Chap 10 - Người tốt đúng lúc
---
Sáng hôm sau, Seulgi đến lớp với một cái cổ che kín trong cổ áo cao, và mắt thâm quầng vì không ngủ được.
Yeri nhìn thấy ngay nhưng không hỏi. Chỉ đưa một hộp sữa lên bàn, như mọi lần.
Lần này, có thêm một viên vitamin "Chống suy nhược" nhỏ kèm theo.
Giờ ra chơi, Yeri ngồi lại trong lớp, mặc kệ đám bạn réo ra căn tin. Tay mở tập Toán, nhưng mắt dõi theo từng bước chân Seulgi từ khi em bước ra khỏi lớp, đi về phía nhà kho của trường. Không lâu sau, một cái bóng quen thuộc bám theo sau.
Không ai khác – Jaeyi.
Yeri mỉm cười gập sách lại, lấy điện thoại ra. Một tin nhắn được gửi đi. Không cho Seulgi, không cho Jaeyi. Mà cho một đứa bạn trong nhóm trực kỷ luật.
> "Có học sinh ra nhà kho vào giờ ra chơi, tay có vẻ đang ôm nhau. Có thể là vi phạm đó."
--
Giờ trưa, một tin đồn lan ra:
> "Cặp đôi nào đó bị bắt gặp trong nhà kho bị khoá trái. Có khiếu nại gửi lên ban kỷ luật."
Seulgi nghe được từ một bạn cùng bàn, toát mồ hôi lạnh. Còn Yeri vẫn ngồi đó nhìn em, không nói gì.
Chiều hôm đó, ban kỷ luật gọi Seulgi lên phòng giám thị. Phòng giám thị im ắng một cách lạnh lẽo. Ánh đèn trắng chiếu xuống mặt bàn gỗ xước, khiến Seulgi có cảm giác như mình đang ngồi giữa một cuộc thẩm vấn. Mồ hôi thấm đẫm dọc sống lưng dù căn phòng không hề nóng. Trước mặt em, giáo viên phụ trách đang săm soi tờ biên bản với đôi mắt nghiêm khắc, tay gõ nhịp trên mặt bàn như thể chờ đợi một lời thú tội.
"Vắng tiết không lý do, bị phát hiện trong nhà kho khóa trái, không có sự cho phép. Em còn muốn chối?"
Seulgi ngồi im.
Lưng thẳng nhưng tay siết chặt vào nhau trong lòng, tóc xõa rũ, mồ hôi chưa kịp khô. Trông em như vừa chạy trốn một điều gì đó, em ngồi im, vai hơi run, tóc rũ bết dính vào gáy.
"Em không cố ý" em cất giọng, khô khốc.
"Không cố ý mà lại khóa trái cửa? Không cố ý mà cả hai mất tích khỏi lớp gần một tiết?" Cô giáo nhấn mạnh từng chữ, như đang cố đập tan cái vẻ bướng bỉnh mà em luôn cố dùng để sống sót.
Giọng cô giáo không hề mềm xuống. Chỉ càng khiến cổ họng em đắng thêm.
Em biết.
Biết cái nhìn của giáo viên là thế nào.
Biết nó không còn là nghi ngờ, mà là kết luận.
Và Jaeyi thì vẫn chưa xuất hiện.
Cổ họng nghẹn lại, môi em mím đến bật máu. Trái tim đập mạnh, nhưng không phải vì lo lắng bị kỷ luật. Là cảm giác bị bỏ rơi đúng lúc.
Tại sao lại im lặng?
Tại sao để em ở đây một mình?
Một nỗi giận dâng lên, không với giáo viên, không với trường. Mà với chính người đã chạm vào em, rồi bỏ mặc em trong ánh sáng trần trụi này.
Tiếng gõ cửa vang lên hai nhịp.
"Vào đi." Cô giáo nói mà không rời mắt khỏi Seulgi. Cánh cửa hé mở - là Yeri.
Mắt cô lướt qua căn phòng, thoáng dừng lại khi nhìn thấy Seulgi. Cô ta mỉm cười – không phải nụ cười tươi, mà là một nụ cười mềm và vừa đủ quen thuộc.
"Em nghe bạn nói Seulgi không khỏe, nên lên xem thử. Em là người đưa thuốc cho bạn ấy sáng nay." Yeri bước vào, giọng nói đều đều như đã chuẩn bị sẵn kịch bản.
Cô giáo hơi nhíu mày "Thuốc gì?"
"Thuốc chống suy nhược" Yeri trả lời nhanh, mắt không rời khỏi người em.
“Bạn ấy có bệnh nền nên hay bị tụt huyết áp, chóng mặt. Em nghĩ chuyện vừa rồi là hiểu lầm, là Seulgi bị lôi kéo vào nhà kho trong lúc đang mệt thôi ạ!” Giọng nói cô đều đặn, ánh mắt thành khẩn.
Cô giáo dừng lại, liếc qua Seulgi thấy em đang cúi mặt, vai khẽ run rồi lại nhìn Yeri. "Em chắc chứ?"
"Dạ. Em đã chứng kiến mấy lần rồi." Vẫn là giọng điệu ôn hòa đó như nước mưa rơi đều, không đau, nhưng lạnh buốt.
Cô giáo thở dài, đặt bút xuống. "Thôi được. Tôi sẽ ghi chú lại trường hợp này, nhưng nếu không có thêm bằng chứng hay phản hồi từ phía bạn học khác, tôi sẽ không xử lý tiếp."
Seulgi đứng lên, chân gần như mềm nhũn. Em không nhìn cô, không nói lời cảm ơn, chỉ cúi đầu rồi bước ra. Khi hai người ra khỏi phòng, Ra khỏi phòng, Yeri quay sang nhìn em cười nhẹ "Em ổn chứ?"
Seulgi không trả lời.
Gió hành lang lạnh lẽo thổi qua vai em. Yeri bước sát lại, thấp giọng:
"Jaeyi không tới được à? Kỳ lạ thật."
Seulgi cắn môi, bước chân cứng lại như thể đang kiềm một cú đá vào tường. Lồng ngực em nghẹn vì sự trống rỗng khi chờ đợi một ai đó một người mà lẽ ra phải có mặt ở đây. Cũng trào lên một thứ cảm xúc không tên: cảm kích, xấu hổ, giận dữ – tất cả hòa vào nhau như một cơn bão nhỏ cuộn trong lồng ngực.
"Ơn chị một lần đó nha."
Giọng cô nhẹ nhàng nhưng ánh mắt… biết rõ mọi thứ.
Em cắn môi. "Tại sao chị làm vậy?"
Yeri không trả lời ngay.
Chỉ bước lại gần, cúi xuống, thì thầm bên tai em:
"Vì nếu em rơi… thì rơi vào tay chị.
Chứ không phải tay một đứa không biết quý."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip