4.

timtinjane -> yuv_wvl

timtinjane
chuyện là...
hum nay hong ph như a nghĩ âu
e chỉ ờm
...
em cug kbt nựa
nma nch kph như a nghĩ đâu🤗

yuv_wvl
=)))
bé ơi em nói jvay
bộ e tính gọi a là ck rui
lại chối bỏ ah
buồn bông thế🥹

đâu có...
í e là...
z đó

ntin th mà cug lúng túng v àh (x)
th, tí nữa hết giờ học xuống thư
viện với a kh?

dạ cug dc ak

uki, bé hc ngoan nhá

________________________

cuối giờ học, liêm và thành đạt kéo nhau đến chỗ trung anh, hí hửng rủ rê.

- trung anh, kẹp ba về với bọn tao không, thằng đạt mới học được skill kẹp ba không bao giờ té.

nghe liêm nói, thành đạt cũng hùa theo ngẩng mặt lên trời làm ra vẻ sĩ vương.

- sorry hai bà nha, giờ tui phải đi xuống thư viên họt bài rùi.

nghe xong, cả đám đơ cái mặt ra. trung anh trong mắt chúng nó vốn là chúa lười, nó mà ở nhà mở được cái vở ra làm bài tập đã là một kì tích rồi huống chi xuống thư viện học nữa.

- giỡn hả trung anh?

minh quân nảy số rất nhanh, liền nhận ra điểm mấu chốt của vấn đề.

- ai rủ xuống thư viên học cùng, nói luôn.

- rạ nguyễn lâm anh ạ...

giờ thì nghe hợp lí hơn rồi đó.

- dại trai thật, có thích học đ đâu mà bày đặt xuống học với anh.

- mẹ, bạn bè rủ thì không bao giờ đi chứ "chồng" rủ thì....

- hoi hoi, mấy bà dí tui hoài đi nha. tui xuống đây, hong ảnh chờ lâu.

_____________________

cậu cảm thấy việc xuống thư viện học bài là một điều gì đó chán không thể tả nổi. nhưng vì người đó là nguyễn lâm anh nên cậu vẫn một mực làm...

cậu quyết tâm tranh thủ làm đống bài tập toán mà ông thầy vừa giao tại về nhà rồi cậu sẽ bị oải, không làm được nữa.

- trời má, ngôn ngữ phương trời nào đây.

mở bài xong kết bài luôn, thật sự không hiểu nổi toán nữa....

lâm anh nghe thế liền quay đầu nhìn về phía em.

- sao đấy bé?

- anh ơi... bài khó quá, hic.

anh đẩy máy tính của mình sang một bên, lấy từ cậu quyển bài tập toán rồi cầm bút lên giải bài một cách điệu nghệ.

trung anh cảm thấy cảnh tượng này có phải là thần tiên giáng trần quá rồi không. anh làm vậy cậu càng rung động hơn đó trời...

không điều gì có thể diễn tả cảm xúc của cậu bây giờ. nó dịu dàng, nó lặng lẽ, nó nhẹ nhàng mà nó lại dữ dội.

trung anh cứ thế ngắm nhìn lâm anh đang làm bài tập hộ cậu một cách hăng say, sao lại vừa đẹp trai vừa tri thức thế này. thầm nghĩ anh chẳng hiểu tiếng pháp đâu nên cậu buông nhẹ một câu.

- tu es beau, je t'aime bien ( anh đẹp trai quá, em thích anh.)

lâm anh bỗng buông bút xuống, tay chống cằm, đắc ý nhìn thẳng vào người kế bên.

- anh hiểu đấy nhé.

- dạ?

trung anh hoảng hốt, tính kĩ vậy rồi mà còn không lại anh nữa. giờ cậu chỉ muốn tìm một cái quần rồi đội thôi.

- anh đùa đấy, nghĩa là gì? bé nói anh nghe đi.

trung anh thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa thì không còn mặt mũi nhìn anh rồi....

- em chịu, chả nói đâu, anh tự biết đê.

lâm anh lại cười khi nhìn dáng vẻ của em bé trước mắt, bóp yêu mũi em một phát.

- anh làm xong bài tập cho bé rồi đấy, thưởng gì cho anh đi?

trung anh nửa tin nửa ngờ, người bình thường không thể tốc độ như vậy được. tay cậu cứ vậy lật qua lật lại từng trang vở.

- ủa thật hả, ăn gì mà đỉnh vậy.

- đương nhiên, chồng bé mà.

chậc, trung anh hận việc bản thân không thể cấm chat lâm anh, nói câu nào câu đấy liền đụng trúng điểm nhột của cậu. anh cứ như thế bảo sao lúc nào cũng thấy mặt cậu đỏ như trái cà chua.

- anh không quên đâu đấy, thưởng gì cho anh đi bé.

- thế anh muốn gì ạ?

- gọi anh là chồng lần nữa đi.

- dạ?

phần thưởng gì mà ngộ vậy trời...

- bé gọi anh là chồng đi mà.

trung anh thẹn quá liền mất kiểm soát trong việc sử dụng ngôn từ.

- nhưng em không làm được, anh muốn thì tìm em khác gọi đi.

- à thôi, anh hiểu rồi. em không muốn cũng không sao, dù sao cũng là anh tự bỏ thời gian ra làm bài hộ em chứ em cũng không bắt ép gì mà... coi như những điều nãy giờ anh cố làm đều đổ sông đổ biển hết rồi.

nói xong, lâm anh quay mặt ra chỗ khác, tỏ vẻ ấm ức, hờn dỗi. trung anh làm sao nỡ chứ.

- ơ anh, em không có ý đó mà...

...

- lâm anh, quay lại đây nhìn mặt em cái coi.

...

- nguyễn lâm anh, anh có quay ra đây không thì bảo?

...

trung anh thầm nghĩ, dù sao thì anh cũng đã giúp cậu rất nhiều, lúc nào cũng tốt với cậu mà cậu lại như thế thì chắc hẳn anh cũng buồn rất nhiều. cậu đành phải xuống nước thôi...

- ch-chồng ơi... đ-đừng giận n-nữa mà.

cậu phải dùng hết sự tự tin của bản thân mới có thể nói được cậu đấy, ngại chết cậu rồi...

- e-em xin lỗi c-chồng mà...

lâm anh không nhịn được liền bật cười, trung anh nhà anh đáng yêu hết phần thiên hạ rồi.

- ừm, anh tạm tha đấy. giờ cũng muộn rồi, về nhà thôi.

______________________

đêm đấy, cậu mất ngủ, nghĩ lại cảnh tượng đấy mà cậu cứ thấy lòng mình lâng lâng.

- hình như mình thích anh lâm anh thật rồi...

____________________

ae vào đẩy view cho call me điiii, đã quá hú hú
mà hqua xem livestream hai bé song anh chí choé nhau cute v=)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip