Chap 9 - Biết chọn người dịu dàng rồi hả?
---
Từ sau hôm đó, Yeri luôn xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ, như thể luôn để ý từng nhịp bước của Seulgi.
Buổi sáng: đưa ly sữa nóng.
Buổi trưa: cùng ngồi ăn, không ép hỏi, không bình phẩm.
Buổi tối: nhắn tin rất ngắn, rất nhẹ:
Ngủ sớm nha, mắt em hơi sưng đó.
Seulgi lúng túng ban đầu. Nhưng rồi nhận ra… ở bên Yeri, không có cảm giác bị đẩy vào góc tường.
Không có tay ép chặt cổ tay em vào tường.
Không có ánh mắt như lột da em ra từng lớp.
Không có thứ bản năng alpha khiến tim em loạn nhịp vì… vừa sợ vừa nghiện.
Lúc đầu em nghĩ đó chỉ là xã giao.
Nhưng rồi… mỗi lần em thấy khó chịu trong lớp, Yeri luôn có mặt.
Khi thầy phạt đứng ngoài vì ngủ gật, người đưa chai nước tới cũng là Yeri.
Cả khi vô tình quên hộp sữa trong căn tin chẳng hiểu sao, nó lại xuất hiện trên bàn em, với một mảnh giấy ghi tay nhỏ:
Ngủ ít thì nên bù nước đường.
Không một lời tán tỉnh, không một cái chạm.
Không ánh nhìn rình rập như Jaeyi.
Chỉ là… Yeri như thể luôn biết em đang cần gì.
Càng lúc, Seulgi càng thấy nhẹ khi ở gần Yeri. Có hôm sau giờ học, Yeri bước ngang qua chỗ em đang ngủ gục trong thư viện.
Em mở mắt ra, bắt gặp đôi mắt đó đang nhìn mình.
"Muốn đi ăn gì không?" Yeri hỏi, như vô tình.
Seulgi ngập ngừng. "Em không đói."
Yeri gật gật đầu. "Vậy ra đây, cho em ngồi dưới gió chút, tỉnh ngủ."
Chiều đó, họ ngồi bên ghế đá gần căn tin, giữa hàng cây im lặng.
Yeri đưa em ly trà ấm. Chỉ ngồi bên, nhìn mưa lăn trên mái kính xa xa.
Một lúc sau, Seulgi thở dài:
"Em… thấy mình như con ngốc."
"Vì chuyện gì?"
"Vì… biết là sai, mà vẫn không rút ra được."
Yeri im lặng.
Rồi đưa tay, rất nhẹ chỉ là đầu ngón tay chạm vào mép áo khoác em, kéo lại cho ngay ngắn.
"Không phải em không biết đúng sai.
Chỉ là em chưa được ai kéo về phía đúng… đúng cách."
Seulgi ngước mắt. Yeri cười không hối thúc, không đòi hỏi.
Chỉ là… dịu dàng một cách dai dẳng.
---
Tối đó, nằm trên giường, Seulgi lật qua lật lại tin nhắn của Yeri:
> [21:01]: “Hôm nay em đỡ mệt chưa?”
[21:03]: “Ngủ sớm đi, mai trời lạnh hơn đấy.”
Và bất giác, em… không thấy cần nhắn cho Jaeyi nữa. Nhưng Jaeyi thì vẫn theo dõi em từng bước.
Vào một đêm mưa sau đó, khi Yeri gửi tin nhắn như mọi lần, Seulgi đang nằm trên giường, màn hình điện thoại sáng lên:
> [Yeri - 20:42]: "Hôm nay em mệt không?"
> [Seulgi - 20:43]: "Không."
> [Yeri - 20:43]: "Vậy thì chúc ngủ ngon sớm. Đừng thức quá khuya."
> [Seulgi - 20:44]: "…Ừ."
> [Yeri - 20:44]: "Nếu mệt, chị sẽ ở đây."
Seulgi nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó rất lâu.
Em gõ ra chữ "Sao chị tốt với em vậy?"
Nhưng rồi xóa đi thì… một dòng tin khác tới trước:
> [21:37]: “Mày rảnh không?”
> [21:38]: “Ra sân sau 5 phút.”
Tin từ Jaeyi.
Cơn lạnh dọc sống lưng quen thuộc trỗi dậy. Seulgi nhìn mưa do dự. Rồi đứng dậy, mặc áo khoác, mở ô, bước ra ngoài, dù trời vẫn mưa.
Bởi vì dù Yeri khiến em ấm… Thì Jaeyi vẫn là người khiến tim em đập loạn.
---
Mưa rơi lách tách trên mái hiên dãy nhà phụ sau trường.
Sân sau vắng tanh, tối mờ, chỉ có ánh đèn từ tầng ba chiếu xuống lờ mờ.
Seulgi bước tới, ướt nửa vai áo. Em thấy Jaeyi đứng đó, tựa lưng vào tường, tay đút túi áo, đầu hơi nghiêng như đang nghe nhịp mưa rơi trên mái tôn.
"Trễ."
Một chữ, lạnh tanh.
Seulgi mím môi. "Trễ 3 phút thôi."
Jaeyi không trả lời, chỉ bước tới. Một tay chộp lấy cánh tay em kéo mạnh, ép vào tường.
"Đi đâu với nó vậy?"Giọng khàn khàn, không to.
"Với ai?"
"Yeri."
Một chữ rơi ra, nhọn như dao.
Seulgi cười mỉa. "Đi với chị ấy thì sao? Không được hả?"
Jaeyi im lặng.
Rồi tay siết mạnh hơn. Mắt đen quét khắp gương mặt em từ vệt nước trên tóc, tới môi còn run vì lạnh.
"Vậy là bắt đầu ngoan rồi hả? Biết chọn người dịu dàng rồi hả?"
Seulgi không né ánh mắt đó.
Nhưng cổ họng nghẹn lại khi Jaeyi áp sát, hơi thở nóng hổi phả vào má, dù trời đang mưa lạnh.
"Chị ấy nhẹ nhàng."
Seulgi thở ra, giọng rung:
"Chị ấy không coi tao như trò chơi."
"Trò chơi?"
Jaeyi khẽ cười. "Tao mà chơi mày à?"
Một bàn tay trượt lên cổ em.
Chạm vào vết bầm vừa kịp mờ hôm trước.
"Mày nghĩ tao làm mấy thứ này để chơi à?"
"Mày nghĩ tao ghen vì mày đi với con khác… là vì thích thắng à?"
Seulgi siết tay, nhưng không gạt ra được. Jaeyi kề môi sát tai em, giọng khàn đặc:
"Không, Seulgi. Tao ghen… vì mày là của tao."
Seulgi khựng lại, mắt mở lớn. Trái tim đập như sắp vỡ.
“Vậy mày là gì của tao?"
Em hỏi, gần như thở dốc.
Jaeyi cười. “Không cần mày biết, chỉ cần mày nhớ…”
Tay kia kéo cổ áo em xuống, để lộ mảng da trên vai – nơi từng bị cắn tím, vẫn còn vệt mờ.
“…ở đây có dấu của ai.”
Ngay khi Seulgi còn chưa kịp phản kháng, Jaeyi cúi xuống, cắn lại lần nữa.
Không mạnh tới mức đau đớn.
Nhưng đủ để làm em run lên. Không phải vì lạnh, mà vì… pheromone của alpha tràn vào từng hơi thở.
Seulgi đẩy ra, giọng lạc đi:
"Dừng lại…"
"Tao chỉ dừng khi mày thôi nhìn tao bằng ánh mắt đó."
Jaeyi kề sát, mùi hương alpha đặc trưng bao trùm:
"Ngoan bên nó thì cứ ngoan. Nhưng đừng quên… Khi mày khóc, mày rên, mày gọi tên ai."
Seulgi bật khóc nhưng không đẩy nữa và lần đầu tiên, Jaeyi không làm gì thêm. Chỉ đứng đó, trán chạm trán em thở gấp.
"Lần sau, đừng bắt tao điên lên như vậy nữa."
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip