chương 5
Cô thấy anh ở trong phòng như vậy liền chạy đến ôm chặt người anh. Cả đám người xung quanh trợn mắt kinh ngạc.
- Người phụ nữ đó là ai mà dám làm thế với đại công tước chứ.
- Chỉ sợ ngài ấy lại tống con ả đó vào ngục thôi.
- Tôi lại nghĩ ngài ấy sẽ giết luôn con ả đó tại đây đấy.
Cả đám người túm tụm xúm lại mà thảo luận cô sẽ bị giết như thế nào nhưng trái ngược với suy nghĩ của họ, anh không hề tức giận mà lại lấy bàn tay to lớn đó của mình xoa đầu cô.
- Vừa mới đến đây đã nghịch vậy rồi, thật là.
- Hehehe, nhưng em nhớ vẫn đang trong rừng mà sao lại đến nơi nhìn lạ vậy.
Cô chống hai tay lên vai anh, mặt đối mặt mà hỏi.
- Đợi chút nữa ta sẽ giải thích sau, giờ đi về phòng đã, đi chân trần vậy dễ bị cảm lắm đấy.
- Nhưng ở đây toàn người lạ thôi, nhỡ họ bắt cóc bán em đi thì sao?
- Được rồi, chịu em luôn.
Anh quay ra nói với tất cả mọi người trong phòng" Buổi họp tạm dừng ở đây" rồi bế cô lên mà đưa về căn phòng lúc nãy cô ngủ dậy.
- Tạm thời em cứ ở lại phòng của ta đi, phòng của em sau khi dọn sạch lại thì sẽ chuyển vào đấy sau.
- Em chiếm phòng anh rồi thì anh ở đâu?
- Tạm thời bận nhiều việc nên có thể ta sẽ ngủ luôn ở phòng làm việc. Không sao đâu.
- Nhưng ở đây rồi thì chơi gì chứ "cô buồn rầu, nhàm chán mà nhìn anh" Hơn nữa đây là dinh thự của đại công tước nỡ làm loạn thì em có bị tống vào tù không?
- Đây là nhà của ta, em có quyền quậy tung chỗ này. Kẻ nào dám tống em vào ngục thì cứ bảo ta.
- Hả? Nhà của anh, nghĩa là anh là cái tên đại công tước giết người không ghê tay mà đám người lú nãy bảo đấy hả? "Cô bất ngờ mà chỉ tay vào mặt anh"
- Bây giờ em đã ở thế giới của anh rồi thì nên cư xử đúng mực, đừng gọi là "tên" mà phải nói là "ngài". Cũng đừng có chỉ tay vào mặt người khác.
- Xì, lắm sẹo "cô quay sang chỗ khác mà bĩu môi"
- Nghe...Rõ...Chưa...Hả? "Anh nhấn mạnh từng chữ một cho cô hiểu"
- Vâng vâng "cô nhìn anh bằng nửa con mắt rồi cười đểu". Nếu ngài nói xong rồi thì mời ngài ra khỏi phòng tôi ạ(¬_¬)ノ
- Hết nói nổi thật mà. Tí nữa sẽ có người đến hầu hạ cho em nên ngoan ngoãn ở đây đi. 'Quậy hơn cả lần đầu mới gặp'
Nói xong thì anh quay người rời đi trở lại phòng làm việc, cô thì không phải kiểu người thích chờ đợi nên đợi lúc anh đi rồi thì cô lẻn luôn ra ngoài nhưng không quên lấy trong cặp ra đôi dép bánh mỳ rồi đi tìm đường ra ngoài. Đợi đến lúc những người tì nữ tới thì đã không thấy bóng dáng cô đâu.
Sau 15 phút tìm đường nhưng đi loanh quanh rồi trở lại chỗ cũ, cô liền đi lại bên mở cửa sổ ngoài hành lang ra, mà không chút do dự nhảy xuống. Tự nhiên từ đâu có một thanh niên tóc vàng xuất hiện đột ngột, cô không dừng lại được liền gét lớn.
- MAU TRÁNH RA.
Từ trên cao rơi xuống, cô nhắm nghiền hai mắt lại và điều kì lạ là cô không bị rơi xuống dưới đất. Cô liền nghĩ : 'Sao lại không bị đau nhỉ'. Khi mở mắt ra thì người con trai đó đang bế cô lên.
- Ai vậy?
- Câu đó để ta hỏi mới đúng, cô làm gì mà nhảy từ trên đó xuống vậy?
- Ngài bỏ ta xuống trước được không, tư thế này không tiện nói chuyện.
- À, xin lỗi. "Nói xong liền đặt cô nhẹ nhàng xuống dưới đất".
Chưa kịp làm gì cô đã chạy vụt đi mất để lại anh ta đứng bất động ở đó. Sau một lúc chạy dài, cô đã đến được cổng ra vào dinh thự, có lẽ cô muốn đi xuống thị trấn chơi. Nhưng khi đi qua một ngôi lành nhỏ, mọi thứ đều sơ xác, những đứa trẻ gầy gò bên cạnh người mẹ, căn nhà sồ sề có thể đổ bất kì lúc nào. Thấy vậy cô hỏi người đi đường xung quanh.
- Xin lỗi cho tôi hỏi, những người này bị sao vậy?
- Nghe nói thị trấn này mấy năm nay đều không có mưa, rất nhiều người bị chết đói và khát. Hiện tại ngài đại công tước đang tìm cách để có thể mang mưa trở lại.
- Vậy sao, cảm ơn ngài nhiều.
Cô đi xung quanh thôn làng rồi lại nhìn lên dinh thự của anh thấy hai nơi trái ngược nhau. Đang đi đột nhiên va phải một cậu nhóc
- Nhóc không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?
- Em không sao? "Giọng nói yếu ớt giống như có thể ngất bất cứ lúc nào"
Cô không muốn nhìn thấy cảnh này và chạy ngay đến thư viên hoàng gia qua lời chỉ của những người dân ở đó. Cả một đêm cô ngồi đọc sách về việc tạo ra mưa, khi trời đang tờ mờ sáng cô đã tìm được cuốn sách chỉ cách tạo ra mưa cách đó là tìm được người con gái ở độ tuổi vừa tròn 16 hát được ca khúc viết trong quyển sách.
- Ngôn ngữ này chẳng phải là ngôn ngữ ở thế giới mình sao? Chính vì không ai biết được ngôn ngữ này nên không thể tạo ra mưa sao.
Cô vui vẻ vì tìm được cách cứu giúp người dân mà chạy nhanh về dinh thự tìm anh. Trên đường đi tìm phòng làm việc của anh may mắn cô gặp một người tì nữ nên đã nhờ cô ấy dẫn vào.
- Kai, em tìm được cách tạo ra mưa rồi này. "Cô mở cửa xông thẳng vào bên trong phòng"
Lúc này anh đang đau đầu với đống tài liệu đầy ắp ở trên bàn. Khi nghe cô nhắc đến việc tạo mưa anh đã rất bất ngờ.
- Làm sao em biết được chúng ta cần mưa chứ. Ta đâu có nói cho em biết.
- Em nghe người dân ở dưới thị trấn nói vậy. Mà ngài có sao không vậy, nhiều tài liệu quá đấy.
- Không sao đâu, mà cách em nói là cách gì. " Dù đang đau đầu với đống tài liệu nhưng anh vẫn luôn nghe cô nói"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip