1. Một ngày mưa

       

Chúng ta [Us]

1.

Nhân một ngày trời đổ mưa như trút nước, Bùi Tiến Dụng tự cho phép bản thân lười biếng được nằm lì trong phòng, rồi suy nghĩ về sự đời.


Ngày còn bé cứ nghĩ tình yêu nó đơn giản lắm. Gặp nhau, thích nhau, tán tỉnh, yêu rồi cưới. Tất cả do duyên trời định cả rồi. Ấy thế mà lớn lên một chút mới nhận ra, số trời có nhiều cái nó cứ tréo nghoe, không phải cứ yêu là sẽ yêu mãi thế.


Ví dụ như thế nào? À thì giống như cuộc tình chóng vánh của Bùi Tiến Dụng với Hà Đức Chinh.


Nói là chóng vánh thì cũng đến một năm, còn Bùi Tiến Dụng đơn phương người ta thì đến tận hai năm chứ ít ỏi gì. Ấy thế nhưng mà yêu được người mình thương thầm nào có vui vẻ như người ta thường nói, thương thì thương thật, nhưng hoá ra lại chẳng phải để yêu. Thế nên sau một năm mới đổ vỡ, rằng thì là chúng nó vốn hợp làm bạn thân thôi, còn yêu thì nó lại ở một phạm trù khác.


Bùi Tiến Dụng thì vốn nghĩ đơn giản, không yêu được nhau nhưng vẫn còn thương vậy thì cứ lại quay về như trước đây, có sao đâu. Làm bạn bè cũng được, vì chẳng muốn mất đi một người tốt đến thế trong cuộc đời.


Cả Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dụng đều đồng ý với nhau như vậy. Mà chúng nó cũng sống với nhau y như vậy, vẫn là hai thằng bạn tốt bên đời nhau.


Thế cái tréo nghoe nó nằm chỗ nào?


Cái sự đời nó vốn buồn cười lắm, hai năm sau khi chia tay với Tiến Dụng, Hà Đức Chinh vào một buổi tối mát trời mới bảo nó với anh trai thằng kia đã nhận lời yêu đương nhau rồi. Thằng nào đó lúc nhận tin thì đang ngồi trong toilet vì bị tiêu chảy, bụng đau đến ứa cả nước mắt. Hoặc tỉ như nó chỉ lấy cớ thế thôi.


-Mày được đấy Chinh đen, thịt cả hai anh em nhà tao. Chắc kiếp trước nhà họ Bùi mắc nợ mày ghê lắm.


Nghe thằng bạn bông đùa một câu như thế thì Đức Chinh có hơi chút thở phào mà hùa vào với nó.


-Hoặc kiếp trước tao mắc nợ hai anh em nhà mày.


Thì cũng chỉ là lúc thông báo nó sợ thằng kia buồn, buồn vì cái gì thì trời biết đất biết, nó biết, thằng kia biết. Ừ, có phải cứ bảo hết yêu thì là hết thương nhau.


Đêm hôm đấy thằng Dụng không về, nó nói với Đức Chinh là qua nhà thằng nó thích khởi nghiệp xem có thành công không. Chứ thấy thằng bạn thân đột nhiên có bồ nó cũng ganh tị. Khổ một nỗi hai năm nay nó nào có thích ai. Thứ nhất là nó cảm thấy yêu đương phiền quá. Thứ hai là vì nó sợ, nó vẫn thương thằng Chinh như thế, lỡ như nó lại khiến người đến sau của nó đau lòng.


Thế mà nó đi đến tận trưa hôm sau mới về. Ai hỏi nó cũng chỉ cười cợt nói là đi khởi nghiệp. Nhưng nhìn cái mặt xanh lét như tàu lá chuối, thỉnh thoảng thất thần chẳng biết hồn bay đi đâu của nó thì rộ lên tin thằng Dụng khởi nghiệp thất bại rồi. Chỉ có Hà Đức Chinh với Bùi Tiến Dũng nhìn cái mặt đấy là đoán ra luôn, thằng này vừa làm một cái gì đấy tội lỗi ghê gớm lắm.


Ừ thì cũng ghê gớm thật. Đêm qua nó với thằng út của đội tình cờ gặp nhau ngoài quán nhậu, thế là ngồi với nhau hết độ hai két bia. Một thằng thì tình cũ còn thương, còn một thằng thì tỏ tình thất bại.


-Em thất tình với Hải con anh Dụng ạ.


Đấy, thằng nhỏ nói thế. Thế rồi xong Tiến Dụng cũng đế vào.


-Ừ còn anh mày thì thất tình với Chinh Đen hai năm nay rồi...


Xỉn mà, có biết cái quái gì đâu, đâm ra có bao nhiêu tâm sự thì dốc ra hết thế. Hai thằng nhìn nhau sụt sùi nước mắt, rồi uống, rồi say đến không biết quê quán họ hàng là gì nữa. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy nằm cạnh nhau, quần áo chẳng một mảnh thì tự mà hiểu. Nhìn cái mớ lộn xộn trong phòng khách sạn thì đoán chừng cuồng nhiệt dữ lắm.


Đoàn Văn Hậu càng nghĩ càng xấu hổ muốn chui mẹ xuống đất cho ấm êm.


Mà say nhưng vẫn phải sang , làm thế nào mà chui hẳn vào khách sạn năm sao sáng chói, đến lúc trả tiền phòng hai thằng còn phải móc hết túi áo túi quần gom lại mà trả chung. Càng nghĩ càng không muốn sống nữa, ai đó mang Hậu đi đi.


Từ hôm đó đến nay đã ba ngày, Tiến Dụng mấy hôm rồi cứ như trên mây, tay mân mê cái điện thoại cầm lên rồi lại đặt xuống. Nó muốn nhắn tin hỏi thăm xem thằng kia thế nào, có còn đau không. Nhưng nghĩ mãi nếu nó mà hỏi thế thể nào thằng kia cũng sẽ giết chết nó, thế nên lại thôi. Phần cũng vì ngại ngùng quá, thế quái nào mà nó lại làm như thế với thằng Hậu được cơ chứ.


Nghĩ tới nghĩ lui thêm qua một ngày nữa, cuối cùng nó cũng thở dài gửi đi một cái tin nhắn. Dù gì chuyện cũng xảy ra rồi, mình là đàn ông con nhà đàng hoàng gia giáo, mình phải có trách nhiệm một chút, nếu không thì nhỡ có một ngày vỡ lở, nó sẽ thật sự chết dưới tay mấy thằng lớn trong cái đội này.


"To: Hậu bé bi

Mày sao rồi hả Hậu? Có còn đau không? Anh đến thăm mày nhé."


Đấy, nó gửi đi một cái tin có như vậy thôi, thế mà chưa kịp bồn chồn thì mấy phút sau đã có tin nhắn đến. Tận mấy cái.


"From: Hậu bé bi

Á à hoá ra là mày hả Dụng. Anh mày biết rồi nhé ha ha!!"


Hở?...


"From: Hậu bé bi

Anh Dụng ơi chạy đi! Anh Trọng đang gọi cho anh Huy đấy, chạy luôn đi"


Ơ kìa...


"From: Hải con

Anh Huy bảo mày sang đây ngay, sang ngay để được hưởng sự khoan hồng."


"From: Chung 3CH

Thật luôn đấy hả Dụng? Hoá ra mày khởi nghiệp thành công thật luôn?"


"From: Anh Tư

Anh nghe Trọng kể, nếu cần tâm sự thì tìm anh..."


"From: Anh Người giời

Cuộc sống luôn công bằng, hãy tin ở nó...""


"From: Hai Mạnh

Tao chỉ hóng được là mày rủ thằng Hậu khởi nghiệp thành công dữ lắm."


"From: Phượng chúa

Mày có thể biện minh! Nhưng nhanh lên trước khi anh nổi điên."


...


Mới phút trước còn ở Hà Nội, phút sau đã bay đến tận Hoàng Anh Gia Lai...


Cuộc đời Bùi Tiến Dụng rồi sẽ về đâu.


Ngày Hà Nội trời mưa tầm tã, có một thằng nào đó vì làm một việc hết sức sai trái (trong mắt các anh) với đứa em út tuy láo toét nhưng lại được cưng nhất của cả đội nên bị triệu tập gấp lên Hà Nội FC uống miếng trà. Mặc dù nó là đứa áp út. Bùi Tiến Dụng cảm thấy mình như con ghẻ.


________________________________________________________________________

-Chuyện như thế nào?


Đức Huy khoanh tròn trên giường hất mặt nhìn hai thằng em đang ngồi dưới đất. Dù gì cũng xảy ra rồi, tuy bây giờ cái chuyện đó cũng bình thường thôi, kể cả FWB hay 419 thì cũng cho qua đi. Đàn ông ai mà chẳng có vài lần như vậy. Thế nhưng đây lại là hai đứa em của mình và nếu chúng nó không thương nhau mà lại như thế thì không thể chấp nhận được.


-Thì... hôm đấy hai đứa bọn em uống say.


-Xong rồi chẳng nhớ gì cả...


Được rồi câu chuyện động trời động đất và chúng nó dùng hai dòng để tường thuật lại. Đức Huy lại muốn đá cho mỗi đứa một cái cho tòi chữ ra.


-Thế bây giờ hai đứa mày là sao?


Câu này có hơi khó. Hai đứa chúng nó hơi liếc sang nhìn nhau rồi lại nhìn Đức Huy đang có vẻ mất kiên nhẫn trên giường. Thì còn thế nào nữa, Bùi Tiến Dụng vốn trước giờ vẫn chỉ coi Đoàn Văn Hậu như em trai, cưng hơn bình thường chút tẹo vì thật sự có những lúc mệt mỏi nhìn nó cười một cái là lại thấy vui vẻ theo. Còn nghĩ về nó theo cái cách như nghĩ về một mối quan hệ tình cảm thì lại chưa từng nghĩ đến. Nhưng nếu bây giờ mà nói ra như thế, anh Huy sẽ đập Tiến Dụng bẹp dúm ngay tại chỗ.


Nhưng cơ mà đấy cũng chỉ là suy nghĩ của Tiến Dụng, còn với Văn Hậu, thực ra đã có một thời gian nó để ý đến cái thằng hơn nó một tuổi này. Rằng thì là ông anh tuy không cao bằng nó, nhưng dáng người lại theo hướng bự con. Khuôn mặt thì như ảnh đế Trung Quốc mỗi tội hơi đần. Cái sự cảm nắng nhè nhẹ này của Văn Hậu với Tiến Dụng dẫu sao cũng chỉ dừng lại ở một đoạn thời gian lên tuyển năm ấy. Bỗng nhiên bây giờ phát sinh chuyện này cùng nhau, nó lại có một suy nghĩ buồn cười, hay là cứ thử bên nhau xem nào.


-Anh Huy để em với Dụng nói chuyện riêng một chút.


Đức Huy nhìn cái nụ cười chói chang ánh nắng có cả lúm đồng tiền xinh xẻo thì chỉ biết thở dài, lườm thằng nào đó một cái rồi đi thẳng ra cửa.


-Khi nào xong thì gọi anh.


Trước khi đi vẫn phải dặn một câu rồi mới yên tâm đóng cửa lại.


Còn lại hai thằng nào đó trong phòng, đột nhiên lại còn gượng gạo hơn cả khi có Đức Huy. Ừ thì nói gì thì nói chúng nó cũng mới cùng nhau làm một cái chuyện khó nói, trong khi bình thường thì vẫn anh em bá cổ nhau hoài. Tiến Dụng ngập ngừng một lúc rồi cũng quay sang nhìn thằng kia mở lời.


-Có còn đau không?


-Anh thử không? Biết liền á.


Thằng kia nhìn cái mặt nghiêm trọng của thằng này thì phì cười trêu một câu cho đỡ nhọc tinh thần.


-Anh xin lỗi nhé. Hôm ấy say quá chẳng còn ý thức được gì.


-Lỗi phải gì, cả hai đứa cùng say. Chắc tại do em đen nên mới say cùng thằng vừa to vừa khoẻ như ông. Nếu không bây giờ thằng nào đau còn chưa biết à.


Được rồi mày đừng chưng cái nụ cười đấy ra rồi nói những câu đâm chọt như vậy được không. Nhiều khi cũng không có ý gì, nhưng nhìn nụ cười xinh xẻo nhường ấy, trong trẻo đến vậy thì lại có chút rung rinh.


-Thế giờ sao?


Tiến Dụng thu lại ánh mắt nhìn về phía bức tường phía trước, trông nó trống trải như đầu óc của thằng nhóc bây giờ vậy.


-Em mới thất tình...


Tự dưng giãi bày trong hoàn cảnh này...


-Ừ...


-Anh cũng thất tình hai năm nay...


-...Ừ


-Hay là mình thử đến với nhau đi.


Khi Đoàn Văn Hậu nói ra câu nói ấy trong không gian tĩnh lặng đến vậy, nghĩa là nó đang cực kỳ chân thành.


Bùi Tiến Dụng cứ suy nghĩ mãi về câu nói ấy của Văn Hậu, sau khi từ Hà Nội FC trở về cũng vẫn còn mông lung nhiều lắm. Dành cả một ngày mưa tầm tã để suy nghĩ xem, liệu hai đứa nó đến với nhau thì có thể tìm được tình yêu chân thành, hay lại chỉ tốn thời gian cố gắng những điều không thể. Rồi nếu như có đổ vỡ, liệu chúng nó có còn được như xưa.


Quá nhiều nghi vấn cứ đặt ra trong đầu Tiến Dụng, nếu như nó liều một lần, đặt cược tình cảm vào một mối quan hệ chẳng có gì chắc chắn như thế thì cuối cùng sẽ nhận được gì. Nó thì không sợ đau khổ thất tình, nó chỉ sợ vô tình tổn thương thằng kia, vì nó cũng nào đã hết thương người cũ.


Suy nghĩ nhiều đâm chán nản, mà khi chán thì người ta lại hay quyết định những điều liều lĩnh. Hết cả một ngày trời, mưa cũng đã tạnh từ lâu, cuối cùng Bùi Tiến Dụng cũng nhấn gửi đi mấy dòng tin nhắn cứ soạn ra rồi lại xoá từ sáng đến giờ.


"To: Hậu bé bi

Nếu em đã suy nghĩ kỹ về đề nghị lần trước và đến hôm nay vẫn không thay đổi, thì ừ, cứ thử yêu nhau một lần nhé!"


Đóng lại điện thoại rồi khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tuổi trẻ, chung quy lại chẳng phải cũng chỉ là để sống hết mình thôi ư.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip