chap12

Sao tim nó lại đau như thế này, đau quá, tựa như có ai đang bóp ngẹt trái tin…chân tay nó bủn rủn …nó khó khăn đi ra đường bắt taxi, nó thật sự sợ hãi, sợ mất anh….

--

“ A…a…..Anh dám trét kem lên mặt em, đứng đó không được chạy…”

“ Em không đuổi được anh đâu…”

---

“ Á….”

“ Sao vậy, anh đứt tay rồi, đau không, đã bảo không phải giúp em rồi mà…”

“ Nhưng anh muốn giúp em kia mà…”

“ mau đưa tay đây em băng bó lại, lần sau không vào bếp nữa biết chưa..”

“ Uk…hi…”

---

Từng đợt kí ức hiện về, nó lại càng đau hơn, nó biết rồi, là nó đã quá quen khi có anh kề bên, là nó yêu anh,

“xin ông trời, đừng kéo anh ấy đi, đừng để em con hối hận khi chưa lộ với anh ấy…”

Đến bệnh viện nó lao thẳng tới phòng của Phong, thấy người đàn ông đứng trước cửa nó không kịp để người đó nói gì mà chajty thẳn vào phòng…..

“ Sao lại băng bó nhiều thế này. Phong…anh tỉnh lại cho em. Ai cho anh thành ra như thế này, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh mà, sao anh lại vội vã bỏ em. Phong, phong ak, tỉnh dậy đi, em biết em sai rồi, em yêu anh phong ak, mau dậy cho em.Tên đáng gét, tên chết bầm, dậy mau đi…..hu…hu…hu…” Nó ôn lấy thân hắn mà khóc òa lên như đứa bé…

“ Em nói thật chứ, là em yêu anh, thật chứ…”

“Anh….anh chưa chết sao”

“ Là em nói thật….”

“ Em…em….” Nó đỏ bừng khuôn mặt, cúi đầu ấp úng..

“ Nói đi, là thật…:”

“ Ukm…..”

“Ha…..Ha….Cuối cùng cũng thừa nhận yêu anh rồi nha..” hắn nhảy vội ra giường mà múa máy hét to

“ Anh…..” Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng người hắn băng bó rất nhiều nha, máu còn thấm ra ngoài…Bất giác hiểu ra mình bị lừa nó tức giận chạy lại đấm vào ngực hắn mà quát

“ VŨ ĐÌNH PHONG, anh gạt em, tên đáng gét này/////hu///hu///”

“ Thôi, đừng khóc nữa, anh biết anh sai rồi..”hắn ôn nó vào lòng mà an ủi…

“ Anh bị tai nạn thật mà, nhưng chỉ bị đập đầu nhẹ rồi bất tỉnh thôi, vào đây thì chợt nảy ra ý định này để thử em, ai dè có cô bé chạy lại ôm anh khóc bù lu lên như thế…thật là hạnh phúc nha…”

“ Anh còn nói nữa…ukm…”

Hắn đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi nó….1p…2.p…3p…….Khi thấy nó sắp không thở nổi hắn mới buông nó ra….

“ Kĩ thuật hôn của anh tốt chứ…” hắn cười mê hoặc nó

“ Anh thật là đáng gét mà…”

“ Hì, thôi, giúp anh vứt cái đống vải này ra khỏi người đi, khó chịu quá….”

“ Cho đáng cái tội gạt em…” Vừa nói nó vừa lấy kéo giúp hắn cắt mấy cái băng đó ra.

“ Gì mà quấn như xác ướp ai cập thế này,,,,”

“ hì…hì…kệ anh…”

 Mấy cái vải càng rơi xuống thì nó càng đỏ mặt, trong đầu nó đang suy nghĩ không biết hắn có mặc gì không nữa……Cắt xong phần trên thì đã thấy cái tấm thân trần của hắn rồi….Nó đỏ mặt cúi đầu nói

“ Thôi, em giúp anh đến đây thôi, anh tự đi mà cởi, rồi chạy lại giường ngồi quay lưng lại

Hắn thừa biết nó đang nghĩ gì, tủm tỉm cười rồi cởi tiếp.

Một hồi sau thì nó thấy hơi thở nóng vây quanh tai, hắn đang hôn lên cổ nó, đôi tay đó đang vòng qua ôm lấy ngực nó. Nó bủn rủn, ngồi yên không đam nhúc nhích…Hắn cứ thế mà hôn caí cổ trắng ngần, lại ngậm lấy cái tai nó…Bất chợt xoay người nó lại mà đè nó lên giường, nó chỉ biết kinh hãi mở to đôi mắt…Chưa kịp nói gì thì hắn đã đè lên người nó mà hôn lấy đôi môi nó…đến cổ rồi lên ngực….

“ Anh chịu đựng lâu lắm rồi….Anh yêu em lắm…..” hắn gé sát mà thì thầm vào tai nó, tay thì không ngừng cởi cúc áo nó….(Chuyện gì xảy ra các bạn cũng biết không nên mô tả nhiều làm gì)

 Sauk hi dây dưa mặn nồng thì nó chỉ dám rúc vào trong chăn không nói gì…Hắn nhìn mà cứ nhoẻn miệng cười…

“ Bảo bối, không phải rầy đến như thế, thân thể em anh vốn thấy từ lâu rồi”

“ Anh…anh..nói cái gì…..”

“ Phòng em anh vốn dĩ là phòng cho baby của anh sau này nên anh đã đặt sẵn máy quay trong đó, nên…nên….lúc nào em thay đồ anh đều thấy hết….hì…hì…”

“ Anh, anh thật quá đáng nha….”Nó đỏ mặt mà đấm vào ngực hắn….

“ Anh xây ngôi nhà đó là để cho gia đình bé nhỏ của anh sau này sẽ sống ở đó, phòng của anh chính là phòng tân hôn của vợ chồng. Bây giờ em là của anh rồi, tối dọn qua phòng anh ngủ nha, anh thật sự vẫn chưa thỏa mãn….” Hắn vừa nói ánh mắt ám muội nhìn nó.

Mặt nó cứ nói bây giờ cứ như là trái cà chua vậy, nó chỉ biết chui vào trong chăn thôi…

“  Thôi, em không định nằm đây đó chứ…dậy về nào” Hắn tốc chăn ra, ặt đồ của nó mặc vaò cho nó. Cái môi thì vẫn quyến luyến mà hôn lên người nó. Khi cả hai đã mặc đồ xong rồi thì mới nhìn thấy hậu quả…..Trên cái giường đó có một khoan máu màu hồng nhạt.

Nó cúi xuống đỏ mặt hết cỡ, hắn thì kinh ngạc mà nhìn…

“ Em…em…xin lỗi….”

“ Ngốc, sao lại là lỗi của em…”

“ Nhưng làm sao bây giờ…..”

“ Thì ăn cắp tấp ga này thôi…”

“HẢ….”nó khinh ngạc nhìn hắn

“ Chả lẽ em muốn mọi người biết chuyên này” hắn lại nhìn nó mờ ám…

“ Em…”

“ quyết định vậy đi, mình dấu nó đi đem về nhà…”

Rồi cả hai xuống dưới, gặp một cô y tá hắn kéo lại, cứ gọi là cô y tá đó máu mũi phun trào…

“ Xin lỗi, tôi làm mất khăn trải giường phong 308, phiền cô cho tôi nộp phạt” rồi hắn bỏ một xấp tiền vô tay cô y tá..

“ Cảm ơn cô, chúng tôi đi đây…”

Cô y tá cứ gọi là ngẩn tò te…

“ Về tới nhà rồi…” nó hét to..

“ Em không thấy khó chịu ak,,,,,”

“ Cũng có chút thôi…”

“ Em nên đi tắm cho thoải mái…”

“ ukm, anh nói cũng đúng…”

“ Á…anh làm gì thế, bỏ em xuống….”

“ Anh sẽ tắm uyên ương với em….ha…ha…”

Không nói cũng biết chị My nhà ta bi ăn sạch sẽ trong cái bồn tắm đó.

 Lúc hắn ôm nó ra khỏi bồn tắm thì cả người nó đã không còn sức lực rồi..Hắn ôm nó tới phòng hắn, đặt lên giường, vuốt tóc nó…

“ Ngoan, nằm đây anh đi nấucái gì cho bữa tối của chúng ta..”

“ ukm…”nó mệt mỏi trả lời

Khi hắn nấu xong thì nó đã ngủ khò khò rồi…Vuốt mái tóc nó, hôn nhẹ lên đôi môi…hắn thật yêu cô gái này, nếu một ngày cô gáo này rời xa hắn thì thật sự hán sẽ không sống nổi…..

“ Ukm…..” cảm thấy đôi môi bị chà xát mạnh nó dần mở mắt..chỉ thấy hắn đang say sưa hôn nó mà thôi…

“ Anh chưa chán ak….”

“ Anh sẽ không bao giờ chán….Dậy ăn kum nào, anh nấu xong rồi…”

“ hì…vâng…” Rồi hắn lại bế nó xuống dưới nhà….

“ woa…anh thật khéo tay nha…vỵ mà lúc trước dám dấu em…..”

“ Thấy ngon thì ăn nhiều vào, eo em thật bé quá nha….”

“ Anh../…..”

Ăn xong thì nó rửa bát, hắn ngồi gọt hoa quả….thấy nó ra hắn hỏi….

“ Mai mình đi hẹn hò nha…”

“ Đi đâu anh…”

“ Ra biển….”

“ Hi…em rất thích biển….”

“ ukm, em thích là tốt rồi, ăn miếng xoài này đi…”

“ Anh cũng ăn đi…”

“ anh không muốn ăn cái này, anh muốn ăn em….”

“ Thật đáng gét  mà…lêu lêu…”

“ em đứng lại, dám chạy ak, đứng lại mau

Cả hai cứ thế hưởng thụ sự ngọt nào mà không hề biết khó khăn đang sắp ập tới đến bên họ, liệu hạnh phúc này kéo dài bao lâu????????chờ đợi phần típ bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip