CHƯƠNG I

    Tôi tên Trương Thụ Âm là đứa con thứ  hai trong gia đình họ Trương trước tôi có một người anh trai anh ấy lớn hơn tôi 5 tuổi tên là Trương Minh và một cô em gái tên Trương Thanh Ngọc. Nó vừa ngoan hiền lại dễ thương cả nhà ai cũng quý nó nhưng con bé lại bị bắt cóc năm 3 tuổi, gia đình tôi đã tìm con bé suất 3 tháng trời vẫn là bật vô âm tín cuối cùng vì quá nhớ thương con gái với nên ba mẹ tôi đã nhận nuôi một cô bé để lấp chế đậy đi nỗi nhớ thương đó

   Cô bé tên Trần Tử Yên có tính cách khá là giống với đứa em gái bị lạc của tôi cũng ngoan ngoãn dễ thương tuy vậy tôi lại không mấy có thiện cảm với cô bé lắm cả nhà ai cũng bảo tôi nên mở lòng mình ra nhưng tôi không thể dù cô bé đó có cố gắng tỏ ra thân thiết hay lấy lòng thì tôi vẫn thấy khó chịu, anh tôi còn bảo tôi cứng đầu bất lực nói

"Sao em không thích Yên Yên vậy còn bé tốt lắm mà? "

"Không biết chỉ là con bé khiến em cảm thấy không thoải mái thôi"

"Anh cả, anh hai hai anh ra chơi với em đi"

   Giọng của cô bé từ ngoài sân nói vọng vào trong nhà

"Ok Yên Yên đợi anh chút, em có đi không? "

"Không em lên phòng đây"

"Cái thằng này"

   Vừa vào phòng tôi liền ngồi ngay xuống máy tính không phải để chơi game mà là để xem có tung tích gì của em gái tôi không bở kể từ ngày đón cô bé kia về nhà thì tôi vẫn luôn tìm kiếm con bé nhưng kết quả tôi nhận lại vẫn chỉ là một con số 0.

  Cứ thế 15 năm đã trôi qua ba mẹ tôi cũng đã không còn anh tôi lên nắm quyền điều hành của công ty mà phải công nhận ổng có tài kinh doanh thật từ một công ty bình thường biến thành công tỷ nằm trong top đầu của nước còn cô bé kia cũng đã trưởng thành rất ra dánh thiếu nữ em tôi mà ở đây thì còn bé chắc chắn cũng sẽ rất xinh đẹp. Tôi thì thi đậu vào một trường danh tiếng hiện tại đã ra trường và đang đi phượt khắp nơi. Kể cũng lạ một đứa hướng nội như tôi lại có sở thích đấy mới hay chứ nhưng nhờ thế mà tôi lại tìm được đứa em mà tôi luôn mong nhớ.

   Lúc đấy là tôi đang đi du lịch tại một ngôi làng ở Đông Châu vì nghe nói mấy món ăn ở đấy rất ngon, lần đầu gặp con bé là khi đi chợ đêm thấy nó đang bán thịt xiên tôi liền ghé lại mua mấy cây trong lúc đứng đợi tôi có tâm sự mỏng với con bé nói mình có đứa em gái bị lạc nói con bé trông rất giống đứa em bị lạc của tôi con bé cười cũng bảo là mình bị lạc gia đình năm 3 tuổi lúc đó còn nhỏ nên không nhớ gì hết. Nghe thế tôi liền đùa

"Này hay chúng ta là anh em ruột nhỉ? Từ lần đầu nhìn thấy em anh đã thấy rất thân thuộc rồi"

"Anh cứ đùa mà nếu đúng là vậy thì cũng vui ha"

  Nói xong cả hai đứa đều bật cười nhưng lời tôi nói cũng không hẳn là đùa vì đúng là tôi cảm thấy cơm bé rất thân thuộc với mình vậy nên tôi bảo trên đầu còn bé có dính gì đó để tôi lấy ra cho tiện thể nhổ một sợ tóc của nó, trả tiền xong tôi cầm lấy túi thịt tạm biệt con bé rồi đi ngay đến bệnh viện để xét nghiệm ADN. Bác sĩ bảo nhanh nhất là 24h mới có kết quả bảo tôi về nhà chờ.

   Kết quả cuối cùng cũng có trên giấy in rõ quan hệ huyết thống 99,9% tôi vui mừng mà nhắn tin với con bé bảo là có chuyện cồn gặp mặt hên là lúc đấy tôi có xin thế wechat của nó còn bé trả lời đống ý ngay, tôi hẹn nó ở quán nước gần trường nơi còn bé học

"Anh có chuyện gì muốn nói ạ? "

   Còn bé vừa đến đã ngồi xuống hỏi tôi, tôi không nói gì chỉ đưa tờ giấy cho nó xem

"Cái này..."

"Là giấy xét nghiện ADN, lúc nói chuyện với em anh cảm thấy rất thân thuộc nên anh đã nói tóc em bị bẩn để lấy một sợi tóc của em để đi xét nghiệm"

"Vậy chúng ta là anh em ruột thật sao ?"

"Đương nhiên trên giấy viết rõ thế mà"

"Cái này đúng khó tin thật nhưng em hình như cũng có cảm giác thân thuộc khi ở cạnh anh thêm cái giấy này nữa thì chắc là thật rồi"

(Hơi vô lý nhưng là truyện mà vô lý là đương nhiên)

"Thế bây giờ em có thể theo anh về nhà được không ? Vị trí tiểu thư nhà họ Trương vẫn luôn để trống chờ em chỉ là hiện giờ có chút vấn đề nhưng không sao chỉ cần em về thì anh sẽ cố gắng tìm cách giải quyết"

"Dạ được nhưng để em báo về nhà đã"

"Vậy để anh trở em về"

"Dạ vâng"



  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip