chương 10
Trong lúc đó, đã có rất nhiều bức thư được gửi đến cho cô với nội dung tham gia bữa tiệc trà nhưng nổi bật nhất trong đám thư đó có một cái được đính bằng kí hiệu của hoàng gia và anh là người nhận nó.
Tên tóc tím đen :" Mấy tên hoàng gia này tia nhanh thật, chưa gì đã biết cậu quay trở lại."
Tên tóc nâu :" Nội dung thư như nào vậy?"
Anh trần trừ rồi nói với hai người : "Nó ghi tôi với Arits đến thủ đô để chúc mừng việc phương Bắc đã qua hạn hán."
Tên tóc nâu chống cằm suy nghĩ :" Tớ thấy có mà tên đó muốn gặp cô gái này thì đúng hơn."
Anh mặt hằm hằm cầm thư vứt đi : " Không đi."
Hai người kia nhìn nhau , từ ngoài cửa quản gia bước vào cúi đầu rồi đưa cho anh cả cộp thư còn nói
- Bệ hạ chắc chắn ngài sẽ vứt thư mời đi nên đã gửi thêm hơn hai mươi bức nữa. Thầy để đây cho người.
Anh tức gân nổi lên :"Lão già chết tiệt."
Bên chỗ của cô, sau một lúc hì hục thì cũng đã trông xong xuôi, chị Anna thì phải về cửa hàng để bán nên cũng chào tạm biệt rồi đi mất. Quá buồn chán, cô đi lung tung khắp nơi rồi đến một sân tập, nơi đây toàn những người đang tập kiếm với nhau.
Cô thấy vậy hí hửng lén đi lại gần : " Chắc chắn sẽ có cơ bắp"_vừa nghĩ vừa chảy dãi.
Không biết từ lúc nào một bóng đen đã xuất hiện từ sau lưng cô mà hù, khiến cô giạt mình dơ chân đá nhưng người đó đã chặn được.
Tên đó cười mà bỏ chân cô xuống : " Tiểu thư Arits, là phụ nữ mà dơ chân đá cao như vậy là không được đâu."
Cô nhìn hắn mà lộ rõ khuôn mặt chán ghét :"Lại là ngài." Cô nghĩ:'Đúng là oan gia ngõ hẹp.'
Ren(tên tóc vàng) :" Sao tiểu thư lúc nào cũng nhìn tôi một cách chạn ghét như vậy chứ ."_cố tỏ ra tổn thương.
Cô :"Ngài đáng bị như thế."
Ren :" Vậy không biết tiểu thư đến khu đấu kiếm làm gì vậy? Ngài công tước không có ở đây đâu."
Cô mặt thản nhiên nói :"Ta đến học kiếm thuật, không được sao?"
Ren sock bay màu hỏi lại để chắc chắn :"Tiểu thư chắc chứ?"
Cô thản nhiên mà trả lời :"Ừ."
Ở bên trong, có rất nhiều thanh niên trẻ tuổi đang đấu kiếm với nhau, đột ngột cô bước vào với tên tóc vàng đáng ghét khí thế ngút trời. Thấy vậy mọi người nhìn nhau hỏi, thắc mắc với nhau. Rồi một người từ bên trong đi ra chỗ Ren mà hỏi
- Đội trưởng, vị tiểu thư này là...?
Cô nhanh miệng mà chào hỏi luôn : " Xin chào mọi người, tên ta là Arits, mục đích đến đây là để học kiếm, mong mọi người giúp đỡ."
Mọi người xung quanh lại bắt đầu bàn tán về cô, có một người từ trong đám đông hét lên
- Làm gì có chuyện con gái thích học kiếm chứ?
Rồi có vài người hùa theo :"Đúng đấy, chẳng phải con gái chỉ có váy vóc, trang sức thôi à. Làm gì biết cầm kiếm như nào chứ.
Từng lời cứ liên tục mỉa mai cô chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, không có tư cách để cầm kiếm. Ren cũng có lời ngăn cản nhưng sao có thể đối trọi được với trăm người chứ. Cô thì là kiểu người ghét sự mỉa mai, châm biếm nên đã đi lên mà nói
- Mấy người coi thường phụ nữ không có tư cách cầm kiếm đúng chứ.
- Đúng vậy.
Lời nói chắc nịch đó khiến cô cười nham hiểm rồi tuyên bố :"Nếu tôi đánh thắng mấy người vậy thì tôi có tư cách cầm kiếm đúng không?"
Lời nói của cô kiến mọi người đều cười lớn tỏ vẻ khinh thường nhưng cũng chấp nhận lời thách đấu, rồi ném cho cô một thanh kiếm gỗ còn người được chọn lên đấu với cô lại là kiếm thật hàng thật. Ren thấy vậy liền hét lớn, chạy đên ngăn cản
- Mấy cậu làm hơi quá rồi đấy, dừng lại đi.
Cô lấy tay chặn lại mà nói :"Đừng làm gián đoạn cuộc chiến này chứ."
Renganrs bất ngờ với khuôn mặt phấn khích của cô lúc này, nhưng sợ cô sẽ bị thương nên nhờ người đến gọi ngài công tước để giải vây. Một người trong nhóm làm trọng tài đứng ra giữa rồi hô to "BẮT ĐẦU".
Cô cầm thanh kiếm gỗ mà giơ lên cao rồi khua trong không khí nghĩ :'Nhẹ thật đấy.'
Tên kia vẫn còn coi thường cô nghĩ : ' Cách cầm kiếm còn không biết mà đòi đấu với ta.'
Hắn khoác lác mà nói :"Nhường phụ nữ đánh trước."
Câu nói làm cho cả khu đấu đều cười ầm lên. Cô không quan tâm, lặng lẽ đi sang một bên ở bỏ giày. Tên Renganrs ở một bên vẫn nhìn chằm chằm từng hành động của cô, nghĩ lại lúc nãy đỡ cú đá ấy rồi đưa bàn tay bị sưng vù ở cổ tay lên
- Vị tiểu thư này thực sự không bình thường. Cả đôi giày đó nữa.
- Cảm ơn vì đã nhường phụ nữ, nhưng điều này sẽ làm ngài hối hận đấy.
Từ hành động đến cách cầm kiếm khác hoàn toàn. Cô dơ thanh kiếm gỗ lên ngang với tầm mắt, tay kia đỡ mũi kiếm, chân bước rộng hơn vai một chút. Chỉ trong một cú chớp mắt, cô đã phi thẳng đến lưỡi kiếm đi sượt qua mặt hắn tạo một vết xước rồi chảy máu. Tất cả mọi người ở đó đều há hốc mồm, còn tên ngông cuồng vừa nãy đã sợ đến mức hai chân không đứng vững mà ngã xuống đất.
Cô nhìn hắn có chút khinh thường rồi thản nhiên rằng :" Tôi chưa làm gì mà ngài đã sợ rồi."
Tên tóc vàng đáng ghét nghĩ :'Nhanh quá, đường kiếm còn vô cùng chuẩn xác.'
Thẹn quá hóa giận, hắn đứng dậy vung kiếm vào chính diện đầu của cô nhưng cơ thể cô rất nhanh đã tránh được. Cô vung kiếm đánh vào đầu gối, tiếp đến khủy tay, vừa đánh cô vừa không quên chế diễu hắn.
- Kiếm thuật của ngài chỉ có như vậy thôi sao? Trông còn yếu đuối và kém cỏi hơn cả người phụ nữ đấy.
- Im miệng đi.
Lúc này, kiếm của hắn và của cô đang va vào nhau. Vì kiếm gỗ không thể đọ được với hàng thật nên rất nhanh đã bị gãy, và khi lưỡi kiếm đang chuẩn bị chạm đến mặt cô thì điều không ai ngờ tới là cô đã lấy tay nắm chặt lấy lưỡi kiếm. Máu bắt đầu chảy dần xuống thấm vào cổ tay áo khiến nó từ màu trắng bắt đầu nhuộm đỏ.
Thấy vậy Renganrs chạy đến mà to tiếng với cô
- Cô có bị ngốc không vậy, ai lại đi dùng tay không đỡ lấy kiếm chứ.
Cô cau mày dơ tay lên nhìn rồi vẩy khiến máu văng tung tóe ra đất :"Phiền phức, hơi gián đoạn chút nhưng đấu lại chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip