Chương 2: Căn phòng mơ ước của Mị
Lầu 1 gồm 2 phòng , 1 phòng làm việc của bác phòng còn lại là phòng ngủ của Bác
Lên đến lầu 2 , ''ôi thật linh ơi! Nhà giàu ngay cả cầu thang cũng dài hơn người ta, chỉ mới có 2 tầng lầu mà đã làm lão nương ta muốn đứt cả hơi rồi. Cũng may có Thần ca ca xách hộ ta cái vali nếu không ta chết mất.
Nhìn quanh hành lang , có đến 3 phòng .
- phòng của anh ở đây phòng ở giữa là của em , phòng cuối là của Vi Thắng .
- Sao phòng của anh và Thắng lại không kề bên nhau mà lại cách nhau căn phòng ở giữa ạ ?
- Vì phòng này hồi xưa là của Mỹ Mỹ, 1 cô em họ của anh, Mỹ Mỹ đã ở với bọn anh từ nhỏ cho đến lớn nhưng em ấy quyết định đi Mỹ du học nên căn phòng này đã để trống và cả ăn nhà cũng lạnh tanh , thật thiếu sức sống, hi. ( gượng cười )
- Ồ ! Vậy thì bây giờ đã có Mễ Mễ thay chỗ cho Mỹ Mỹ rồi ( mị cười mỉm , ngước lên nhìn Thần ca ca )
- Đúng là Cô được ở phòng đấy nhưng chưa chắc cô có thể thế chỗ của Mỹ Mỹ trong căn nhà này đâu nhé !.
Một giọng nói thật chói tai. Chính là hắn tên đáng ghét, cả khuôn mặt lẫn giọng nói cũng đều tạo cảm giác khó chịu cho người khác. ( Hứ )
- Thì anh hãy đợi xem .
- Thôi ! 2 đứa cho anh xin , sau này chúng ta sẽ chung sống với nhau phải biết hòa thuận chứ . ( Anh cười )
- ( ôi thật là như thiên sứ giáng trần mà ) Dạ , em vào phòng nhé , cảm ơn anh ạ .
Mị đưa tay tiếp chiếc vali và mở cửa phòng. Chưa bước vào mà Mị đã bị dọa chết khiếp, giật bắn người lùi về mấy bước. Ôi 1 căn phòng thật lộng lẫy , như là ...... như là căn phòng của 1 cô công chúa vậy.
Mỗi thứ trong phòng đều có mỗi 1 màu hồng . @.@ ôi phải làm sao đây , căn phòng đẹp thật nhưng màu hồng thật sự không hợp với mình.
Ta thật sự không ngờ đến 1 ngày con sư tử hoang dã lại bị nhốt trong 1 cái chuồng của rạp xiếc . Mất đi sự oai phong , hùng dũng của nó , không lẽ suốt đời phải làm con Mèo con sao. ( phải làm sao đây , phải làm sao đây ).
Thấy phản ứng lạ lùng của Mị, Thần ca chạy đến nhẹ nhàng hỏi : -'' em không vừa lòng với căn phòng này sao''.
- Dạ có 1 chút ạ, chắc có lẽ em bị dị ứng với màu hồng ạ.
- Dị ứng ? Với màu hồng ư ??? Không phải con gái tụi em ai cũng thích màu hồng sao ?
- Dạ , chắc là do tùy người ạ ! ( hi hi )
- Cô đương nhiên khác rồi . Tướng tá gì mà như đàn ông, nhìn từ trên xuống dưới không có chút gì giống như con gái cả . ( cười khẩy )
- Tui thì sao, con mắt nào mà anh thấy tui không phải là con gái chứ hả ? HẢ ?
- Cả 2 con mắt này đây !
- Anh !!! Anh thật đáng ghét mà . ( Hứ )
- Thôi ! thôi , được rồi . Cả 2 đứa thôi đi. ( Thần ca ca lên tiếng rồi )
- Là do anh tách trách đã không hỏi kỹ ba về sở thích và cách bố trí căn phòng, để mai anh kêu người dọn đồ này xuống kho, thay đổi giấy dán và mọi thứ cho em nhé !
- Không được ! Mọi thứ phải để y như cũ. ( Hắn ta tức giận quát )
Anh ta lại muốn gì nữa đây , mị tự nghĩ không biết có phải đã trộn lẫn xương cốt với hắn ta không ,sao cứ đối đầu với mị mãi thế .
- Mỹ Mỹ đã đi rồi, căn phòng này không ai ở thì cho Mễ Mễ ở chứ em chiếm giữ làm gì .
- Cô ấy có thể ở nhưng đồ đạt thì không thể dọn .
- Em đừng có cố chấp như thế . Ba sẽ giận đấy.
- Em không biết , em sẽ bàn lại với ba . Anh không được đụng vào đồ đạt trong phòng đó .
- Được vậy ta tìm ba rồi nói đi.
Mị đưa tay ngắn giữa 2 người.
- ( Ngơ người ra ) Cả 2 anh đang nói gì vậy? Có thể nói chậm chậm lại được không ? ( tiếng Trung của mình đã tệ họ lại nói nhanh như vậy làm sao mà mình hiểu cho kịp đây )
Ha ha ha ha . Một giọng cười phá tan không khí căng thẳng.
- Bác Nhan . ( Mị trợn tròn mắt , không biết Bác ấy lên từ lúc nào )
- Ta nghe hết rồi . Nếu con không thích phòng bố trí như vậy thì sửa sang lại vậy.
- Nhưng mà ba , phòng này của Tiểu Mỹ mà .
- Ta nói 1 là 1 , 2 là 2 , Mỹ Mỹ nó không về nữa nó đi du học rồi, nó không về căn phòng này để trống để làm gì ?
RẦM !!! Hắn ta tức đến nổi không nói nên lời vội quay về phòng . Ahahaha , Mễ Mễ ta thắng nhà ngươi rồi nhé ( lêu lêu ).
- Con tạm ngủ trong phòng này 1 đêm nhé . Mai ta sẽ kêu người sửa sang lại, Con muốn sửa thế nào thì tùy thích. ( cười )
- Dạ , hi hi con cảm ơn Bác.
- Ta muốn có 1 đứa con gái lâu rồi hay là con kêu ta là ba luôn đi. Sau này gả cho con trai ta nhé . Hahaha .
- Dạ ( 0_0 ) , Nhan ba ba cứ chọc con hoài ( đỏ mặt )
- Kêu ta bằng ba vậy là chịu rồi nhé .
Mị vội chạy vào phòng đóng cửa lại.
- Con bé thật đáng yêu.
- Dạ , ba nói đúng thật, con bé rất là đáng yêu. ^^
- Con thích con bé rồi à, sau này gả con bé cho con nhé .
- Dạ , chuyện sau này để sau này tính đi ạ ^^.
Cuộc trò chuyện giữa hàng lang đã kết thúc. ''Bây giờ , ta phải làm gì đây ? Không làm gì hết , đi ngủ trước đã ''. Mị lấy đà nhảy thẳng lên giường .
''Ôi ! Cái giường riêng của mình , căn phòng riêng của mình''.
- Liên thẩm quả là thương ta mà . Sắp xếp mọi thứ thật chu đáo . Cuối cùng ta cũng có căn phòng riêng của ta rồi, Yeah !!! ( hét to)
- ĐÙNG! ĐÙNG!( tiếng đập vào tường ) hét gì mà hét to vậy ! Cái đồ đàn ông kia ( phòng Vi Thắng )
- Tôi xin lỗi nhé! Đã làm phiền cái đồ đàn bà như anh nhé !
( Hiểu Thần ca ca chỉ biết ngồi cười trong phòng mà không hề lên tiếng ).
Nằm xuống chiếc giường thật êm thôi thì đánh 1 giấc vậy .
Ánh sáng len qua cửa sổ, 1 màu hồng rọi thẳng vào mặt mị, mở mắt ra trời đã sáng rồi sao . Tối qua mình còn chưa ăn gì nữa mọi không gọi mình dậy sao .
Vừa đánh răng rửa mặt xong, vội chạy xuống thì đúng là oan gia ngỏ hẹp mà , vừa mở cửa đã đụng phải người không thích rồi.
Không quan tâm mị vội chạy xuống thì Bác Nhan gọi mị vào phòng làm việc để bàn vụ sửa sang lại căn phòng.
Cả 2 bàn rất lâu tầm 1 tiếng đồng hồ .
Bác bảo : - '' xuống ăn sáng thôi cháu cũng đói rồi nhỉ ?'' ^^
Cả 2 cùng xuống ăn sáng. Bữa sáng thật phong phú , nào là bánh bao chiên, cháo, mì lẫn món ăn ưa thích của mình dầu cháo quẩy thật là ngon làm sao.
Ngồi xuống bàn thì lại có người mút cháo sẵn lại còn đem đến chỗ mình nữa làm người giàu có thật là sướng. Chẳng trách chi tên Vi Thắng ấy lại bị chìu đến hư cả rồi.
- Ba và Hiểu Thần có cuộc họp trên công ty . Con hãy dẫn Tiểu Mễ đi tham quan trường nhé !
- Hả ? Sao lại là con ???
- con bé và con học chung ngành nên ba đã đăng ký vào chung trường của con đấy .
- Sao ba lại ....?
- Muốn ăn đòn à
- Dạ , thưa ba
- Dạ thôi , Nhan ba ba để con tự đi được rồi , không cần làm phiền anh Thắng đâu ạ !
- Phiền gì đâu ! Đấy là bổn phận của nó nên con yên tâm đi. Nếu nó có ăn hiếp con nhớ nói Nhan ba ba biết nhé !
- Dạ
Xe của Bác Nhan vừa đi , hắn liền rồ ga chạy cũng may mị ta thông minh nắm lấy đuôi xe của hắn .
- Cô muốn gì ? Không phải bảo sợ làm phiền người ta sao ? Sao giờ lại làm phiền ?
- Tôi đâu muốn làm phiền anh! Chỉ tại tôi không biết đường còn nữa anh cũng đến trường nên tiện đường thôi chứ phiền gì . ( Không đợi hắn nói thêm câu nào mị liền leo thẳng lên xe hắn , ôm chặt không buông )
- Cô....
- Đi đi , chuẩn bị xong rồi. Hi hi
Hắn tức giận rồ mạnh chạy 1 mạch đến trường.
Hắn dẫn mị đến phòng hiệu trưởng để mị nhập học ( xem ra hắn cũng không đến nổi tệ ). Sau khi nhận lịch học hắn còn chở mị về nhà nữa , chạy thẳng lên lầu cứ tưởng tốt bụng thì ra lấy mị ra làm cái cớ để cúp tiết .
Về đến nhà cũng không gì làm thôi thì về phòng vậy. Vào phòng thì ''Ôi ! Thần linh ơi !''. Căn phòng mơ ước của mình , căn phòng xanh ngọc thật dịu êm . Mị sẽ tự tay mình vẽ biển cho căn phòng hihi . Mọi thứ đều gọn gàng , không gian thật êm dịu cảm giác như mị đang ở ngoài trời trong xanh vậy. ( Bác Nhan thật thấu hiểu lòng người mà)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip