2. Bâng quơ
2.
Đoàn Văn Hậu là một cậu nhóc mười chín tuổi, quảng giao, nghịch ngợm và hay cười. Là đứa trẻ nhất trong đội tuyển bóng đá U23 quốc gia năm này. Khi cả đội tập hợp nghịch quỷ một cái gì đó, hiếm khi nào vắng bóng thằng nhõi con láo toét ấy, nó sẽ cậy chiều cao mà trêu cho mấy thằng lớn phát bực thì thôi. Rồi sau đó chắc chắn sẽ lại trưng ra cái nụ cười tươi rói cầu hoà, ngộ một cái là lần nào nó cũng thành công.
Ấy là Đoàn Văn Hậu trong mắt cả đội.
Còn trong mắt Bùi Tiến Dụng, nó là một thằng nhóc khác lắm.
Chắc hiếm có ai trông thấy một mặt trầm lặng đến khó tin của thằng nhóc họ Đoàn. Cứ ngày thường nó sẽ hùa nhau với Chinh Đen và mấy thằng nhỏ phá phách mấy ông anh ham làm màu giữ hình tượng, ví dụ như anh Trường hoặc anh Tư. Nhưng cứ đến buổi tối, thằng nhóc không cắm mặt vào điện thoại như hầu hết lũ thanh niên bây giờ, nó hí hoáy viết viết cái gì đó trong cuốn sổ, rồi nhìn xa xăm vào khoảng trời.
Cá nhân Bùi Tiến Dụng nghĩ nó bị khùng, hoặc có vài cái nhân cách khác nhau. Vì cái triệu chứng thẫn thờ như thế chỉ có ở mấy đứa con gái tuổi hồng hay mộng mơ về hoàng tử đời mình.
Vậy nên có vài lần lúc thằng kia viết viết vẽ vẽ, Tiến Dụng có giả vờ đi qua đi lại ngó nghiêng xem nó viết cái quái gì mà hằng say quá thể. Thằng nhóc Hậu biết thừa, mà nó chả thèm giấu. Cứ thằng người yêu mới nhận lời lượn qua là nó lại ngẩng lên cười, còn cố tình kéo quyển sổ ra cho thằng kia dễ đọc. Tiến Dụng quê độ, đằng hắng hỏi cho đỡ ngượng.
-Làm gì tối nào cũng viết viết vẽ vẽ vậy Hậu?
Văn Hậu cười, lúm đồng tiền sâu hoắm. Mà cái nụ cười này nó cũng không giống cái điệu cười ha ha hô hô như ban chiều vừa úp sọt Văn Thanh. Nụ cười này, bình lặng hơn nhiều.
-Em ghi lại những gì muốn làm trong quý này.
-Vậy ghi một lần là được, đêm nào cũng thấy viết. Riết người ta tưởng là thiếu nữ trăng tròn...
-Nào có...
Văn Hậu lại cúi xuống hí hoáy viết vài câu, rồi lại ngẩng lên nhìn cái thằng hẵn còn đứng chắp tay sau mông ngó ngó nhìn mình. Nó vỗ vỗ chỗ bậc tam cấp bên cạnh ý bảo thằng kia ngồi xuống cho đỡ mỏi, rồi nó kể cho mà nghe. Mắc công đi hóng hớt mấy hôm nay chẳng được việc gì.
Tiến Dụng thấy chẳng có việc gì làm thì cũng ngồi xuống theo cái vỗ của thằng người yêu. Điều chỉnh lại dáng ngồi cho thoải mái rồi quay sang chờ đợi Văn Hậu giãi bày.
-Mỗi quý em viết một lần những việc cần làm trong quý đó. Hoàn thành được cái gì thì tích vào, rồi viết cảm nghĩ sau những gì đã trải qua.
Giọng thằng nhóc nhẹ bẫng mà nghe cứ sâu thẳm thế nào đó, làm cho Tiến Dụng cũng không còn cười cợt như ban đầu. Nó hơi nghiêng mặt nhìn sang thằng em hẵn còn treo nụ cười mỉm trên môi, bên má vẫn là lúm đồng tiền xinh xẻo mọi khi thường thấy, nhưng trong mắt Tiến Dụng lại cứ kỳ lạ, xa xăm.
-Này là thói quen từ ngày bé, bây giờ không cần phải viết nữa nhưng em thấy nó cần thiết. Hơn nữa cũng trở thành thói quen rồi, không viết thấy cứ thiếu thiếu...
-Không cần phải viết nữa...?
Văn Hậu viết nốt vài chữ cuối cùng rồi đặt một dấu chấm phẩy. Nó hài lòng cười gật nhẹ một cái. Ấy chẳng biết là câu trả lời cho Tiến Dụng, hay đơn giản chỉ là một hành động vô thức thường ngày của thằng nhỏ. Đóng lại cuốn sổ để qua một bên, Văn Hậu thở nhẹ một hơi quay sang nhìn thằng anh bằng ánh mắt cười sáng rực, mà lại chẳng biết chứa đọng từng nào tâm tư.
-Ngày nhỏ em bị tăng động, thể nhẹ thôi. Nhưng mà phải điều trị tâm lý bằng cách này.
Ánh mắt thằng nhỏ lại hướng về phía bầu trời đen kịt trên kia, đêm nay chẳng thấy trăng đâu, có khi nào sắp mưa không nhỉ.
-Lúc mới bắt đầu viết em thấy khó khăn lắm. Vì em chẳng tập trung được... cũng là tại em thấy cái trò này thực sự giống viết nhật ký của lũ con gái. Xấu hổ chết mất.
Tiến Dụng khịt mũi lại nhìn thằng nhỏ. Từ trước đến giờ quen nhìn nó chạy nhảy nói cười, nay tự dưng lại sâu lắng như này thật sự không quen. Ấy mà phải công nhận nó đẹp thật. Viền mặt nghiêng như in hằn vào khoảng không bên dưới, sống mũi cao hướng theo góc mặt, treo lơ lửng hai hàng mi rung rinh.
-Sao lại kể cho anh vậy? Không sợ anh kể cho cả đội trêu em à.
Thấy không khí có vẻ trầm lặng quá, thằng kia mới bông đùa một câu, vốn là chỉ muốn thấy thằng nào đó cười rộ lên cho nhẹ lòng. Nhưng nó lại chả nhận ra, câu đùa của mình đần bỏ mẹ. Chúng nó là người yêu rồi, chả lẽ có nhiêu đó cũng không kể được cho nhau.
-Giữ trong lòng một mình nhiều lúc cũng buồn lắm anh. Chia sẻ được ra thì lại là một điều hạnh phúc...
Thế mà nó cười thật, nhưng vẫn chưa phải cái nụ cười xinh xẻo sớm ngày. Tiến Dụng bỗng thấy câu đùa của mình vô ý quá, nó hơi hắng giọng rồi cũng nhìn vào khoảng không trên kia.
-Từ giờ nếu thấy nặng lòng cứ tìm anh...
Tiến Dụng chỉ nói một câu bâng quơ như thế, Văn Hậu cũng chỉ bâng quơ mà gật đầu như vậy. Nhưng có một thứ cảm xúc gì đó, chẳng hề bâng quơ cùng nhem nhóm trong tâm trí cả hai đứa nó rồi.
___________________________________________________
-Độ này tao thấy thằng Dụng với thằng Hậu thân nhau dữ mày...
Hà Đức Chinh khều khều Bùi Tiến Dũng đang đi phía trên thì thầm. Chẳng hiểu tại sao lại cứ nhất định phải thì thầm khi đang lấy đồ ăn tập thể thế này.
-Thì chúng nó chung phòng, lại còn cái chuyện kia...
Bùi Tiến Dũng lơ đãng kẹp một âu thịt gà, lại còn lấy rõ lắm sườn.
-Chẳng phải! Ý tao là thân kiểu khác...mày lấy vừa thôi cho tao ăn với chứ...
Thằng nào đó bất mãn, trước là vì thằng kia không để ý đến mình, sau là vì nó lấy lắm quá, còn đâu cho mình lấy.
-Thân như tao với mày ý hả...
Thằng kia thấy thằng nào đó phụng phịu thì cợt nhả một câu. Thành công làm thằng nào đó dù mặt có đen cũng không che được hai vệt đỏ trên má.
-Tao bảo mày lấy ít thôi ơ hay cái thằng này...
Thằng nào đó xấu hổ,chẳng vì cái gì, đổi chủ đề nhanh như lật bánh tráng.
Bùi Tiến Dũng hềnh hệch cười bê khay đồ ăn trồng thành vài ngọn núi kéo tay Hà Đức Chinh đi ra bàn ngồi. Lấy nhiều là cho cả mày nữa mà thằng đần này.
Bùi Tiến Dụng bưng khay đồ ăn tiến lại gần cái bàn có hai thằng nào đó đang hi hi ha ha ăn thịt gà, thật sự không biết mình có nên ngồi xuống đây ăn cùng hai thằng này hay chọn một cái bàn khác xa xa chút để đỡ mang tiếng.
-Ơ Dụng, ngồi đi đứng đấy làm gì?
Cuối cùng cũng phát hiện ra nó.
-Anh A Nòi, em đứng đây 10 phút rồi...
-Hớ hớ tao chưa thấy thằng nào thần kinh như mày, bộ không thấy ghế trống hả.
Nói mà còn không thèm nhìn nó luôn. Thật đây mà không phải anh trai của Tiến Dụng, nó sẽ dìm đầu tên này xuống đĩa gà ngay lập tức!
-Ơ Dụng, thằng Hậu đâu?
Đức Chinh lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn thằng vừa mới ngồi xuống cạnh Tiến Dũng, ngó quanh một hồi rồi mới cất tiếng hỏi.
-Mày kiếm nó làm gì?
-Để nhiều chuyện...
-...
-Này mày với nó có chuyện gì đấy?
-...Mày nghiêm túc nhiều chuyện thật luôn?
-Tao quan tâm em út mà...
-Ai thèm em út với nhà mày...
-Thằng nào kém tuổi tao thằng đó là em út...
-Chừng nào mày đổi sang họ Bùi chừng đó tao nhận làm em mày...
-Tao đổi họ từ lâu rồi hihi nhỉ Dũng nhỉ...
-...
-...
-...Thôi thôi, hai thằng mày cua khét quá, tấp lại vào lề hộ tao...
-Vậy nó đổi họ sang nhà mình thật rồi hả anh A Nòi...
-Tao nói này Dụng, mày không cần giả điên với tao. Hỏi có một câu mà mày lái hết chuyện này chuyện nọ. Nói đi, mày với thằng Hậu là thế nào?
Hà Đức Chinh nhếch mép nhìn thằng bạn cùng CLB, cũng là người yêu cũ, rõ ràng thằng này hôm nay lấm la lấm lét từ lúc bị nó hỏi cho đến bây giờ.
-Thì thân nhau hơn chút chút, mày làm gì mà hỏi nghiêm túc vậy?
-Chỉ thân hơn chút chút?
-Thì...có hơn chút chút một chút...
Giọng Bùi Tiến Dụng nhỏ xíu, đũa trong tay chọc chọc vào bát cơm ra chiều đang phân vân lắm. Mắt lại còn thỉnh thoảng lén liếc biểu cảm của thằng bạn mình xem nó đã tin chưa...
Hà Đức Chinh hơi nhướn lông mày vẫn nhìn chằm chằm thằng bạn, lại còn bỏ qua luôn cả đĩa thịt gà hẵn còn ú ụ trên bàn.
-Được rồi tao với Hậu đang quen nhau, vừa ý mày chưa...
Hà Đức Chinh lại nhếch môi, nhưng lần này mới nhếch được một nửa thì phanh gấp thành ra chuột rút cơ môi trông vừa tội vừa buồn cười. Nó đưa tay bụm mồm lại, mắt thì vẫn nhìn đau đáu vào thằng nhóc lêu khêu vừa xuất hiện ngay phía sau lưng Bùi Tiến Dụng.
Đoàn Văn Hậu nghe cả, chẳng hiểu vì sao lại cứ vui vui trong lòng.
-Không muốn thừa nhận thì cứ chối thôi, mặt anh mỏng vậy luôn ớ Dụng.
Vui thì vui, nhưng nó là ai? Đoàn Văn Hậu chứ còn ai nữa. Muốn nó nói mấy câu sến sẩm thì giết nó luôn đi. Hoặc ít nhất không phải lúc này.
Văn Hậu đặt khay đồ ăn xuống bên cạnh Đức Chinh rồi ngồi xuống. Tia mắt thấy được âu thịt gà đầy ụ thì cười khì khì lấy ngay một miếng cho vào miệng.
Bùi Tiến Dụng bị giật mình vì cái thằng nào đó tự dưng xuất hiện, ngay lập tức chưa kịp phản ứng lại câu chọc ngoáy của nó. Đến lúc có ý thức rồi thì lại không biết trả lời nó thế nào cho phải. Ừ thì đúng là Tiến Dụng vẫn chưa muốn công khai mối quan hệ của hai chúng nó, nhất là với anh nó và thằng Chinh, tại sao thì chắc ai cũng hiểu. Nhưng đồng thời nó cũng không muốn Văn Hậu suy nghĩ nhiều hay phật ý vì những chuyện không đâu, dù gì bây giờ nó cũng đang là người yêu của người ta cơ mà.
Nghĩ một hồi thì quyết định im lặng coi như không nghe. Mắt thấy thằng kia cho miếng thịt gà vào miệng thì đưa tay giằng lấy, ấy là vì thằng nào đó đang ho dữ lắm, ăn thịt gà thì lại càng ho. Nghĩ là muốn quan tâm nó một chút, nhưng nói ra miệng thì lại không được dịu dàng như vậy.
-Anh đang định gắp miếng này, ai cho mày giành của anh.
Thằng nào đó miếng ăn đến miệng còn bị tước đoạt vô lý, mắt long lên sòng sọc vứt đôi đũa xuống bàn nhào tới muốn túm lại miếng gà thân thương.
-Ông bị điên à cả một âu gà thế kia cứ nhất định lấy miếng đấy? Trả đây.
-Tao giành miếng này trước, chưa kịp gắp thì đã bị cướp mất! Công lý ở đâu?
-Chậm chạp thì ráng chịu đi lại còn thích dùng bạo lực à. Đồ ăn cướp!
-Đồ vô lý!
-Đồ đáng ghét!
-Đồ hư hỏng!
-Đồ #$#%%ˆ&ÎJO_)_%#$$#$&
Và rồi chúng nó xông vào nhau...
Và rồi nhà ăn vang vọng những tiếng đá đấm và chửi bậy...
Và rồi âu gà rơi xuống đât nhờ cú huých của Tiến Dụng...
Và rồi Đức Chinh cùng Tiến Dũng bất lực trân chối nhìn thịt gà quý giá lăn tròn lăn tròn, xa khỏi tầm tay.
Gà của bọn tao mà, đền cho bọn tao đi.
Âu cũng là hậu quả của cái sự nhiều chuyện, đâu có cái gì tự nhiên mà thành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip