y*





[Chuyển Ver] *VKook* [18+] Tổng Tài Ác Ma Trêu Ghẹo Tiểu Bạch Thỏ - Dịtt

Chuyển Ver đã có sự cho phép của tác giả!

(Bệu đã xin phép tác giả chuyển ver truyện từ ngôn tình sang đam mỹ.)

Bản gốc: [18+] Tổng Tài Ác Ma Trêu Ghẹo Tiểu Bạch Thỏ - Dịtt

Link: https://www.wattpad.com/story/106576180-18%2B-t%E1%BB%95ng-t%C3%A0i-%C3%A1c-ma-tr%C3%AAu-gh%E1%BA%B9o-ti%E1%BB%83u-b%E1%BA%A1ch-th%E1%BB%8F-d%E1%BB%8Btt

Tình trạng bản gốc: Đang tiếp diễn

Tình trạng chuyển ver: Đang tiếp diễn

Tác giả: Dịtchimte

Editor: noikhoai


Chương1: Gặp gỡ - H

Tuấn Chung Quốc- Sinh viên đại học bách khoa thành phố. Khuôn mặt trắng trẻo,đôi mắt sáng ngời lại thêm nụ cười tươi tắn như một con dao đâm phập trái tim những nữ sinh đàn chị khóa trên. Cho nên Tuấn Chung Quốc được mệnh danh là tiểu mỹ nam ngây thơ nhất.

 Mà lúc đó Tuấn Chung Quốc lại đang lo lắng thấp thỏm,Kim thị là tập đoàn hàng đầu Trung Quốc hiện nay, còn nằm trong bảng xếp hạng của những tập đoàn hùng mạnh nhất thế giới. Tuy chỉ là công việc tạm thời nhưng ít nhiều gì cũng rất tốt cho hồ sơ sau này nếu từng được làm việc ở Kim thị, hơn nữa nếu may mắn lại còn được vào Kim thị làm việc.......Đây là ước mơ của rất nhiều người.....

Tuấn Chung Quốc ngập ngừng, gò má ửng hồng,hai tay nắm chặt vạt áo,mày tú khẽ cau,nhiều nữ nhân viên đi ngang cũng không nhịn được trêu ghẹo vài tiếng. Thật không thể phủ nhận Tuấn Chung Quốc năm nay đã hai mươi nhưng gương mặt quá mức ngây thơ khiến người ta tưởng cậu chưa đến tuổi vị thành niên.

"Tuấn Chung Quốc, chúc mừng cậu được nhận vào làm,theo dự định thì cậu được phân phó làm thư kí của Phó giám đốc Biện nhưng thư kí của Kim tổng tài xin phép nghỉ một hôm nên..cậu tạm thời sẽ làm thư kí của Kim tổng tài!"

Nói một chút bỗng người nhân viên kia lại nói thêm. "Tuấn Chung Quốc,tôi nghĩ nên nhắc nhở cậu Kim tổng tài giờ này có lẽ vẫn còn đang ngủ, cậu là người hiền lành tôi cũng hi vọng sẽ không phạm sai lầm gì"

Tuấn Chung Quốc ngay ngốc nghe nhân viên bộ phận điều hành chức vụ phân phó, biểu cảm trên mặt thay đổi như chong chóng. Lúc đầu là vui mừng, sau đó lại có chút ngây ngốc,cuối cùng là lắng. Tuấn Chung Quốc loay hoay một lúc lâu cuối cùng cũng lên được tầng 79 nơi làm việc của kim tổng tài trong truyền thuyết.

Đứng trước tấm cửa kính nhưng được che mờ,trong lòng Tuấn Chung Quốc lại có chút sợ hãi. Ai mà không biết Kim tổng tài tên thật đầy đủ là Kim Tai Hưởng,còn được giới truyền thông gọi là Vương Thần. Quả thật chữ 'Thần' đó không hề sai. Hai năm trước Kim thị ngày càng xuống dốc, cha của hắn bị xã hội đen tìm cách truy giết. Các nhà đầu tư của Kim thị gần như rút hết,chẳng ngờ hắn vừa lên lại kéo Kim thị từ bờ vực sinh tử trở về. Cuối cùng chỉ trong hai năm mà Kim thị  đã trở lại mạnh mẽ như vậy.

Thở nhẹ một hơi,Tuấn Chung Quốc gõ cửa hai tiếng không nghe được phản hồi, lại hai tiếng nữa vẫn không có ai đáp lại. Không biết can đảm từ đâu ra, cậu đẩy cửa bước vào thấy bên trong tối đen. Nghĩ chắc Kim tổng tài không có ở đây,định quay lưng bước ra bông có một cơ thể ôm lấy Tuấn Chung Quốc từ đằng sau.

Tuấn Chung Quốc hoảng sợ hét lên một tiếng, sau đó nhanh chóng bụm miệng lại,sợ không may lại làm phiền ai đó. nam nhân sau lưng phà hơi nóng vào vành tai Tuấn Chung Quốc khiến cậu có một cảm giác lạ lùng chưa từng có,rùng mình một cái.

"Cô là ai?" Thanh âm nam tính truyền vào tai Tuấn Chung Quốc,bỗng như kích thích thần kinh cậu.

"Tôi..Tôi tên là Tuấn Chung Quốc...Quốc trong từ....không phải tôi là..là thư kí tạm thời của Vương Thần....không phải,ý tôi là Kim tổng tài!''

Nam nhân sau lưng đã lâu lắm mới nghe có người gọi thẳng hai chữ Vương Thần nhất thời khóe môi cong lên,cảm thấy con thỏ này cũng không tệ.

Bỗng hắn đưa đầu lưỡi mình liếm nhẹ lên vành tai Tuấn Chung Quốc khiến cả cơ thể cậu run bần bật,lời nói còn chưa kịp ra khỏi cổ họng đã bị người kia dùng miệng chặn lại.

"Anh..ngô..ưm.."

Tuấn Chung Quốc quyết không cho đầu lưỡi đối phương xâm nhập. Hắn ngắt nhẹ vòng eo cậu khiến ai đó nhịn không được mà kêu đau há miệng,lại để cho người kia thích thú đưa đầu lưỡi vào thăm dò. Mãi đến khi Tuấn Chung Quốc không thở nổi nữa hắn mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy.

Tuấn Chung Quốc cảm thấy đầu óc tê rần, ngược lại lại có cảm giác khó chịu ngứa ngáy,bỗng cảm thấy thật ủy khuất,nam nhân này cư nhiên lại ăn đậu hũ của mình.

"Thật xin lỗi ,tôi nghĩ phải rời đi...ngô"

Kim Tại Hưởng từng nếm thử nhiều loại phụ nữ,nhưng đa số đều chủ động quyến rũ hắn. Bỗng hôm nay gặp được một tiểu bạch thỏ ngay thơ khiến hắn muốn chiếm đoạt,mùi hương thơm tho trên cơ thể cậu khiến hắn càng thêm kích thích.

Vùi đầu vào cổ Tuấn Chúng Quốc, hắn hôn nhẹ lên xương quai xanh của cậu,bàn tay phía dưới không yên phận mà lần lượt cởi từng nút cúc áo của Tuấn Chung Quốc. Cho đến khi chỉ còn nút cúc áo cuối cùng.

Đầu óc Tuấn Chung Quốc lúc này vô cùng hỗn loạn,mãi đến khi bàn tay to lớn của hắn đã cởi xong nút cúc áo còn lại cậu mới nhận ra thì đã quá muộn. Cậu giật người lại,vô tình bả vai đập chúng cạnh tủ,Kim Tại Hưởng nhanh chóng ôm lấy chỗ vừa bị thương của Tuấn Chung Quốc. Bàn tay ấm áp xoa nhẹ, lại có chút nâng niu mà chính hắn cũng không nhận ra.

"Đau không?" Vẫn là thanh âm mạnh mẽ nam tính đó nhưng lúc này lại có một khắc dịu dàng khiến Tuấn Chung Quốc ngây người một chút, bỗng cảm giác từ trái tim đang nhảy loạn khiến cậu hoàng hồn.

"Kim tổng tài, chắc là đã có nhầm lẫn gì đó,tôi không..."

Vòng tay đang ôm lấy cơ thể Tuấn Chung Quốc bỗng siết chặt lại.

"Gọi tôi là Tại Hưởng!"

Tuấn Chung Quốc lại kinh ngạc, hai người dù gì cũng là lần đầu gặp mạt nhau sao lại xưng hô như thế?

"Nhưng..."

Kim Tại Hưởng lại cảm thấy vừa lòng vừa thư ký mới này hơn,nghĩ thầm sẽ sa thải người kia.

"Tôi không nói lần thứ hai!"

Cuối cùng khí thế áp đảo của Kim Tại Hưởng khiến Tuấn Chung Quốc ngập ngừng phải nỉ non thành tiếng lại không biết vô tình kích thích thích tú của ai đó.

"Tại Hưởng.....ưm"

Kim Tại Hưởng nhếch môi mỏng cười nhẹ,xem ra tiểu bạch thỏ này rất giỏi,làm trỗi dậy thú tính của hắn rồi.

Động tác thuần thục của hắn khiến Tuấn Chung Quốc không kịp nhận biết,khi biết thì cũng đã muộn. Hắn hôn từ xương quai xanh của cậu sau đó dùng lưỡi liếm xuống một bên phần ngực phẳng lì trắng mịn,một tay thì nghịch ngợm khoáy đảo lưỡi tiểu bạnh thỏ,tay kia không yêu phận lần mò xuống nơi đũng quần đã sớm trướng lên.

"Aaaa..ưm.."

Bàn tay hắn nắm hết toàn bộ chiều dài của Tuấn Chung Quốc, ánh mắt đầy dục vọc nhìn lên gương mặt đỏ bừng thở gấp của ai đó khiến hắn càng thêm thích thú.

Tuấn Chung Quốc sau khi bị hắn đụng vào cả người như có dong điện chạy qua,không đau nhưng ngược lại còn có........... cảm giác thỏa mãn nữa. Không biết bản thân bị làm sao,lại thên uất ức thế là Tuấn Chung Quốc rơi nước mắt.

Bàn tay phía trên cảm thấy một sợi nóng ấm trào ra bống động tác dừng lại,tiểu bạch thỏ này là đang khóc sao?

"Tại sao khóc?"

Nghe song,Tuấn Chung Quốc sửng sốt,hắn là đang quan tâm cậu sao?Bỗng một khắc nào đó Tuấn Chung Quốc lại cảm thấy ấm áp nhưng cậu lại không hề nhận ra điều đó.Lại đang tự hỏi mình phải trả lời hắn như thế nào?

"Anh...anh vô liêm sỉ....hức.....đường đường là một Kim tổng thế nhưng .........lại ăn hiếp tôi..làm tôi khổ sở như vậy..lần đầu của tôi chỉ dàng cho người tôi yêu..hức!"

Không khí trong phòng đột nhiên trần xuống,người cô yêu? Thật không biết người đó là ai? Tiểu bạch thỏ này dự định sẽ ở bên cạnh hắn dài dài nên không thể nào trong tâm lại có người khác được.

"Người em yêu là ai?"

Lần này lại tới Tuấn Chung Quốc đứng hình, chẳng phải ai cũng nói lần đầu phải cho người mình yêu sao? Cậu chỉ nói như vậy nhưng thực chất từ trước tới giờ chưa từng yêu ai.

"Tôi..tôi chưa có!"

Kim Tại Hưởng lúc này bật cười thành tiếng,đúng là thật quá đáng yêu đi! Trong phòng tối om nên hắn không thể thấy rõ được không mặt của thư ký mới này nhưng giọng nói và tính cách đều đáng yêu như vậy chắc gương mặt cũng rất khả ái động lòng người đi?

"Vậy thì em sẽ phải yêu tôi!"

Nói rồi hắn hạ môi mỏng xuống cùng Tuấn Chung Quốc dây dưa tiếp mà không biết cậu kia đã đỏ mặt tía tai,vậy thì mình sẽ phải yêu hắn sao?Đây là lần đầu tiên có người nói như vậy với cậu. Cũng là lần đầu tiên cậu có cảm giác với một người cùng giới.

Trên quy đầu của tiểu Quốc đã rỉ chút dịch trắng đục cùng với bên dưới là cúc hoa lúc này đã tràn đầy dịch ấm, hắn tiện tay lột luôn chiếc quần jean cậu đang mặc, kéo mảnh quần lót nhỏ nhắn sang một bên,đưa tay chạm trực tiếp vào. Cơ thể Tuấn Chung Quốc giật mấy cái,hắn thật thích phản ứng của cậu nha!

"Thật là tiểu dâm mỹ,em xem ướt hết tay tôi rồi này!"

Tuấn Chung Quốc xấu hổ,nhanh chóng vặn vẹo mình lên tiếng phủ nhận.

"Không......không có!"

Kim Tại Hưởng cảm thấy trêu nghẹo cậu trai này thật thú vị, cậu quá mức ngây thơ có khi bị bắn đi còn ngồi đếm tiền hộ hắn.

"Em còn nói không có,thế cái gậy gì dựng đứng trước mặt tôi là gì đây?"

Tuấn Chung Quốc ngước xuống nhìn xem,cuối cùng mặt lại đỏ lựng như trái cà chua,phía dưới của mình như một cây cờ được dựng thẳng vậy. Hắn nói tiểu dâm mỹ quả thật không hề sai mà,càng nghĩ Tuấn Chung Quốc càng ngượng hơn.

"Em không cần ngại,sau này chúng ta còn làm việc này dài dài"

Nói rồi,hắn cúi đầu ngậm lấy hết toàn bộ chiều dài tiểu Quốc,đầu lưỡi không yên phận khuấy đảo vài cái. Tuấn Chung Quốc nhạy cảm ưỡn bụng lên,hai bên đùi kẹp chặt lại đầu của Kim Tại Hưởng. Mặc kệ cậu rên rỉ van xin,hắn vẫn mút rồi lại nhả ra lặp lại khiến tiểu Quốc càng trướng hơn.

Lúc này Kim Tại Hưởng bắt đầu cởi bỏ sơmi của mình xuống, sau đó lại tới quần, cuối cùng cái cây gậy thịt ấy xuất hiện, 'đầu ngẩng cao' là ba từ duy nhất miêu tả vật đó của hắn.

Hắn bắt lấy đôi tay của cậu,bắt cậu chạm vào nó. Tuấn Chung Quốc chạm vào cảm thấy thật nóng,còn lại cứng nữa,cậu thật sự không biết nếu nó tiến vào cơ thể mình thì sẽ thế nào,có khi cơ thể bị nó xé rách ra không?

Nhưng mà Tuấn Chung Quốc cậu thật sự không thể chịu được nữa,phía dưới của cậu cần được lấp đầy ngay bây giờ,không nghi ngờ vật kia chính là thứ mà Tuấn Chung Quốc muốn ngay bây giờ.

Kim Tại Hưởng biết tiểu yêu tinh dưới thân muốn gì nhưng hắn muốn chính miệng cậu cầu xin hắn. Vì vậy hắn lấy dương vật của mình cọ sát vào cúc huyệt của cậu,lần đầu tiên tiếp xúc khiến hạ thân của cậu và hắn đầu khí huyết tuôn trào.

Tuấn Chung Quốc chờ đợi giây phút hắn tiến vào nhưng Kim Tại Hưởng vẫn cữ như vậy,vần dùng lão nhị của mình cọ xát nơi cúc huyệt. Việc này khiến cơ thể Tuấn Chung Quốc càng thêm khó chịu giống như có hàng vạn con kiến đang gặm lấy thân thể. Mà thứ kia của kim Tại Hưởng cũng đã sưng tím,sợ nếu không giải quyết ngay sẽ khiến nó nổ tung mất.

"Ưm....Kim Tại Hưởng"

Tuấn Chung Quốc nũng nịu gọi tên hắn khiến hắn càng không thể chịu nổi nhưng hắn nhất định phải thực hiện được điều hắn muốn.

"Em cần gì,tiểu bạch thỏ''

Nói rồi hắn đặt lão nhị của mình trước cửa hậu huyệt của cậu,tiến vào khoảng 1cm nhưng không nhúc nhích thêm.

"Hức...Tại Hưởng...Hưởng...tôi khó chịu quá...ưm Tại Hưởng"

Tuấn Chung Quốc vặn vẹo cơ thể,môi mấp máy không ngừng tuôn ra,cậu thật sự khó chịu quá!

"Em có thể nói cho tôi nghe điều em muốn?"

Kim Tại Hưởng nhếch môi cười,giọng nói trầm đục càng thêm hấp dẫn người nghe.

"Tôi muốn.. cái kia...cái kia của anh...ưm"

Thấy Tuấn Chung Quốc Đã khó chịu đến không thở nổi, bên này hắn cũng vậy. Côn thịt của hắn đau đến căng cứng rồi,nghĩ đến khi tiến vào bên trong cậu khiến hắn không thể trở đợi thêm nữa.

"Em chính là muốn cái nào..hừm...sờ vào nó tôi sẽ cho em !"

Lúc này Kim Tại Hưởng cũng không thể giữ được bình tĩnh,Tuấn Chung Quốc gấp đến nỗi rơi nước mắt, tay chân quơ lung tung. Cuối cùng cũng chạm vào được vật kia, Kim Tại Hưởng  liền mất hết  lí trí đâm sâu vào Tuấn Chung Quốc.

Hai người cùng rên lên thành tiếng, hắn thật không ngờ tiểu yêu tinh này lại chặt đến vậy,hạ thân của hắn bị cậu mút muốn gãy rồi. Nhưng phải thừa nhận cảm giác này khiến hắn cảm thấy như đang lạc vào chốn hoang lạc.

Hai dòng tơ máu chảy ra từ hai bắp đùi trắng nõn của Tuấn Chung Quốc, càng thêm hấp dẫn vị tổng tài ác ma hơn.

Kim Tại Hưởng ôm cơ thể nhỏ bé đang run rẩy của Tuấn Chung Quốc vào vòm ngực. Hạ thận bắt đầu hoạt động, Tuấn Chung Quốc lần đầu tiên nên đau đớn vô cùng nhưng sau đó dần thích nghi được lại cảm thấy cảm giác này không tồi.

"Ân..ưm..."

Tuấn Chung Quốc vô thức rên rĩ, nhận thấy âm thanh dâm đãng mình vừa phát ra khiến cậu bụm miệng lại. Mái tóc Kim Tại Hưởng vì mồ hôi mà đã sớm ướt, hắn cười bằng chất giọng trầm đục khiến người nghe muốn trầm luân trong đó mãi mãi. kim Tại Hưởng gục đầu vào hõm sau trên cổ cậu,sau đó lại cắn lỗ tai cậu một cái.

Một tay giữ lấy lưng cậu,tay kia lại xoa nắn  hai hạt đậu nhỏ đã sớm sưng tẩy đỏ lên. Tuấn Chung Quốc lúc này không còn quan tâm nữa, cảm giác này quá sung sướng khiến cậu không chịu được mà rên rĩ. Lúc đầu còn sợ có người nghe nhưng sau đó lại không chịu nổi mà rên to hơn như đang hét lên.

"Nói,yêu tôi!"

Tuấn Chung Quốc lúc này như chìm vào khoái lạc của lửa dục, hai tay đặt trên cơ ngực rắn chắc của Kim Tại Hưởng. Quyến rũ ngửa cổ thở dốc,lại không ngừng rên rĩ.

"Ân..ân....Tại Hưởng....Tại..nhanh nữa!"

Kim Tại Hưởng cười lớn, đúng là một tiểu dâm đãng, thế như lại kêu hắn nhanh lên? Uổng công nãy giờ sợ cậu đau nên mới kìm hãm lại.

"Nói yêu tôi,yêu tôi!"

Tuấn Chung Quốc sau khi cảm thấy tốc độ của đối phương thay đổi, nở nụ cười sung sướng. Lúc lên đến cao trào, Tuấn Chung Quốc hét lên.

"Tại Hưởng tôi yêu anh..Aaaa!"

Sau đó liền bất tỉnh......

-------------------------------------------------------

Chương 2 Gặp gỡ 2 - H

Tối hôm đó, Tuấn Chung Quốc tỉnh lại từ trong mộng liền cảm thấy toàn thân đau nhức,nhất là vùng hạ thân. Khắp cơ thể đều là vết xanh tím đầy ái muội khiến những ký ức tối hôm qua tràn về, trong phút chốc gương mặt nhỏ nhắn của Tuấn Chung Quốc đỏ ửng.

Lúc sáng,là mình cùng với một người làm chuyện đó,hơn nữa kia chính là đại Boss siêu cấp, Kim Tại Hưởng. Bỗng dưng lại nhớ tới cuộc hoan ái,bản thân gọi tên hắn một cách kiều mị,thậm chí còn muốn nhiều hơn.

"Tỉnh rồi?"

Một giọng nam trầm tính mang theo hơi thở lười biếng cất lên và tất nhiên ngay sau đó là tiếng hét hoảng sợ của Tuấn Chung Quốc. Cơ thể của Kim Tại Hưởng quá ấm khiến cậu cứ tưởng là cái chăn bông chứ? Nhưng rõ ràng lúc nãy là đang ở phòng tổng tài tại sao bây giờ lại là phòng ngủ,chẳng lẽ....người đàn ông này trực tiếp đưa cậu đến khách sạn?

 Tuấn Chung Quốc vô thức kéo chăn bông lên che kín cơ thể, thậm chí là che đi cả gương mặt đỏ bừng của mình,chỉ chừa lại hai con mắt,bộ dạng như một đứa trẻ đang làm sai điều gì.

"Che cái gì,chẳng lẽ cơ thể em còn có thứ gì tôi chưa nhìn thấy?"

Kim Tại Hưởng chống tay lên đầu, để lộ vùng cơ ngực cùng cơ bắp màu đồng rắn chắc. Tay kia trong chăn lần mò đến vùng bụng phẳng lì của cậu. Không thể phủ nhận Kim Tại Hưởng này mang danh người đàn ông kim cương rất xứng đáng. Góc mặt cương nghị, lãnh đạm nhưng ánh mắt lại đầy vẻ cợt nhả cùng lạnh lẽo, bất quá tất cả những thứ này chỉ khiến phụ nữ thêm điên cuồng vì hắn.

"Tôi....tôi đang ở đâu?"

Tuấn Chung Quốc ngây ngô hỏi mà không biết chất giọng cùng đôi mắt quá mức ngây thơ lại cso chút sợ sệt của cậu vô tình mà khiến một cỗ lực lược nóng bỏng từ thân dưới Kim Tại Hưởng truyền lên. Nếu không phải Tuấn Chung Quốc quá ngốc thì có lẽ hắn đã tưởng cậu dùng chiêu lạt mềm buộc chặt với hắn.

"Nếu tôi nói em đang ở nhà của tôi?"

Không khó để nhận ra giọng nói của Kim Tại Hưởng đã có chút trầm hơn,nhưng Tuấn Chung Quốc đương nhiên sẽ không nhận ra.

Tuấn Chung Quốc nghe xong liền hoảng sợ,môi mọng mấp máy mấy cái rốt cục vẫn không nói nên lời nào mà vọt xuống giường mặc cơn đau từ hai chân.

Nhưng mà lúc này cậu Tuấn Chung Quốc lại phát hiện cả cơ thể không một mảnh vải che thân, thấp thoáng còn thấy hai giữa bắn đùi là tơ máu đã đông lại từ buổi sáng. Và tất nhiên Kim Tại Hưởng đang ngang nhiên lướt ngang lướt dọc cơ thể cậu, Tuấn Chung Quốc thẹn quá hóa giận liền kéo chăn bông trên giường xuống che lấp cơ thể. Lại vô tình lộ ra cơ thể cường tráng của ai đó.

"A....chẳng nhẽ tiểu Quốc lại có sở thích ngược đãi sao?Bất quá tôi cũng không ngại....."

Kim Tại Hưởng mặt dày lại cất lên những lời vô sỉ, Tuấn Chung Quốc giờ khắc này chỉ muốn mắng một câu nhưng vẫn không quên thân phận vĩ đại của hắn đành phải nuốt xuống. Tức giận đành bỏ đi vào Toilet,nếu bây giờ còn không tìm thấy lối đi vào toilet thì sẽ bị hắn cười cho xấu mặt mất.

"Thay thư ký cũ thành Tuấn Chung Quốc, cảm ơn!"

Kim Tại Hưởng nhấc điện thoại nói vài câu đã làm xoay chuyển vận mệnh bé nhỏ của Tuấn Chung Quốc,sau đó không biết nghĩ gì mà gương mặt của hắn xuất hiện một nụ cười thật đểu.

"À...Kim tổng tài,tôi không có quần áo...."

"Vậy thì sao?"

Tuấn Chung Quốc nghe câu trả lời của hắn mà bực bội chỉ biết dậm chân xuống đất,hắn chính là đang giả ngu đây, cho dù là đứa trẻ lên ba cũng ít nhất mơ hồ hiều được.

"Thì ý của tôi là anh có thứ gì cho tôi mặc không?"

Lúc đầu Tuấn Chung Quốc định hỏi có quần áo không nhưng lại nghĩ Kim tổng tài đáng quý sẽ không thể nào có sở thích sưu tầm trang phục nhỏ hơn size đối với cơ thể cường tráng của hắn nên đành sửa lại cái gì.

"Tôi cũng không biết nữa,em có thể ra đây tìm"

"Anh...."

Mặc kệ Tuấn Chung Quốc đáng thương đang trong toilet loay hoay, Kim Tại Hưởng không biết xấu hổ mà ngồi phía ngoài trêu chọc. Sau đó bỗng hắn đứng dậy lấy một cái sơ mi trắng đưa vào toilet,nhưng lại nghĩ sơ mi trắng rất mỏng,giả sử hắn không kìm được lại muốn cậu.

Thế là Kim Tại Hưởng lấy một cái sơ mi đen đưa vào toilet.

"Mở cửa ra ,tôi đưa đồ vào!"







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: