Chương 10
Mẹ kéo chăn ra thì thấy nhóc Thanh ôm thằng con ăn hại của mình cứng ngắc, dáng ngủ lại trong rất dễ thương
Mẹ: "Ui cha quên mất là có nhóc Thanh, vậy 2 đứa ngủ đi mẹ xuống dưới nhà dọn dẹp đây"
_Haizz mẹ thay mặt nhanh như bánh mì vậy.
Hoài quay sang nhìn nhóc Thanh
Hoài: "Dậy dậy nhanh, ôm đến nổi anh sắp ngạc thở rồi này, dậy!!!"
Thanh: "Ư~~ gì vậy anh Hoài"
Hoài: "Biết mấy giờ rồi không, nay nhóc không đi học hả"
Thanh: "Em xin nghĩ ít ngày rồi"
Hoài: "Đm nghĩ rồi sao mà học tốt được"
Thanh: "Anh đang nói tục đấy à"
Hoài: "....Thôi ngồi dậy rửa mặt đi"
Thanh: "Rửa mặt thôi không súc miệng hay đánh răng hả anh???"
Hoài: ".....thì anh nói vậy cho dễ hiểu"
Thanh: "Nhưng mà em không hiểu thì sao"
Hoài: "Thì là ngốc quá chứ sao hahaha"
Thanh: "Hứ!!!"
Hoài: "Hhahah coi kìa, giận rồi kìa"
2 anh em vệ sinh cá nhân xong đi xuống nhà
Mẹ: "Biết mấy giờ chưa 2 cục cưng"
Hoài: "Mấy giờ"
Mẹ: "10h sáng rồi nè"
Thanh: " Vậy là mình dậy trễ rồi đúng không anh Hoài"
Mẹ: "Chính xác"
Thanh: "Ai hỏi dì vậy, cháu hỏi anh Hoài mà"
Hoài: "Hahahahah mới sáng ra sao mà cứ thấy vui vậy trời há há há há quê quê"
Mẹ: "Cái thằng...thiệt chứ"
Hoài cúi xuống xoa đầu Tiểu Thanh
Hoài: "Đúng rồi rất chính xác anh và em đã dậy hơi muộn"
Thanh: "Oaaa~~ vậy có bị phạt không anh?"
Hoài: "Hahaa nhóc con này đáng khen chứ sao nỡ phạt"
Thanh: "Hi hi" / mặt ngại đỏ hơn đít khỉ /
Hoài: "Đi xuống ăn cơm nào"
Thanh: "Vâng anh"
Hoài và Tiểu Thanh ăn xong, khoảng đến 11 giờ trưa Châu Châu đến nhà Hoài
Châu Châu: "Chào dì, anh Hoài có nhà không ạ?"
Mẹ: "À, con sang chơi hả, thằng Hoài ở trên lầu ấy"
Châu Châu: " Vâng dì"
Châu Châu đi thẳng lên lầu đến trước cửa phòng, gõ nhẹ vào cửa
Châu Châu: "Anh Hoài có ở trong đây không"
Hoài: "A Châu Châu hả, vào đi cửa đâu khóa"
Châu Châu: "Dạ" / cười/
Mở cửa vào đập trước mặt cô ta là ánh nhìn đầy sát khí của Nhóc Thanh
Châu Châu: " A..a..sao lại có thằng nhóc này ở đây"
Hoài: "À ba mẹ nó đi đâu rồi nên gửi đây nhờ anh chăm hộ, Thanh chào chị đi em"
Thanh: "Em chào chị" / cười tươi/
Châu Châu: "Ờ..ờ chào em" / sợ hãi/
Hoài: "Em bị sao vậy, nhóc Thanh này ngoan lắm ý, sao nhìn mặt em trong sợ vậy?"
Châu Châu: "À không có gì, mục đích em qua ngày hôm nay là nhờ anh ghi dùm em bài toán"
Thanh: "Chị không có tay ạ?"
Hoài: "Hahah được thôi, em đưa đây anh xem nào"
Châu Châu đi đến gần Hoài dường như bọn họ đang phớt lờ Tiểu Thanh
Châu Châu: "Đây ạ, tiện thể em ngồi gần anh luôn được không, à mà tay anh khỏe chưa?"
Hoài: "Tự nhiên đi em, tay anh đỡ nhiều rồi"
Thanh: "Em nói là chị không có tay ạ?"
Châu Châu: "Anh nhớ phải uống thuốc ăn đầy đủ vào thì mới nhanh khỏi, biết chưa"
Hoài: "Biết rồi cô nương hhaha"
Thanh: "Em nói là chị không có tay à, sao phải nhờ người đang bị thương làm hộ vậy" / hét lớn/
Châu Châu: "Ơ kìa la gì mà dữ quá vậy nhóc, này mà chuyện bình thường thôi mà cưng, lúc trước chị cũng thường nhờ anh Hoài mà"
Hoài: "Đúng rồi đấy, không có gì to tát cả"
Thanh: "Hừ"
Châu Châu: "Chậc!!..... anh Hoài à~~"
Hoài: "Làm sao, hửm"
Châu Châu: "Anh có yêu em hong~~"
Hoài: "Hahah đang trước mặt con nít kìa bà nội"
Châu Châu: "Nhưng mà trả lời đi chứ"
Thanh: "Trả lời cái gì chứ"
Hoài: "Có anh yêu em"
Thanh: "Tao hỏi là trả lời cái gì kia mà, không nghe à"
Châu Châu: _ôi sao nhìn nó cứ như muốn giết mình vậy.
Hoài: "Nhóc Thanh em xuống dưới nhà chơi với cún cưng tý nhé"
Thanh trầm mặt xuống
Thanh: "Gì..? sao cơ, từ sáng giờ em ở với mỗi mình anh mà giờ lòi thêm con này, anh đành kêu em đi xuống nhà chơi với mấy con chó rác đó sao!!"
HẾT
Còn chương 11 nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip