chap 4: muốn nói lời xin lỗi
- vâng. Đúng là cái miệng làm hại cái thân mà.cô thầm nghĩ lần này thì không dám nói nữa.
------ -------
- Gia Bảo anh đang làm gì đấy?
- cô đến đây làm gì. Tôi đã nói đừng đến đây nữa còn gì.
- nhưng em muốn đên đây chơi với anh.
- tôi bận lắm về đi.
- anh chưa ăn tối đúng k đi ăn với em đi. Lan Ngọc nũng nịu nói với anh.
- tôi bận lắm cô tự đi ăn đi. Gia Bảo nói với Lan Ngọc . Nếu không phải lần trước khi cty lâm vào khó khăn được bố của Lan Ngọc giúp đỡ thì Gia Bảo đã sớm tống cổ cô ra ngoài rồi và cũng vì muốn cước cty nên anh đã bị ép phải cưới Lan Ngọc.
- Vương Khang thư kí của tôi đi đâu rồi, kêu cô ta đem cà phê vào đây cho tôi.
- vâng thưa chủ tịch.
- Có chuyện gì vậy Vương Khang.
- chị My về cty đi. Chủ tịch gọi chị đem cà phê vào kìa, được rồi giờ tôi về ngay.
- Cường em phải về cty rồi anh ăn trước đi nhé!
- ăn đã rồi hãy đi chứ. Anh chưa kịp nói song thì cô đã chạy đi mất.
- có chuyện gì vậy Vương Khang? Cô chạy về cty hớt hải hỏi Vương khang.
- chị đem 2 ly cà phê vào phòng chủ tịch đi.
- 2 ly. Có ai đến à.
- là con gái tập đoàn Vương Kha và cũng là vị hôn vu của chủ tịch. Cô ta suốt ngày bám lấy chủ tịch.
- được rồi giờ tôi sẽ đem cà phê vào cho họ.
------------- ---------------
-" cốc ... cốc" tiếng gõ cửa ngoài phòng chủ tịch.
- vào đi.
- cà phê của hai người đây ạ. Tôi xin phép ra ngoài. Cô nói song thì quay đi không nhìn gì khác nữa.
- là cô ! Cô vẫn bám lấy Gia Bảo dai như đỉa vậy à và chắc cô cũng chưa biết chuyện tôi và Gia Bảo cưới nhau. Lan Ngọc thấy My thì liền mỉa mai nói.
-My quay lại nhìn thấy Lan Ngọc thì nói lun.
- Gia Bảo à ! Chẳng phải tôi đã nhường lại cho cô rồi sao. Giờ thì anh ta và tôi chẳng liên quan gì đến nhau nữa. Và cô và anh ta có lấy nhau đi chăng nữa cũng chẳng liên quan đến tôi.
- Gia Bảo ngồi quay lưng lại với 2 người đàn bà và My thì vẫn không biết Gia Bảo đang ngồi trước mặt mình. Anh ta nghe My nói song thì liền đen mặt lại nhưng vẫn không quay lại hay nói bất cứ lời nào.
-chắc là cô về đây để quyến rũ Gia Bảo à nhưng tôi và anh ấy sắp cưới nhau rồi cô không làm gì được đâu. Tôi khuyên cô nên đu kiếm một người đàn ông khác mà iu đi. Nhưng mà đừng cướp chồng người ta kẻo họ tìm đến nhà thì mất mặt cho gia đình cô lắm. Lan Ngọc bói rồi nhìn cô cười nhếch mép.
-" chát..." tiếng tát vang lên Gia Bảo quay lại thì thấy My tát cho Lan Ngọc 1 cái bạt tai khiến mặt của cô đỏ lên in 5 đầu ngón tay.
- tôi nói cho cô biết tôi yêu ai làm gì cũng không đến lượt cô dạy tôi.
-"chát..." cái tát thứ2 này là để cô nhớ chuyện năm xưa khi cô đã dỡ chò bẩn thiểu thế nào để cướp Gia Bảo khỏi tôi.
-Gia Bảo thấy co tát Lan Ngọc cái thứ hai và nói về chuyện năm xưa thì anh hết sức bất ngờ. Trong đầu chỉ nghĩ "7 năm trước mình đã không tin My cô bạn thân của anh mà tin một người con gái xa lạ và cũng không nghe My giải thích , còn hắt hủi xua đuổi cô nữa" bay giờ anh càng tự trách bản thân mình hơn.
-Gia Bảo cứu em với đau quá! Huhu
- Gia Bảo ! Cô nghe Lan ngọc gọi Gia Bảo thì liền ngước mắt lên nhìn đang ngồi trên bàn chủ tịch kia. Và anh ta cũng đang nhìn cô chằm chằm với ánh mắt căm hận.
-CÚT ! Gia Bảo hét lên.
- hôm nay là ngày đầu tiên tôi gặp anh sau khi tôi về nước . Và anh vẫn không 7 năm trước vẫn là người đuổi tôi đi khiến người khác nhìn vào giống như tôi là con chó bám lấy chủ vậy. Cô chỉ nghĩ trong đầu mà không nói ra. Cô liếc nhìn anh rồi từ từ bước đi. Tim cô tự nhiên nhói lên một cái không hiểu vì sao.
- Tôi và anh ấy sắp cưới rồi lúc đó cô nhớ đến chung vui nhé.Lan Ngọc thấy như vậy liền lên giọng với cô.
- chắc chán tôi sẽ đến chúc phúc 2 người. Cô dừng lại và nói song thì tiếp tục bước đi.
- câm miệng lại cho tôi , sẽ không có chuyện tôi cưới cô sảy ra đâu . Gia Bảo quay lại nhìn thẳng vào mặt Lan Ngọc mà nói.
- My chúng ta có thể nói chuyện một chút được không. Có chút hiểu nhầm ở đây. Nghe có thể nghe tôi giải thích được không. Nói sang thì anh chạy lại kéo tay cô vào thang máy và đi thẳng lên sân thượng.
----------------------------
Trên sân thượng.
- My cậu còn nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip