chương 3

Vào một hôm, trong lúc đi học về, cô đã bị chặn đường bởi đám người chùm áo choàng đen kín mít không biết từ đâu xuất hiện mà cầm một tờ giấy lên trước mặt cô hỏi.

- Có biết người này ở đâu không?

Cô dí sát lại gần nhìn cho rõ hơn nhưng người trong ảnh thực sự xấu đến mức cô nghĩ đấy không phải người.

- Xin lỗi nhưng người này tôi chưa từng gặp qua_ 'thằng nào vẽ mà xấu vậy cơ chứ '.

Cũng may họ không làm gì mà đi luôn, nhưng đi bằng cách biến mất. Thấy vậy cô ghi là có thể liên quan gì đó tới anh cũng nên, vì thế đã đi một mạch về nhà hỏi. Vừa vào đã thấy anh đang bê đĩa thức ăn ra bàn.

- Bà em đâu mà để anh nấu cơm vậy?

- Bà có chút việc đi đến nhà ở cuối làng rồi, hình như bảo là có đám nên chắc không về ăn cơm đâu. Trưa nay chỉ có hai người thôi.

- À đúng rồi, lúc nãy em đi về thấy một đám người mặc áo đen chặn đường hỏi có biết người này không?

Cô lấy điện thoại ra cho anh xem tấm ảnh đã chụp trộm được lúc nãy. Thấy vậy sắc mặt anh thay đổi hẳn.

- Em gặp được đám người đó ở đâu? "Nắm chặt lấy vai của cô"

- Ở cái chỗ từng nhặt được anh về đấy. Có liên quan gì đến anh sao?

- Người bọn chúng muốn tìm chính là là anh "anh ngồi thụp xuống ghế hai tay đỡ trán"

Cô không tin nên lấy điện thoại so sánh người trong ảnh và người ngồi đối diện cô. Một dấu hỏi chấm to đùng hiện lên.

- Ủa, giống nhau chỗ nào chứ. Tên trong ảnh xấu đến mức ma chê quỷ hờn sao so sánh được với anh chứ. "Nhìn xuống ảnh rồi lại nhìn lên lên anh"

- Đúng là bọn chúng vẽ xấu thật nhưng có cái này để chứng minh. "Anh chỉ vào cái huy hiệu đeo trên cổ". Không có ai có được cái huy hiệu này đâu.

- Nhưng mà anh lo cái gì chứ, chẳng phải ngày nào cũng rén ra ngoài luyện kiếm sao?

- Em thấy rồi hả? Nhưng cái anh lo không phải là anh mà là gia đình của em.

- Vậy hở, vậy anh định sẽ làm gì?

- Đợi đến khi tích đủ mana thì anh sẽ rời khỏi đây.

- Nếu em không cho thì sao? "Cô nói có chút thoáng buồn." Hơn nữa nếu em muốn đi cùng thì s...

- KHÔNG ĐƯỢC "đột nhiên anh cắt ngang lời cô nói" tuyệt đối không thể để em đi vào nơi nguy hiểm như vậy.

- Vậy sao

Một giọng nói kì lạ phát ra từ bên ngoài cửa, cô nghe thấy vậy liền nhận ra đấy là tên đã hỏi về tung tích của anh. Dù không biết tại sao hắn lại tìm được đến đây nhưng cô nhanh chóng kéo anh lên tầng trốn đi.

- Chết thật, sao hắn lại tìm được đến đây chứ. "Cô tức giận mà càu nhàu"

Anh đột nhiên phát hiện ra trên cổ áo của cô có ma pháp nhận biết mana liền hỏi.

- Tên đó có đụng chạm gì vào người em không?

- Ừm...hắn chỉ sờ lên cổ áo em thôi. Có chuyện gì sao

- Hắn gài ma pháp nhận biết mana lên người em. Vì thế giới này không tồn tại người sở hữu ma pháp nên nó đã cảm nhận được mana của anh rồi kéo tới đây.

- Nhưng sao chúng biết được chứ? Không lẽ gặp ai chúng cũng cài chắc?

Đang định nói tiếp thì chúng đã kéo nhau lên được tầng hai và chuẩn bị kéo đến phòng cô. Sau khi quan sát một hồi cô biết đằng nào cũng chết nên liều vậy. Cô đưa trả lại quần áo với thanh kiếm cho anh rồi mở cửa sổ cùng anh nhảy ra bên ngoài rồi chạy đi mất.

- Đưa anh trở lại nơi anh đã ngất đi, có lẽ cổng dịch chuyển vẫn đang ở đó, nếu có thể về thế giới cũ thì gia đình em sẽ không gặp nguy hiểm đâu.

- Má, bọn chúng đuổi theo sau kìa, sao chạy nhanh quá vậy chứ "cô quay lại đằng sau thấy cả một đám người hơm ba mươi tên đang đuổi theo"

- Chết tiệt, sao đông quá vậy. Haiz chết tiệt.

- Anh xem tóp tóp quá 180 phút xong nghiện ngập rồi hahaha.

Cô không biết được sự nguy hiểm mà vẫn còn trêu anh được. Đến nơi, đúng như anh dự đoán cánh cổng đó vẫn chưa đóng lại nhưng cũng không còn nhiều thời gian nữa. Tự nhiên từ đâu một đám lửa vây quanh hai người.

- Đây là ma pháp sao, tuyệt quá đi.

- Mau chạy ra ngoài tìm chỗ trốn đi, nhanh lên.

Đợi đến khi cô ra khỏi vòng lửa thì anh rút kiếm ra chuẩn bị đánh nhau với ba mươi tên.

- Ngài đại công tước à, có biết bọn tôi tìm ngài lâu lắm không? "Tên cầm đầu đi ra đối diện với anh"

- Ngươi đi tìm ta không lẽ ai cũng bị cài ma pháp nhận biết mana sao?

- Tất nhiên là không rồi, ta thấy con nhỏ đó trong người có mana nên ta cài thôi "hắn nói với vẻ mặt vô cùng bình thản"

- Vậy ngài định giết ta sao, tử tước Bolerong.

- Đúng là có mắt nhìn người, ngài công tước vĩ đại Lagisn Kaicassin. Nhưng sự nghiệp của ngày nên chấm dứt tại đây thôi.

Nói rồi hai bên rút kiếm xông vào đánh nhau, 30 đấu với 1 nhưng không hề bất lợi cho bên anh, chuyện đánh nhau như vậy chỉ là cỏn con nhưng kẻ xấu thì lúc nào cũng thủ đoạn vô biên. Hắn đã ném một gói bột trắng vào mặt anh, sau khi hít phải thì tầm nhìn của anh bắt đầu mờ dần nhưng vẫn cố gắng đánh lại. Lúc chuẩn bị có một tên đánh lén từ phía sau, cô đã lấy hòn đá to ném thẳng vào lưng hắn.

- Anh không sao chứ? Đừng chết đấy nhá "cô lại gần đỡ lấy anh"

- Đừng có rủa người ta nhanh chết như vậy, chỉ là hít phải bột thuốc mê thôi "anh chống kiếm xuống đất cố đứng dậy"

- Đi chết đi, Kaicassin.

Tên tử tước đó cầm kiếm với khuôn mặt tức giận lao về phía hai người, cô nhanh hơn đấm một phát vào bụng ông ta.

- Người già không nên cầm kiếm đâu, nguy hiểm lắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip