dâu mỉm cười "Con..đồng ý" 

"Jung Dawon,con có đồng ý lấy Park Jimin là chồng.hứa sẽ chung thủy với nhau,trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan,lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe sẽ yêu thương tôn trọng nhau tới suốt cuộc đời?" 

"Con đồng ý" Cô quay sang ôm chầm lấy cậu đặt lên môi cậu một nụ hôn

Cha sứ cất lời tuyên bố "Bây giờ ta tuyên bố, hai con chính thức thành vợ chồng" Sau đó cả hai cùng trao nhẫn cưới.Tiếp theo, cô dâu chú rể được sắp xếp ngồi tại bàn chính giữa hai bên khách khứa. Gia đình cô dâu đứng lên phát biểu, kể cho mọi người nghe về tuổi thơ của con mình và quá trình các con gặp gỡ, tìm hiểu nhau và giới thiệu với gia đình. Trong bài phát biểu, ông Jung đều gửi gắm rất nhiều cảm xúc về những kỷ niệm thời thơ ấu khi nuôi dạy con trưởng thành và niềm vui được gặp vợ chồng tương lai của  con. Ấn tượng đầu tiên của bố mẹ cô dâu là bạn trai của con gái rất chân thành, thân thiện. Mọi người trong lễ đường đều khó hiểu, gia đình chú rể bên đó không ai tới, chỉ mỗi có một người tự xưng là chị họ của chú rể và đã lên phát biểu đại diện cho bên nhà chồng. Sau khi kết thúc phần phát biểu mọi người bắt đầu vui vẻ dự tiệc

"Minie,chúng ta đi gặp Hobi" Cô kéo cậu tới chỗ hắn, ngồi xuống kì lạ thay cảm nhận được ánh mắt rét buốt chết người của người nào đó dồn dập hướng về phía cô và cô biết ai là chủ mưu. Lặng lẽ một lực gót giày nhọn nhẫm lên giày da đắt tiền của hắn khiến đôi lông mày thanh tú cau lại,lườm cô, con ngươi đen nồng đậm tối tăm giống như một tầng băng kết liễu phong bế từng trận khí lạnh trong không gian ngột ngạt thoáng lướt qua cơ thể con mèo nhỏ với vẻ mặt rụt rè đối diện.

"Đây là Hobi, em trai của em..mau mau gọi em dâu a Minie" Cô quay sang cậu,tay còn khoác lấy tay chồng mình không thèm để ý tới hắn. Cậu với vẻ mặt không mấy được tự nhiên dùng ánh mắt sợ hãi liếc qua hắn miễn cưỡng cất tiếng nói "Em dâu" rồi lại thu hồi ánh mắt về, đôi mắt cảm thấy hơi cay cay cứ nhìn thứ thức uống gọi là rượu Absinthe có màu xanh đặc trưng đầy quyến rũ.

"Xin chào, tôi là Min Yoongi đây là quà cưới của hai người" Người đàn ông có mái tóc xanh lá nổi bật đi tới,đưa cho cô một hộp quà được bọc giấy trang trí rất tỉ mỉ,đến đưa cho cậu..."Omo..xin lỗi tôi không cố ý a" Y nhìn cậu với vẻ mặt vô tội, không nhặt lại mà lướt qua cậu ngồi cạnh hắn. Hộp quà không được bọc giấy,cả quà y chuẩn bị cũng rơi ra. Cô tròn mắt nhìn món quà rơi xuống đất sững sờ khi phát hiện món quà bên trong mà y tặng cho cậu đó là một hộp...'bao c*o su' tức giận lườm sang y. Cậu nhặt lên bỏ lại vào hộp rồi để lên bàn "Cảm ơn,tôi sẽ sử dụng nó thật cẩn thận" nói xong cầm ly rượu dốc một ngụm uống cạn,nói thể nào nhỉ? Vị của loaị rượu này cay nồng còn rất thơm nó quyến rũ hết giác quan của cậu. Hắn nhìn cậu đôi môi bất giác nhếch lên quay sang y nhướn mày, khuôn mặt không biểu cảm của y thoáng chốc trở nên gian tà từ trong túi áo lấy ra bật lửa

"Uống loại này cũng phải đúng cách,xem cậu đúng là nhà quê a" Y rót Absinthe vào ly,rồi dùng bật lửa đốt Absinthe,ngọn lửa bùng cháy trên mặt Absinthe nhìn thật huyền ảo, được vài giây y dùng tay mình bịt miệng ly thật nhanh để tắt lửa, cũng như nhốt toàn bộ hương thơm của tiên lại trong ly, đưa ly ngang mũi cậu rồi bỏ tay ra khỏi miệng ly hương hơi của Absinthe xốc lên mũi cậu làm đầu óc mụ mị, y cười tà nốc cho cậu một hơi uống sạch. Bộ dáng con mều nhỏ tỉnh táo ban nãy chỉ bởi uống hai ly rượu hiện tại đã gục mặt xuống bàn thở phì phì.

"Ya,tên chết bầm nhà cậu đừng có làm quá nha,chồng tôi mà mai không dậy được là cậu chết với tôi" Cô lo lắng vuốt vuốt lưng cậu liếc sang y đe dọa, cô biết hai tên quỷ sứ này lại bày trò phá phách không thì khi không tại sao,y là một người có tính cách rất trầm ít nói, còn hắn mọi lần còn chẳng thèm để ý ai ngoài người trong gia đình cả tự dưng hôm nay còn nhiệt tình nốc rượu cho người ta.

"Tôi thích..thì tôi làm thôi"  Y chẹp miệng nhìn sang chỗ khác

"Dawon, Marya tìm cậu ngoài sảnh kìa" Một cô gái người anh đi tới kéo cô đi "Nhở dìu Minie về a,lát tôi sẽ trả ơn hai người" Trước khi đi cô cũng không quên dặn lại đằng sau,mặc dù đám cưới vẫn chưa kết thúc nhưng cậu nên về say bí tỉ như vậy nên nghỉ ngơi sớm,việc còn lại cô sẽ lo hết. Trong bàn chỉ còn lại ba người, một phần thì sỉn rượu ngủ say bí tỉ,một phần chẳng thèm để tâm cái gì chỉ biết nhâm nhi rượu,phần còn lại thì cứ mần mò phần thứ nhất

"Chà,con mèo nhỏ lâu rồi không gặp hiện tại còn xinh đẹp hơn trước a" Y sờ sờ bên má đỏ ửng của cậu liếc sang hắn "Đã vậy lúc trước bỏ chạy mà giờ trở về với thân phận con rể nhà họ Jung,còn là ở rể?" 

"Đừng diễn nữa, trở về hiện thực của mình đi" hắn cất tiếng mệt mỏi nụ cười trên khuôn mặt y lập tức tắt ngủm trở thành không cảm xúc.Hiện tại trong bàn có hai tảng băng...

"Bộ ban nãy cậu làm gì cậu ta mà khiến hắn sợ hãi không giám nhìn cậu thể? ''Ánh mắt lạnh tanh vẫn không rời khỏi con mều sỉn rượu đối diện, hắn không nói gì trong túi lấy ra bao thuốc rút một cây ra châm ngòi, khói thuốc bay trong không gian nhìn đến mờ ảo khiến hắn trở nên lạnh lùng hơn. Y dật lấy điếu thuốc cònđang ngậm trong miệng hắn tự nhiên ngậm lấy hít một ngụm rồi nhả khói

"Giờ cậu tính sao?Hiện tại càng lúc càng phức tạp" Y nhướn mày lại hít một ngụm quay sang nhả khói mặt hắn. Nhếch môi, hắn quay sang y đẩy y ngã nằm xuống 

"Còn tính gì nữa? tất nhiên có thù thì trả rồi..tôi có cậu rồi thì cần quái gì những thứ rác rưởi?" 

"Cậu tính giết cậu ta hả?Hay..ưm~" Y tính nói thêm thì hắn đã một ngụm cúi xuống hôn lấy môi y

"Sao dễ dàng vậy? đấy không phải phong cách của tôi" Hắn lần mò xuống cổ y từng chút một mút lấy phần cổ trắng mịn.

"Ý cậu định...thật ác độc!"

"Phải,khiến cho cậu ta..sống cũng dở,chết cũng không xong" Dứt câu,một lực xé lấy áo sơmi y đang mặc trên người hung hăng mút mát lấy cơ thể của y

"Ya..đang trong hội trường đám cưới của chị cậu đó,tôi không muốn nổi tiếng" Y cười cười ngăn hắn lại,muốn hắn ý thức được hành động của mình. "Hừ.." Hắn hừ nhẹ bỏ y ra đứng dậy bỏ đi để lại y và cậu. Nhìn bóng hình hắn khuất dần sau đám đông,khuôn mặt không cảm xúc bất giác đôi môi mỏng nhếch lên một đường cong diễu cợt "Vô tình" một giọt lệ nóng hổi khẽ rơi xuống gò má xinh đẹp 

"Park Jimin..chúng ta cùng đường rồi"

-------------------------------------------

Đám cưới kết thúc,cô lết cái xác mệt mõi về nhà.Hôm nay là một ngày tuyệt vời nhất với cô,hạnh phúc lắm luôn a. Vào tới nhà liếc nhìn xung quanh,không một bóng người. Bộ hắn với cậu chưa về sao? Chắc rũ nhau đi đâu cũng nên, hai bọn hắn chỉ mới gặp nhau vài lần nên để dành chút thời gian cho bọn hắn gần gũi với nhau tránh sau này lại có ác cảm gì đó thì thực phức tạp.Căn bản bây giờ cô không dư sức nghĩ mấy chuyện hại não a, kì thực cô để ý, hắn hình như có ác cảm với cậu thì phải...

------(**)------

"Bốp" Hắn cho cậu một phát đấm vào mặt,cơ thể vốn yếu hơn người đối diện bởi vậy hai chân không tài nào trụ nổi mà ngã lăn xuống nền cỏ xanh mướt,làn da trắng mịn trên khuôn mặt xinh đẹp ấy thoáng chốc sưng đỏ lên đến đầu óc ong lên đau điếng cắn chặt môi kìm nén không phát ra tiếng kêu.

"Vui nhỉ?Chạy trốn xong rồi trở về với cái thân phận khỉ gió gì hả?Anh rể?" Hắn cúi xuống hai tay túm lấy cổ áo cậu xách lên rồi lại cho thêm một quyền vào mặt,hiện tại hai bên má cậu đều sưng húp đỏ lên.Cậu lại ngã xuống,hốc mắt đỏ au,thống khổ lấy tay chùi đi mép miệng rỉ máu cố đứng dậy. Hắn ngồi xổm đối diện cậu nâng cằm cậu lên

"Nhắc cho cậu hay,cậu gan lớn tổn thương tôi một lần đừng hòng tổn thương thêm chị của tôi..à..còn nữa,tôi cấm cậu động bậy bạ,tránh xa chị tôi ra..nếu không thì đừng trách tôi độc ác...người tình 'cũ' nhỏ bé của tôi ạ" Bỏ cậu ra đứng dậy quay lưng bước đi,để lại con người nhỏ bé đau đớn gắng nhịn vết đánh của ai đó. Bàn tay run rẩy rút điện thoại ra gọi cho ai đó "Phiền lấy cho tôi loại che khuyết điểm tốt nhất,cám ơn"

-----(X)------

Hắn tựa người trước cửa phòng ngủ,mùi rượu nồng nặc bốc lên, hắn đầu óc quay cuồng chân tay run rẩy bước vào trong. Đôi lông mày thanh tú nhíu lại,con ngươi sắc lẹm liền hướng tới phía giường. Cặp lông mày càng nhíu chặt hơn khi phát hiện có bóng dáng ai đó đang nằm trên giường,là cậu.Hẳn Yoongi đã đưa cậu về nhà,nhưng tại sao lại ở trong phòng hắn. Cậu đang ngoan ngoãn ngủ say trên giường, không cảm nhận được hơi thở nóng ấm từ vành tai truyền lại, một lực đạo nằm đè lên cậu nặng trĩu,một cảm giác ướt át chiếm lấy môi cậu. Mi tâm khẽ nhăn, cậubừng tỉnh giấc, ánh mắt mơ hồ nhìn người đàn ông to lớn bán khoả thân nằm đè lên mình. Cánh môi hồng phấn bị mùi rượu cùng đôi môi thô ráp ngậm lấy liếm mút, là vị của  Absinthe. Lần nữa cậu lại bị quyến rũ bởi hương vị của loại rượu này ,ý thức của cậu bị hút cạn kiệt, cái miệng nhỏ xinh bất giác tự tách ra đón nhận nụ hôn. Cái lưỡi ranh ma của hắn thuần thục luồn vào khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu. Từng tiếng hôn ngân rõ ràng trong đêm đen với tiếng thở dốc đứt quãng càng làm cho không khí nóng lên bất thường. Bàn tay thô ráp to lớn luồn vào trong áo cậu điên cuồng xoa nắn khuôn ngực nhỏ nhắn. Cậu như lấy lại ý thức bất ngờ đẩy hắn ra dơ tay tính cho hắn một bạt tai,nhưng đâu có dễ dàng cho cậu. Hắn nhanh chóng bắt được tay cậu, đôi tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh đồng thời giữ luôn tay còn lại của cậu khóa ngay trên đầu khiến cậu nhíu chặt mày. Khóe môi bất giác nhếch lên một đường cong, đưa tay xoa khuôn mặt trắng ngần tinh tế  xinh đẹp. 

"Chỗ này đáng nhẽ phải thâm tím lên mới phải,sao lại không thấy nhỉ?" Nâng cằm cậu lên rồi lại một lực bóp lại, ngón tay ấn chúng vết thương bầm sau lớp kem che khuyết điểm khiến cậu cắn răng đau điếng cố kìm nén tiếng kêu thoát khỏi cổ họng.

"Cậu cũng giỏi che dấu gớm, nhìn xem trắng ngần không tì vết mà..chắc hẳn thân thể sau lớp quần áo này còn trắng hơn nữa..." Bỏ cằm cậu ra,hắn trượt tay xuống cởi nút áo đầu tiên. Cậu như liên tưởng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu như không ngừng ngay hành động của hắn bây giờ bởi bây giờ hắn đã cởi hết cúc áo cậu ra rồi. Hắn cúi xuống hung hăng điên cuồng đánh dấu lên khuôn ngực nhỏ nhắn, cắn mút xương quai xanh lộ rõ quyến rũ

"Tôi nhớ thân hình này đã rất thon thả,không như bây giờ..chỉ muốn chúng biến mất!" ánh mắt nóng rực quét qua thân hình rõ rất đàn ông dưới thân mình nhưng đối với hắn chỉ là mấy cục thịt thừa nổi lên mà thôi, sáu múi? Nực cười...

"Tôi tưởng tượng, nếu với thân hình thon thả như trước chắc chắn sẽ cùng lên giường rất nhiều loại đàn ông, hiện tại sáu múi? chắc chắn sau mí mắt chị tôi lên giường với rất nhiều phụ nữ nóng bỏng người Anh"

"à không..Với cái chỗ mà có tới lận hai cái lỗ thì còn đâu mặt mũi lên giường với gái nhỉ?HaHa..xem nói đi,cậu đã lên giường với đàn ông rất nhiều đúng không?"

"Câm cái miệng chó của anh lại! tôi không ngờ người như anh lại có thể nói những từ hạ lưu như vậy,thật không biết liêm sỉ là cái con mẹ gì!" Sức chịu đựng của cậu là có giới hạn cũng có đỉnh điểm của nó ,hắn là đang sỉ nhục cậu. ánh mắt hắn nhìn cậu hồi lâu rồi nở nụ cười tà ác,với lấy thắt lưng dài cạnh đầu giường trói tay cậu lại vào thành giường. Nhanh chóng thoát quần của cậu nơi tư mật nhanh chóng bị phơi bày ra trước mặt hắn. Một chân ghìm chân cậu lại từ trong ngăn kéo tủ cạnh giường lấy ra một vật đen xì to dài. Banh hai chân cậu ra,nơi tư mật xuất hiện trừ dương vật nho nhỏ thì không nói nhưng ngay dưới có một cái lỗ nhỏ tí hệt như bộ phận sinh dục nữ,đằng sau là hậu môn . Đôi mắt mở căng ra hết cỡ hoàng hồn vùng vẫy cố khép lại chân vào nhưng hắn giữ rất chặt căn bản không thể thoát khỏi nơi này, giờ cậu như cá nằm trên thớt chờ dao khứa mình vậy.

"Vậy để xem qua đêm nay...ai mới là không biết vô liêm sỉ là con mẹ gì nhé...Park Jimin"

"Làm ơn..đừng,tôi xin anh..tha cho tôi..AAAaa~"

---------------------C2-------------------

Park Jimin,em là đồ ác độc! Bỏ lại tôi một mình em lá gan cũng lớn thật. Bộ tôi đỗi đãi em tệ lắm sao? Đi du học? để làm gì? Em biết em hành hạ tim tôi đau lắm không hả? Rồi sao,trở về giờ như một người khác hẳn, với thân phận anh rể..tôi,em hành hạ tôi hư vậy là đủ rồi,bây giờ tới lượt tôi,hai chúng ta 1:1 giải quyết tất cả! Con người tôi yêu thương đó đã chết rồi!không còn...

"Mình điên thật rồi..." Hắn cười tự chế diễu bản thân mình,ly rượu cầm trên tay nốc một hơi uống cạn, ném thật mạnh xuống nền nhà,tiếng va chạm khô khốc. Từng mảnh vỡ bắn tung tóe trên nền,dưới chân hắn toàn mảnh vỡ thủy tinh,phải nói là rất nhiều. Sự thực từ nảy tới giờ,mỗi một lần uống là một ly thủy tinh sẽ vỡ. Nhìn sấp tài liệu tham khảo của ba mình giao cho,hắn lại muốn vò rối đầu mình. Tiếp quản cái con khỉ!Nếu như không xuất hiện người đó,thì với kinh nghiệm của hắn đã đủ xây dựng được một tập đoàn rồi.Bày đặt trò này trò nọ làm khó hắn.

(*)

"Minie đâu rồi?" Ngồi trên bàn ăn cô cứ thấp thỏm không yên, nhưng hắn chỉ nói "Đi chết rồi" Làm cô tức không chịu nổi,tại sao cô lại có một thằng em trai khốn nạn đến thế chứ.

"Cô chủ hôm nay phải đi liền sao?" Bà Kim,là quản gia trong nhà này,bà đã làm việc được trong nhà này hơn 35 năm rồi và chị bà cũng đã từng làm việc trong nhà này.

"Xin lỗi,có vài sự cố nên cần giải quyết" Nở nụ cười trên môi,cậu bước ra khỏi phòng đi tới nhà ăn. 

"Minie,sao anh lại bước ra từ phòng Hobi?" 

"Ủa,vậy đó không phải phòng em sao?" Gãi gãi đầu cậu chưng ra bộ dáng ngốc nghếch khiến khóe miệng ai đó nhếch lên một đường cong

"Ô,anh rể à tối qua anh ngủ phòng em sao? chuyện gì sảy ra tối qua vậy?" Hắn cười cười nhìn cậu,đôi mắt sắc lẹm nhìn sâu vào trong tận đáy cậu.

"Đúng a, Minie biết tối qua em cô đơn lắm không" Cô trề môi ra, cái dĩa trong tay cứ dằm dằm thức ăn trong đĩa. 

"Xin lỗi,nhưng không phải chiều nay em phải đi sớm sao?Mau mau ăn rồi anh đưa em ra chơi một chút rồi tiễn em lên máy bay a"

"Nae~ Ông xã"




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: