1.
- ôi mẹ ôi tha con.
có thể thấy, cảnh tượng trước mắt là một cậu trai đang bị mẹ cầm roi mây dí quanh khắp nhà. cũng bởi do phụ huynh cậu vừa phải lên uống trà với giáo viên chủ nhiệm bởi tuần này cậu đã vi phạm quá nhiều lỗi.
nào là đi học muộn cả tuần, gây mất trật tự trong giờ làm giáo viên phải đuổi ra khỏi lớp, ngủ gật trong giờ, đỉnh điểm là việc không làm bài tập nhưng lại bày ra cái lí do khỉ gió là chó gặm mất vở bài tập của cậu trong khi nhà cậu còn chẳng nuôi chó.
bố của trung anh từ lâu đã thở dài, lắc đầu ngao ngán.
- hai mẹ con bình tĩnh nào.
- hừ, đến giờ ông còn có thể bình tĩnh được sao, hôm nay tôi không dạy dỗ được nó, tôi không phải là người.
- thôi nào, bạo lực cũng chẳng giải quyết được gì.
trung anh nhìn bố mình với đôi mắt chất chứa hàng ngàn vì sao, cái vẻ đẹp phúc hậu này sao bây giờ cậu mớ nhận ra chứ. nhưng dường như hiện thực cuộc sống đã làm tiêu tan những suy nghĩ ban nãy của cậu.
- nhà mình chốt như này, kể từ giờ đến hết năm học mà bông còn mắc một lỗi nào nữa dù cho nhỏ hay lớn thì bố mẹ sẽ tịch thu hết thiết bị điện tử, cắt tiền tiêu vặt, cấm con đi chụp photobooth và nguyên hè sẽ cho con về quê sống với ông bà.
lời của ông tuy nhẹ nhàng mà cũng đủ làm tan nát trái tim của một cậu trai trẻ mới lớn. cục bông mềm yếu này dường như muốn khóc thét lên nhưng không tài nào dặn ra nước mắt.
tự nhiên cậu thấy chịu đòn của mẹ còn tuyệt hơn bội lần. như này kinh khủng quá sức tưởng tượng, vượt mức pickleball rồi đó...
____________________
suy cho cùng, sáng hôm sau cậu vẫn đi học muộn. cậu sợ muốn chết nhưng vẫn phải bình tĩnh để suy nghĩ cách vượt nạn. bỗng cậu nhớ ra chỗ vách tường phía góc khuất của trường ít ai đi lại mà hôm trước hữu sơn bày cậu.
đang leo trèo ngon ơ thì bỗng sơ sẩy, cậu trượt chân rồi té cái đùng dập hết cả mông xuống.
- ui da...
- nhóc đau không?
- đương nhiên, ngã mà tưởng thăng thiên không ớ.
ủa khoan, cậu thấy hơi lạ lạ nên liền ngẩng đầu xem người phía trước là ai.
một gương mặt đẹp trai không góc chết đập ngay vào mắt cậu. tiên nam sao lại giáng trần ở chỗ vắng người qua lại như này chứ.
đang ngẩn người đắm mình vào nhan sắc của người kia thì anh lên tiếng.
- nhóc tên gì, anh ghi sổ tội đi học muộn.
ặc, nghe đến đây cậu liền luống cuống đứng dậy.
- anh trai ơi, tha em một hôm, nay em trót dại "lần đầu".
- không tha được, sao mà đảm bảo được hôm sau em không tái phạm.
trung anh bày ra bộ mặt nũng nịu, ấm ức kể lại tất tần tật nỗi khổ của mình trước lời đe doạ của bố mẹ và hậu quả khôn lường ngay sau đó.
lâm anh nghe xong chỉ nhếch môi cười nhìn cậu nhóc loi cha loi choi đang liên mồm kể anh nghe một câu chuyện gì đó có vẻ thảm thiết. anh bỗng cảm thấy nhóc này rất dễ thương, yêu đương với cậu chắc hẳn sẽ rất thú vị.
tự nhiên trong đầu anh nảy ra một ý tưởng táo bạo, những tháng ngày sắp tới sẽ vui đây.
- muốn tha thì được thôi nhưng anh có một điều kiện.
nghe vậy, cậu liền nhảy cà tưng cà tưng, anh này đã đẹp trai rồi còn tốt bụng.
- dạ anh nói đi ạ.
- tìm hiểu ba tháng với anh, anh thấy nhóc nhìn cũng được.
- hả dạ?
đầu trung anh phải load mãi mới có thể xử lí được dữ liệu này, anh đẹp trai nói gì vậy trời...
- đương nhiên vẫn là tuỳ nhóc thôi, anh không ép nhưng anh e là...
- dạ em đồng ý ạ.
cậu không do dự mà đồng ý ngay lập tức. dù sao được ở trong mối quan hệ với người đẹp trai như này cũng là phúc lợi của cậu mà, điều gì đến thì mình đón nhận thôi.
anh xoa nhẹ đầu cậu, nở một nụ cười dịu dàng nhưng đủ làm trái tim người phía trước rung rinh.
- bé ngoan. anh là nguyễn lâm anh - 11a1, hân hạnh được gặp bé
- dạ dạ em là nguyễn đoàn trung anh - 10d3, mong sau này hai bên cùng vui ạ.
____________________
- con quỷ trung anh giờ mới lên lớp à?
minh tân đứng đó hét lên, dữ không khác gì mẹ cậu.
- gặp chút chuyện xíu thôi. mà cho tao hỏi, ai biết nguyễn lâm anh - 11a1
- vậy cũng phải hỏi hả, ông đấy hội trưởng hội học sinh trường mình, đẹp trai cả học giỏi nhưng red flag lắm, làm biết bao trái tim tan vỡ rồi đấy.
hữu sơn liên mồm không thôi, gì chứ chung hội với bạch hồng cường nên sơn cũng rõ lắm.
- sao đấy, mê ông ý à. tao khuyên thật, theo ông đấy chỉ có đường bị trap đến luỵ dần luỵ mòn thôi.
minh tân đứng dậy đập bàn. tân trưởng thành nhất hội nên từ bao giờ đã xem đám này như những đứa con thơ cần bao bọc.
- mẹ cấm mày dây dưa gì ông đấy nha. quen vào hỏng hết cả đời trai.
- à ừ...
nghe những lời nhận xét từ hội đồng quản trị, cậu nuốt nước bọt vội. có trời mới biết hai người vừa mới bắt đầu tìm hiểu mấy phút trước.
đâm lao thì phải theo lao thôi, cậu tự nhủ mìn không cần rung động trước anh là được. nhưng dường như cậu chưa hiểu bản thân lắm rồi, từ cái lúc anh xoa đầu
cậu rồi dịu giọng gọi cậu là bé thì trong lòng trung anh đã len lỏi một cảm xúc đặc biệt với lâm anh rồi...
_________________________
hơi xàm nma cug nhớ vote cho tui nha
đố biet bias tui là aiii, đoán đúng cam đoan ra chap đều đặn^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip