Ngủ
"Tít! Tít! Tít! Tít!"
"Huh?"
Tiếng chuông báo thức vang lên liên hồi dấu hiệu cho một ngày mới đã đến. Tôi mệt mỏi nhấc người lên, mắt nhắm mắt mở bước ra khỏi giường. Nhưng lại có một thể lực nào đó đã kéo tôi lại, không cho phép tôi rời khỏi vòng tay ấm áp của chiếc giường dấu yêu.
Cảnh tượng hiện giờ chả khác gì các cặp tình nhân buộc phải xa cách nhau. Nếu đây là một bộ tiểu thuyết thì có vẻ tên của nó sẽ là "Sự ấm áp cuối cùng".
Tôi cầm lấy điện thoại, bây giờ mới... 6 giờ à. Còn sớm mà, ở bên em giường tí nữa đi. Nói xong tôi liên ngã mình xuống, sự ấm áp của giường bao bọc lấy tôi, không chỉ cơ thể vật lí của tôi, ngay cả linh hôn cũng được âu yếm.
Còn đang tình tứ với chiếc giường thì tiếng gõ cửa phòng vang lên một cách vô cùng cục súc.
"CỘC! CỘC! CỘC!"
Không thể nào!? Có kẻ muốn cướp đi khoảng thời gian tươi đẹp này sao? Đừng lo tiểu thư giường, anh sẽ bảo vệ em đến cùng. Sau nhiều tiếng gõ liên tục thì nó cũng đã kết thúc bằng một tiếng thở dài, hừ cuối cùng cũng bỏ cuộc rồi à, biết điều đấy.
Két.
Không thể nào! Cánh cửa nhè nhẹ mở ra, kết giới của tôi đã bị phá giải, để cho kẻ địch tiến vào một cách dễ dàng. Tên đó cao tận ba mét bẻ đôi, ánh mắt rực lửa như muôn thiêu sống tôi tới nơi.
"Anh còn định nằm lì trên giường đến bao giờ nữa"
Giọng nói của con quỷ nhỏ ấy dù nhỏ nhẹ nhưng sát khí của câu nói đã lan khắp phòng, đến mức các vật dụng trên bàn học cũng rùng mình mà run cầm cập trong sợ hãi.
"Rồi rồi anh đi liền mà đừng giết anh"
Và đây là Chisaki, đứa em gái em quý của tôi. Hiện đang học lớp chín. Dù là hai anh em nhưng Chisaki lại có dáng vẻ... trưởng thành hơn tôi cho du em nó nhỏ hơn tôi hai tuổi.
"Em đã làm gì anh đâu."
"...Sao em lại xâm nhập vào được đây?"
"Chính anh tối hôm qua hùng hồn đưa chìa khóa phòng của anh rồi còn nhắc em hãy dùng biện pháp mạnh nếu anh không chịu dậy sớm nữa mà."
"..."
Tôi nhớ ra rồi, đúng là tôi đã nói như thế. Nào là "Hãy dùng biện pháp mạnh nếu có thể, em không cần để ý đến anh đâu".
AAAAAA trong khi em nó mới bước vào phòng mà tôi đã sợ hãi như một bé gái rồi, còn gì là hình ảnh của một người anh nữa.
"Heh em mới bước vào phòng thôi mà anh đã sợ nhưng bé gái rồi ấy"
Bị nói trúng tim đen, tôi cũng không có gì để cãi hoặc là tôi quá lười để cãi, tôi nằm phịch xuống lại giường thở dài thường thượt
"Thêm năm phút nữa đi ~"
"..."
Em ấy không hồi đáp gì cả.
"Thôi đùa thế đủ rồi, em xuống nhà trước đi anh xuống sau"
Đó là những gì tôi định nói cho tới khi tôi cảm nhận được có thứ gì đó giống như có vòng tay đang kẹp chặt lấy cổ tôi.
Còn chưa kịp phản kháng thì Chisaki đã dùng khuỷu tay kẹp mạnh vào cổ, anh phản đối bạo lực gia đình. Ối cái sức mạnh vô lí gì thế này. Tôi sẽ thực sự chết vì một câu đùa à. Nếu phải diễn tả thì tôi bây giờ khá giống như một con cá đang mắc cạn vậy, cố gắng giãy giụa trong vô vọng.
"Anh nên cảm thấy biết ơn vì em chưa bẻ cổ thật đấy."
Cuối cùng thì em nó cũng thả tôi ra, nó Chisaki giữ lâu thế nữa chắc tôi thăng thiên rồi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Góc nhìn của Chisaki:
Mỗi sáng thứ hai đều là một cuộc chiến sinh tồn, nhưng không phải với tôi, mà là với ông anh của tôi.
Thằng cha đó, hay đúng hơn là "đối tượng ủ rũ trên giường mỗi sáng", luôn nhập vai bi lụy như thể chia tay người yêu. Mà người yêu ở đây lại là... cái giường. Không biết có ai từng thấy người nào nói chuyện với nệm và gối chưa, chứ tôi thì chứng kiến hàng tuần.
Hôm qua ổng còn trịnh trọng trao chìa khóa phòng cho tôi với vẻ mặt đầy quyết tâm như sắp giao báu vật tầm cỡ quốc gia cho tôi.
"Mai nhớ đánh thức anh dậy. Dùng biện pháp mạnh cũng được. Anh sẵn sàng chấp nhận!"
Ừ thì tôi làm theo, ổng chỉ cần thấy cái bóng tôi thôi là đã bật dậy như lính mới bị đại úy chửi. Hài thật sự.
Tôi không hiểu sao một người có thể lười nhưng vẫn sống sót qua 11 năm học phổ thông. Không chừng ổng có siêu năng lực kiểu "tàng hình trước bài kiểm tra" hoặc "ngủ đông cục bộ trong tiết Toán".
Cơ mà, phải công nhận... ổng tốt tính.
Tuần trước ổng còn đi thi làm bánh gì đó, theo lời kể của hai thằng của ổng, thì màn trình diễn của họ suýt chút nữa bị quy vào tội gây nguy hiểm công cộng. Vậy mà ổng vẫn mang về cho tôi một tấm vé giảm giá ăn bánh. Nhét vào tay tôi xong thì quay đầu đi như đang làm việc nghĩa rồi biến mất trong sương mù. Như kiểu hiệp sĩ chán đời.
Vì vậy nên... dù mỗi sáng phải gõ cửa, đe dọa, thậm chí kéo khỏi giường như kéo bao xi măng thì tôi cũng không phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip