[1] Tình Yêu Giống Như Cầu Vồng, Ngẩng Đầu Mới Biết Có Hay Không
Tên truyện: Tình yêu giống như cầu vồng, ngẩng đầu mới biết có hay không.
Tác giả: 大鱼吖Ri
Editor: wd
Warning: Truyện edit không phải truyện dịch.
***
Máy bay đã đáp sân bay thủ đô, Dung Tổ Nhi không nhịn được căng thẳng, nàng không biết khi nhìn thấy Hoắc Vấn Hy sẽ như thế nào. Nhưng nàng biết bản thân muốn gặp chị ấy đến sắp phát điên rồi.
Một tháng trước Hoắc Vấn Hy đưa Twins đến Bắc Kinh để phát triển, lại để một mình Dung Tổ Nhi ở Hồng Kông. Tuy Hoắc Vấn Hy không giải thích gì cả nhưng nàng biết, lần này chị ấy không dẫn nàng theo là bởi vì trước đó bị paparazzi ác ý rộ lên scandal đồng tính luyến ái, ảnh hưởng đến công việc và sự phát triển của nàng cho nên chị ấy chỉ có thể để nàng lại Hồng Kông.
Nhưng đối với Dung Tổ Nhi mà nói, sự rời khỏi của Hoắc Vấn Hy ảnh hưởng quá lớn đến nàng, ngoại trừ việc nhớ đến chị ấy, cô không còn làm được cái gì. Ban ngày ăn không ngon, ban đêm ngủ không được, thậm chí ngay cả công việc cũng không làm tốt.
Cuối cùng nàng không thể chịu đựng sự dày vò này nữa, chỉ có thể nộp đơn xin phát triển tại Đại Lục cho công ty.
Dung Tổ Nhi vừa xuống máy bay liền bắt taxi chạy thẳng đến địa chỉ của Hoắc Vấn Hy, sau đó liền một mình tiền trảm hậu tấu* thuê một căn nhà ngay dưới lầu của cô, chuẩn bị thời gian ở Đại Lục mà theo đuổi Vấn Hy.
*hành động trước rồi mới nói sau
Sau khi sắp xếp xong chỗ ở, Dung Tổ Nhi gọi điện cho cô, "Hiii Mani, em đã đến Bắc Kinh rồi...chỗ ở không quan trọng, có thể tìm sau...tối nay gặp lại"
Bước đầu tiên để theo đuổi một người chính là phải nắm bắt được dạ dày của người đó.
Dung Tổ Nhi cảm thấy hoàn toàn có lý, nhân lúc người nhà đang giúp cô dọn phòng thì bản thân một mình đi siêu thị mua đồ ăn về, sau đó lại đê cho đồ ăn sắp hư mới đem bỏ vào tủ lạnh.
Đang lúc nàng đang nấu ăn thì nhận được điện thoại của Hoắc Vấn Hy, "Mani, em thuê nhà ở dưới nhà chị, chị có thể xuống đây"
Lúc Hoắc Vấn Hy về đến nhà, Dung Tổ Nhi đang bắt cua. Nàng tháo dây thừng buộc trên người chúng rồi sau đó rửa sạch, rồi tạo thành một cảnh tượng chạy trốn của quân đội cua. Trông vô cùng giống con nít đang chơi đồ chơi.
Dung Tổ Nhi cúp điện thoại, đem cua đổ hết vào bồn rửa, đưa tay khuấy theo chiều kim đồng hồ ba lần, rồi lại ngược chiều kim đồng hồ ba lần đến khi tất cả cua đều choáng váng mới bỏ vào nồi hấp lên.
reng
Dung Tổ Nhi nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên liền nhanh chóng chạy đến mở cửa, trong nháy mắt nhìn thấy cô trước mặt liền nhảy đến ôm lấy cô, sau đó vùi đầu vào cổ cô mà hít thật sâu.
"Mani, em nhớ chị muốn chết" Dung Tổ Nhi ủy khuất nói.
"Chị cũng nhớ em, Tổ Nhi" Hoắc Vấn Hy nghiêng đầu khẽ hôn tóc nàng.
Đột nhiên tiếng leng keng từ phòng bếp truyền lên phá vỡ sự mập mờ dịu dàng của hai người.
"Trong nhà có gì vậy?" Hoắc Vấn Hy hỏi.
Dung Tổ Nhi vẻ mặt mê man lắc đầu, đột nhiên nghĩ tới gì đó lập tức xoay người chạy thẳng vào phòng bếp.
Quả nhiên, những con cua đã đẩy được nắp nồi ra, sắp chuẩn bị bò ra khỏi nồi.
"Cẩn thận coi chừng bị kẹp" Hoắc Vấn Hy nắm lấy đôi tay của nàng đang muốn bắt những con cua.
Dung Tổ Nhi cười nói, "Em muốn bắt nó lại"
"Để chị làm" Hoắc Vấn Hy kéo nàng sang một bên, không cho nàng động vào.
Cô tự mình xoắn tay áo, lấy xẻng nhỏ cùng nắp nồi bắt từng con bỏ lại vào trong, sau đó dùng đũa cài lại nắp nồi, vài phút sau cua không còn động đậy nữa.
Dung Tổ Nhi nhìn những con cua dần dần chuyển sang màu đỏ, có chút ngượng ngùng nói, "Mani, chị ra ngoài ngồi đi, tối nay em muốn cho chị thấy tài năng nấu nướng của em"
Hoắc Vấn Hy có chút lo lắng, "Em có thể làm được hay không?"
Dung Tổ Nhi đặt tay lên vai cô đẩy ra khỏi phòng bếp, nói, "Em có thể, chị chỉ cần ngồi đó chờ đồ ăn thôi"
Ngoài miệng tuy rằng đồng ý nhưng cô vẫn không yên tâm để nàng một mình trong phòng bếp, Hoắc Vấn Hy đứng dựa vào tường cách nàng một khoảng, lặng lẽ nhìn nàng, giống như đang đợi cứu viện.
Quả nhiên không lâu sau Dung Tổ Nhi đã hét lên một cái kinh động. Lúc nàng xào rau lại bật lửa quá lớn làm cho dầu bên trong cháy lên. Mà nàng lại đứng rất gần, không chỉ bị hoảng sợ mà ngay cả một phần tóc cũng xém cháy theo. Vì vậy nàng bị Hoắc Vấn Hy đuổi ra khỏi phòng biếp, còn cấm từ nay về sau không được nấu nướng nữa.
Cứ như vậy mỗi ngày tan làm Hoắc Vấn Hy đều phải nấu cơm cho nàng, đến khi nàng đến Bắc Kinh làm việc vẫn như vậy.
"Cuộc họp hôm nay đến đây thôi, mọi người vất vả rồi" Hoắc Vấn Hy nhìn thoáng qua, cả hội trường đều đang nhìn chằm chằm vào nụ cười mà Dung Tổ Nhi dành cho cô, còn chưa kịp nói với nàng một câu thì lại phải vội vàng chạy đến cuộc họp tiếp theo.
"Tổ Nhi, lau nước bọt đi kìa" A Sa đem hết biểu hiện của Tổ Nhi thu vào mắt, trêu chọc nàng.
Dung Tổ Nhi theo lời cô mà đưa tay lau lau nước bọt vốn dĩ không có, si mê nói, "Tại sao chị ấy lại có mị lực như vậy?"
A Sa liếc nàng một cái, "Đừng có u mê như vậy. Nhưng phải đồng ý từ sau khi cậu đến đây tâm trạng của chị ấy dường như tốt hơn, không chỉ mỗi ngày đi làm sớm mà còn đem rất nhiều đồ ăn cho chúng tôi"
Nghe A Sa nói như vậy nàng càng vui vẻ hơn, mỉm cười đáp lại, "Đúng vậy, người đẹp, tâm thiện, đương nhiên phải quan tâm đến người khác rồi"
A Sa nhìn Tổ Nhi chìm đắm như vậy hỏi, "Vậy cậu định khi nào tỏ tình?"
Dung Tổ Nhi nghe được câu hỏi của A Sa, ngay lập tức buồn phiền. Hoắc Vấn Hy tuy rằng cẩn thận chăm sóc nàng, nhưng nàng luôn cảm thấy giữa hai người vẫn có khoảng cách nhất định.
Mỗi lần nàng muốn tiến thêm một bước, Hoắc Vấn Hy sẽ lạnh lùng mà lùi một bước, điều này khiến nàng không dám hành động dại dột.
"A Sa, tôi cảm thấy chị ấy quan tâm đến tôi, nhưng mỗi khi tôi muốn tiến thêm thì chị ấy sẽ lùi lại, tôi nên làm gì bây giờ?" Dung Tổ Nhi xoa đầu không biết phải làm sao.
A Sa gật đầu nói, "Tôi cũng cảm thấy chị ấy rất quan tâm đến cậu, trước khi cậu đến Bắc Kinh, chị ấy mỗi ngày đều trưng ra bộ mặt lạnh lẽo vô cùng, tâm tình cũng không tốt, cũng chưa từng nhìn thấy chị ấy cười một lần. Nhưng sau khi cậu đến đây chị ấy cười nhiều hơn, mỗi ngày còn đem đồ ăn cho chúng tôi"
A Sa nói đến đồ ăn hai mắt liền phát sáng, Dung Tổ Nhi càng cười đến rạng rỡ, dù cho những đồ ăn kia đều là Hoắc Vấn Hy đặc biệt làm cho nàng, khi nàng ăn không hết chị ấy mới đem vào cho bọn A Sa.
"A Sa, cậu nghĩ xem tôi nên tỏ tình như thế nào mới được đây?" Dung Tổ Nhi vẫn muốn thử một lần, cả đời này nàng không muốn bỏ lỡ chị ấy.
Khi Hoắc Vấn Hy ôm nàng bảo hộ trong lòng đến nổi cánh tay bị trầy xước, nàng liền xác định tình cảm của mình dành cho chị ấy là như thế nào.
Từ sau khi Hoắc Vấn Hy bị thương, nàng lúc nào cũng bên cạnh chăm sóc, cùng với hiện tại ở Bắc Kinh cố ý theo đuổi, từng chuyện đều cho thấy vị trí của nàng trong lòng Hoắc Vấn Hy cũng có sự khác nhau.
Dung Tổ Nhi muốn biết bên trong tim chị ấy có thực sự tồn tại nàng hay không.
"Tổ Nhi, chúng ta cùng nhau đi leo núi đi, sau đó tạo cơ hội cho cậu tỏ tình chị ấy được không?" A Sa tự tin nói.
"Tại sao lại là leo núi?" Dung Tổ Nhi nghĩ không ra, một chút lãng mạn cũng không nghĩ được.
A Sa hận thiết bất thành cương* nói, "Đi leo núi thì chị ấy sẽ trốn không được, chị ấy cũng không thể bỏ cậu lại một mình trên núi, đến lúc đó cậu có thể thành công bắt chị ấy rồi.
*ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn
Dung Tổ Nhi cẩn thận suy xét, cũng thật là logic đi. Nàng cùng A Sa lén lút tổ chức một màn tỏ tình đặc biệt trên núi.
Khi Vấn Hy nghe được bọn họ muốn có thời gian nghỉ ngơi muốn đi leo núi thì trong lòng thầm vui mừng. Trước kia ngoại trừ đi dạo thì chính là ngủ, lần lại lại chủ động muốn đi leo núi. Mà Hoắc Vấn Hy mỗi ngày đều phải hối thúc bọn họ tập thể dục thì lần này chính là giống như trúng độc đắc.
"Hân Đồng chuẩn bị xong chưa?" A Sa cầm camera hỏi.
Hân Đồng gậ đầu tỏ vẻ đã chuẩn bị xong.
Sau đó A Sa lại quay đầu, nháy mắt hỏi nàng, "Còn cậu thì sao? Đã sẵn sàng chưa?"
Dung Tổ Nhi tràn đầy ý chí chiến đấu, "Tôi chuẩn bị xong rồi"
Nói xong Dung Tổ Nhi xung phong đi đầu, Hoắc Vấn Hy theo sát nàng phía sau, A Sa liếc mắt nhìn Hân Đồng một cái rồi nhanh chóng đuổi theo sau.
Bốn người cùng đi, cười nói vui vẻ, Dung Tổ Nhi còn vừa đi vừa dặn dò mọi người.
A Sa nhìn nhìn một cái liền nảy ra ý tưởng, đến ngã ba đề nghị, "Mani, Tổ Nhi, Hân Đồng, chúng ta thi đi?"
Dung Tổ Nhi phúc chí tâm linh*, vội vàng hỏi, "Thi cái gì?"
A Sa chỉ vào hai con đường trước mặt, "Cậu có thấy hai con đường trước mặt không? Nghe nói khoảng cách đến đỉnh núi là bằng nhau, chúng ta chia ra hai nhóm đi, xem ai lên đến đỉnh núi trước. Nhóm nào thua thì tối nay phải rửa bát"
A Sa nói xong nâng cằm Dung Tổ Nhi lên, hỏi, "Có dám thi hay không?"
Dung Tổ Nhi nhìn về phía Hoắc Vấn Hy, lên tiếng nói, "Vậy tôi đi cùng với Mani có được không?"
Hoắc Vấn Hy cười cười nhìn nàng, "Đương nhiên là được rồi"
"Đương nhiên là cậu sẽ đi cùng Mani rồi, chẳng lẽ cậu muốn chia rẽ Twins bọn tôi sao, hừ, hai người được lắm" A Sa nói xong liền kéo Hân Đồng đi trước.
Dung Tổ Nhi cũng không chịu thua kém, kéo Hoắc Vấn Hy vượt qua hai người kia, để lại một dấu like sau lưng cho họ.
A Sa và Hân Đồng nhìn hai người kia đi trước vỗ vỗ tay mỉm cười, sau đó chậm rãi đi theo con đường kế bên.
"Tổ Nhi, em đi chậm một chút, cẩn thận dưới chân" Hoắc Vấn Hy nhìn nàng đi một lần hai bậc thang, lo lắng không ngừng nhắc nhở.
Dung Tổ Nhi cố gắng bước từng bước lên phía trước, "Em muốn chị chiến thắng"
Hoắc Vấn Hy nghe được những lời này trong lòng dâng lên cảm giác đau xót, lặng lẽ nhìn bóng lưng nàng, sau đó đi đến nắm lấy tay nàng bước đi, hai người cùng nhau sóng vai đi về phía trước.
"Wow, đẹp thật!" Dung Tổ Nhi nhìn phong cảnh trước mặt cảm khái nói.
Hoắc Vấn Hy cưng chìu nhìn nàng chạy khắp đỉnh núi, hỏi, "Tổ Nhi, đời người ở tại lúc đỉnh cao nhất sẽ có cảm giác gì?"
Dung Tổ Nhi xoay người nghiêm túc nhìn cô, "Em muốn đời này ngay tại thời điểm đỉnh cao nhất có chị bên cạnh em"
Hoắc Vấn Hy trong lòng ngập tràn ngọt ngào, nghiêm túc trả lời nàng, "Cảm ơn em, Tổ Nhi"
Dung Tổ Nhi hai tay chắp sau lưng, vừa nhìn cô vừa lui về phía sau, "Người quản lí đầu tiên của em là chị, mấy năm qua em rất biết ơn chị đã cùng em là, bạn. Em lần đầu tiên được một người không có huyết thống mà đối xử tốt với em như vậy. Chị biết em không biết cách ăn mặc, cũng không có nhiều quần áo đẹp, chị liền đưa em đến Causeway Bay mua mỹ phẩm rồi lại mua quần áo. Sau đó chị cũng cho em mượn rất nhiều quần áo của chị, từ lâu trong lòng em đã chấp nhận sự tồn tại của chị"
Thanh âm Dung Tổ Nhi có chút nghẹn ngào, nàng hít sâu một hơi, tiếp tục nói, "Mani, cảm ơn chị những năm qua đã vì em mà đánh cược như vậy, chị vì em mà làm từng chuyện từng chuyện một em đều ghi nhớ trong lòng, em rất cảm kích chị. Nhưng không biết từ khi nào em lại nhận ra, em không muốn làm bạn với chị"
Nghe đến đây nụ cười của cô chợt đông cứng lại, trái tim đau đớn như có ai đó bóp chặt sau đó đem nó xé ra, khiến cho cô cơ hồ cảm thấy hít thở cũng đau đớn.
Dung Tổ Nhi ấn điều khiển từ xa, nói tiếp, "Mani, em không muốn làm bạn với chị là bởi vì em phát hiện bản thân từ lâu đã thích chị, không phải thích theo kiểu bạn bè mà là thật lòng muốn chị bên cạnh em"
Từng quả bóng bay sau lưng nàng kéo theo những dòng chữ bay lên, nàng hỏi, "Mani, chị có muốn ở bên em không?"
Hoắc Vấn Hy nghe từng lời Tổ Nhi nói với cô, trái tim trong ngực run rẩy kịch liệt, suýt nữa thì đã đồng ý với nàng. Nhưng đột nhiên cô lại nhớ đến scandal của nàng khi ở Hồng Kông ảnh hưởng đến công việc của nàng, lúc đó Tổ Nhi bị công ty xử lý rất khó khăn.
Cô không muốn Dung Tổ Nhi chỉ vì cô mà đánh mất sự nghiệp, cô biết em ấy yêu sân khấu đến mức nào, cô không dám tưởng tượng một ngày nào đó em ấy bị ép từ bỏ sân khấu sẽ đau khổ như vậy thế nào.
Cô không thể ích kỷ được, cô phải từ chối em ấy.
Hoắc Vấn Hy im lặng khiến cho Dung Tổ Nhi hoảng sợ, giọng nói cũng mang theo rất nhiều lo lắng, "Mani, chị có đồng ý bên em không?"
Hoắc Vấn Hy nắm chặt góc áo, "Xin lỗi Tổ Nhi, chị không thể đồng ý"
Dung Tổ Nhi im lặng một hồi lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn cô, "Em hiểu rồi"
Nàng tiến tới ôm lấy cô, miễn cưỡng cười một cái, "Có lẽ là do em chưa đủ tốt, em sẽ thay đổi để xứng đáng bên cạnh chị"
Hoắc Vấn Hy muốn nói rồi lại thôi, muốn an ủi nàng nhưng cuối cùng chỉ có thể im lặng.
A Sa và Hân Đồng đến nơi nhìn sắc mặt hai người liền hiểu được cô bạn của cô tỏ tình thất bại rồi, cô đi lại ôm nàng một cái.
Từ sau chuyến leo núi, Hoắc Vấn Hy bắt đầu né tránh nàng, làm cho nàng càng đau đớn hơn.
Ban ngày dùng công việc để làm bản thân mệt mỏi đến không còn thời gian nhớ đến cô, ban đêm lại mượn rượu giải sầu, uống đến bất tỉnh nhân sự, trong nháy mắt có thể nhìn ra nàng đã gầy đi hẳn.
Mỗi lần Hoắc Vấn Hy ở bên ngoài phòng tập lén nhìn nàng, nhìn thấy bộ dáng tập luyện đến kiệt sức, bị thương khắp nơi, trái tim cô giống như bị người khác nắm lấy rồi thay nhau càu xé, vô cùng đau đớn.
Cô lo lắng em ấy ngược đãi bản thân vì vậy đã xin công ty cho em ấy nghỉ vài tuần, còn đặc biệt chuẩn bị xe cho em ấy, để nàng muốn đi đâu đó du lịch thì đi. Hy vọng em ấy có thể thả lòng tâm tình một chút, không cần phải hành hạ mình như vậy.
Cô đang họp với A Sa và Hân Đồng lại nhận được tin chiếc xe mà mình chuẩn bị cho nàng bị tai nạn.
A Sa và Hân Đồng nhìn cô nhận điện thoại, đột nhiên ánh mắt run rẩy, sau đó chưa đi được mấy bước đã ngã xuống nền gạch, làm cho bọn họ sợ đến mức gọi 120 đưa cô ấy đến bệnh viện.
Khi cô tỉnh dậy đã ở trong bệnh viện, bên cạnh là A Sa.
"Mani, chị tỉnh rồi, có chỗ nào không thoải mái không?" A Sa thấy Hoắc Vấn Hy tỉnh dậy, quan tâm hỏi.
Hoắc Vấn Hy nhìn trần nhà trắng, liền ngay lập tức muốn đứng dậy, "Tổ Nhi, em ấy thế nào rồi?"
A Sa đem tất cả nói cho cô biết, thì ra Tổ Nhi cũng không có ngồi trên chiếc xe đó đến sân bay, nàng một mình rời đi, còn việc nàng ấy đi đâu thì có trời mới biết.
Mà tài xế cũng không có bị thương quá nghiêm trọng, tuy rằng xe bị hỏng nặng nhưng người chỉ bị thương nhẹ, thậm chí còn không nặng bằng cú ngã của Hoắc Vấn Hy trong phòng họp.
Qua chuyện lần này Hoắc Vấn Hy cuối cùng cũng hiểu rõ, cả đời này cô không thể để mất Dung Tổ Nhi được.
Một ngày sau khi cô xuất viện, đã nộp đơn từ chức cho công ty.
Cô phải đi tìm người con gái mà cô đã đánh mất, nói với em ấy rằng cô cũng yêu em ấy, cô muốn bên cạnh em ấy cả đời này.
Dung Tổ Nhi khéo léo từ chối tài xế mà công ty sắp xếp cho nàng, tự nàng đến thành phố xinh đẹp nhất thế giới - thị trấn Hallstatt của Áo.
Có người nói rằng:
"Nếu một người yêu bạn, hãy đưa họ đến Hallstatt. Và nếu một ngườ không yêu bạn, hãy đưa họ đến Hallstatt. Họ sẽ yêu bạn"
Dung Tổ Nhi ngồi bên hồ suy nghĩ thật lâu, lần sau nhất định phải đưa Mani đến đây, sau đó tỏ tình với chị ấy một lần nữa.
reng.
Tiếng chuông vang lên lúc 1 giờ.
Dung Tổ Nhi đứng lên, hướng về phía mặt trời duỗi lưng một cái, chuẩn bị trở về khách sạn, nàng xoay người trong nháy mắt sững sờ.
Hoắc Vấn Hy đáng lẽ phải ở Bắc Kinh lại xuất hiện trước mặt mình!
Dung Tổ Nhi không tin được dụi dụi mắt, người trước mặt mỉm cười, nụ cười đó đúng là chị ấy thật rồi.
"Mani?" Dung Tổ Nhi mơ hồ gọi một tiếng.
"Ừ, chị đây" Hoắc Vấn Hy mỉm cười đáp lại.
Nghe cô trả lời nàng liền chạy đến ôm cô, nàng dụi đầu vào cổ cô, muộn phiền hỏi, "Sao chị lại đến đây?"
Hoắc Vấn Hy cưng chìu nói, "Đến tìm em ký hợp đồng"
"Ký hợp đồng cái gì?" Dung Tổ Nhi có chút thất vọng hỏi.
Cô xoa đầu nàng, "Ký hợp đồng để em thuộc về chị, em nói xem ký bao lâu thì tốt? 50 năm?"
Dung Tổ Nhi tiếp tục vùi đầu vào cổ cô, lắc đầu nói, "Quá ngắn"
"Vậy thì Tổ Nhi của chúng ta muốn bao lâu?" Hoắc Vấn Hy nghiêng đầu hôn lên tóc nàng.
Tổ Nhi ngẩng đầu, lùi về sau nửa bước, chớp mắt hỏi cô, "Muốn ký cả đời, chị có dám không?"
Hoắc Vấn Hy cười cười xoa đầu nàng, "Được, vậy ký cả đời"
Nhìn nụ cười dịu dàng lại rạng rỡ của cô, tim nàng kịch liệt run rẩy, tất cả những gì vừa xảy ra giống như đang trong mơ vậy.
Chớp mắt lại đến concert của nàng vào tháng 8.
Kể từ khi scandal đồng tính xuất hiện, Dung Tổ Nhi rất ít khi tham gia các hoạt động, ngoại trừ phát hành ca khúc mới, không có bất kỳ hoạt động llớn nào. Nhưng trong buổi hòa nhạc lần này lại có tin tức trọng đại công bố, fan nhiệt tình mua vé hết hàng ngay nháy mắt. Chờ đợi tin tức của nàng có đến cả mấy chục phóng viên lớn nhỏ đến xem.
Những bài hát và vũ đạo nóng bỏng, người hâm mộ bên dưới hò hét đến đau cả họng,
Ôm.
Nước mắt.
Cuối buổi biểu diễn, Dung Tổ Nhi mặc một chiếc váy đỏ, trông nàng hơi mệt mỏi nhưng hơi thở đã từ từ bình tĩnh lại, nàng nói, "Xin mời mọi người cùng nghe ca khúc cuối cùng của hôm nay, Hoa Thiên Thụ"
"Tình yêu nếu giống như một cuộc hành trình
Thì phong cảnh tận mắt thấy cũng đã cam tâm
Chỉ sợ người đi khắp thế gian này mà vẫn hoài nghi vũ trụ này có bồng lai tiên cảnh hay không
Vẫn phải tìm kếm
Vừa nhất kiến đã chung tình
Giống như sự tàn nhẫn của người
Ai có thể chắc rằng cả đời này ẽ không ôm niềm nuối tiếc
Đứng ở nơi đuôi mắt chờ đợi
Đã đi ngang qua biết bao nhiêu kẻ say trong ái tình
Một bông hoa và cả khu rừng
Thế mà người vẫn không biết nên đặt tim mình ở đâu
Em phải làm gì để được người thương em đây
Chỉ sợ người mà hôm nay em lựa chọn
Nơi ngã rẽ kia thật ra mới là một nửa dành cho em
Gửi cho người một nụ hôn thấu tận tâm can
Tại sao người không đợi em, để rồi lại đau khổ như vậy
Người cũng đã xin lỗi vì làm đau nhiều tấm chân tình đến vậy
Mà vẫn chưa quyết định được đích đến cuối cùng
Người biết rằng cho đến bây giờ
Những kẻ bên cạnh người đã trở thành thói quen
Để xem người cùng ai hợp rồi lại chia
Hạnh phúc còn chưa tới
Mùa đông đã chạm ngõ rồi"
Bài hát kết thúc, tiếng hét của người hâm mộ vang lên như một làn sóng.
Dung Tổ Nhi cúi đầu trầm mặc vài giây sau đó ngẩng đầu, trong ánh mắt ngập tràn kiên định, "Tôi yêu một người"
Toàn hội trường thất thanh la hét, ánh đèn flash của phóng viên như chớp.
"Bài hát này là dành tặng cho chị ấy, hôm nay chị ấy cũng có mặt ở đây, tôi rất cảm ơn chị ấy trong suốt chặng đường sự nghiệp, hào quang có nước mắt có chị ấy đều bên cạnh, cẩn thận mà dìu dắt tôi"
Người hâm mộ bên dưới bắt đầu la hét.
Dung Tổ Nhi đặt ngón trỏ trước môi ý muốn tất cả im lặng, nàng nói tiếp, "Tôi từ một sinh viên bước chân vào giới giải trí, tôi không có dũng khí đứng trước mọi người mà hát chị ấy liền xây một căn phòng karaoke cho tôi tập luyện"
Nàng nói xong cũng bị chính mình chọc cười, dưới khán đài cũng truyền đến tiếng cười lớn.
"Khi tôi không có trang phục biểu diễn, chị ấy sẽ đưa chìa khóa nhà của mình cho tôi, sau đó để tôi chọn quần áo. Chị ấy cũng cho tôi mượn con mèo yêu thích của chị ấy, nhưng không may nhà tôi bị cháy và con mèo của chị ấy cũng bị thiêu rụi"
Nói xong, nàng đi về phía khán đài, đứng trước mặt Hoắc Vấn Hy.
Dưới khán đài im lặng vài giây, rồi lập tức bùng nổ, một mảnh điên cuồng chấn động như muốn phá tan bầu trời.
Dung Tổ Nhi im lặng nhìn cô, chờ làn sóng kia qua đi mới tiếp tục nói, "Mani, em đem em bồi thường cho chị được không?"
Hoắc Vấn Hy hai tay che miệng, nhìn nàng gật gật đầu.
"Hôn đi, hôn đi, hôn đi"
Trong khán đài truyền đến tiếng ồn liên tiếp.
Dung Tổ Nhi mặc váy đỏ ôm Hoắc Vấn Hy mặc áo trắng. Dưới sự chúc phúc của mọi người, dùng một nụ hôn tỏ tình, vẽ dấu chấm hết tuyệt đẹp cho buổi concert.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip