Chương 4 : Mễ Mễ cũng biết Ngại Ngùng
Về đến phòng , mị lôi những bộ đồ mà Mị cho là đẹp ướm đến ướm lui để tìm 1 bộ đồ Mị cảm thấy được nhất để bận.
Tầm 3h, mị chạy xuống thấy Thần ca ca đã thay đồ sẵn ngồi bên dưới phòng khách đợi. Anh mặc rất đơn giản chỉ là 1 cái quần tây với 1 chiếc áo sơ mi trắng thôi mà cũng làm người khác phát điên vì vẻ đẹp sang chảnh của anh rồi.
Ôi ! Thật là hồi hợp quá đi ! Không biết anh ấy dẫn mình đi đâu nữa.
- Em xuống rồi à.
- Dạ .
- Vậy mình đi thôi !
- Đi đâu ạ ?
- Đến nơi rồi em sẽ biết .
Leo lên chiếc xế hộp của anh ấy, cảm giác thật sung sướng, mình chưa bao giờ được ngồi lên chiếc xe đẹp như vậy , đúng là nhà giàu có khác mà .
Anh ấy chồm tới, mình vội nhắm mắt đưa môi ra như đang đợi chờ điều gì đó, đợi được 1 lúc mình mở mắt ra thì anh ấy cười và với tay tới cài dây an toàn giùm mình.
- Em làm gì vậy ? ^^
- Dạ không có gì ạ ! ( đỏ mặt )
- Em đang suy nghĩ bậy đúng không ? ( Anh cười tươi và chọc ghẹo mình )
- Dạ ! Em đã nói không có mà anh kì quá ! ( cười ngại ngùng )
Ôi ! Ngại quá làm sao đây ? Giờ mị Chỉ biết quay đầu ra khung cửa sổ giả vờ như chưa có chuyện gì .
Phong cảnh thật là đẹp ! Chạy được 1 đoạn xa chiếc xe thắng lại tại 1 nhà sách . Thần ca dẫn mị vào trong mua sách vở để mị tiếp tục cho học kì cuối này. Dù gì cũng vào đây nên Mị lén lén chạy kiếm vài cuốn từ điển tiếng trung. Do tìm mãi không ra nhưng lại sợ Thần ca cười nhạo mình, không biết phải làm sao , nhưng không có cuốn từ điển chắc mình chết mất đành nắm lấy đuôi áo của Thần ca để hỏi anh chỗ quyển sách ấy.
- Anh có thể lấy cuốn từ điển tiếng trung cho e không. Anh biết tiếng trung của em giỏi thế nào rồi đó. ( cười )
- (Anh cười và nói) để anh lấy cho em .
- Em cảm ơn !^^
Mua xong cả 2 cùng lên xe, cứ tưởng đi về, anh lại chạy đến 1 cửa hàng điện tử mua cho mình 1 chiếc lap thật đẹp nhưng mình không thể nhận. Liên thẩm từng bảo : '' không được nhận ân huệ của người khác quá nhiều, những món quà đắt tiền tuyệt đối không được nhận ''.
Mình liền từ chối :
- Em không thể nhận cái này được ạ !
- Lấy đi xem như quà ra mắt , anh tặng cho em .
- Dạ , không được ạ ! Mẹ không cho em nhận quà của người khác đâu.
- Nhưng giờ sống chung, chúng ta là người 1 nhà rồi.
- Không được thiệt mà anh, em không nhận đâu. Vả lại Bác Nhan đã cho em ăn nhờ ở đậu vậy là em vui rồi còn bắt anh mua đồ cho em sao được.
- Em không nhận , anh sẽ giận em đấy !
Mị lắc đầu, biễu môi.
-Vậy thôi! Xem như em mượn tiền anh mua đi, em sẽ tìm việc khi có tiền em sẽ trả lại cho anh.
- Ừ ! Sao cũng được, về tiền bạc em khỏi trả.
- Không được !
- Thôi được rồi ! Cứ từ từ trả được chưa, em thật là cứng đầu mà ^^
Mị cười. Cả 2 cùng nhau về nhà. Về đến nhà cũng đã 5h . Thần ca ca bảo Mị về phòng cất đồ rồi tắm rửa khi có cơm anh sẽ gọi xuống.
Vừa bước lên lầu 2 , '' cô gạt được anh tôi mua gì cho vậy ? '' ( Hắn ta đứng trước cửa phòng nói )
- Không liên quan đến anh .
Mở cửa phòng , bước vào mà Mị không quên quay đầu lại nói với hắn 1 câu :
- A ! Mà anh có đánh răng không vậy. Sao lại thúi thế.
Nói xong, mị đóng của cái '' RẦM ''. Hắn tức điên cũng đóng cửa cái '' RRẦM''.
Đúng là đáng ghét tại sao cứ mỗi lần gặp hắn là hắn đều làm mình tức điên lên vậy nè.
Đặt chiếc lap lên bàn học , ôi chiếc lap đầu tiên trong cuộc đợi mình , mình sẽ giữ nó cho thật kỹ.
Mị tìm đồ đi tắm, bước vào nhà tắm, ôi lắm sao có thể như thế được! Mỗi phòng ngủ đều có 1 phòng vệ sinh đúng là tuyệt mà, lại còn có bồn tắm nữa chứ ! Quá đã !
Người giàu có đúng là biết hưởng thụ, mị tắm xong, mị quyết định thử ngâm người trong bồn nước học làm người giàu có xem sao, quả không sao mọi phiền phức mệt mỏi đều tan biến hết.
Chợt nghe có tiếng gõ cửa liên hồi , mị vội vã quàng chiếc khăn tắm lên người chạy ra mở cửa. Mị mở cửa ra, cái tay thô thô gõ thẳng vào đầu Mị.
- Anh bị đuôi à ! Tôi mở cửa rồi mà anh còn gõ là sao ? Đầu tôi sưng lên luôn rồi nè.
- Cô làm gì mà chậm như rùa bò vậy?
- Tôi đang tắm mà anh không thấy sao ?
- Tắm thôi mà cũng lâu hơn người
- Kệ tôi, sao anh cứ thích kiếm chuyện với tôi vậy ?
Đang nói hắn liếc vào phòng, thấy chiếc máy tính mới tinh nằm trên bàn học của mị, hắn đẩy cửa xông vào .
- Cô làm sao mà có được máy tính xxx đời mới như vậy ? Ước đòi biết bao nhiêu lần mà anh tôi không thèm mua vậy mà lại mua cho cô.
- Anh mặc kệ tôi ( đẩy hắn ra khỏi cửa ).
Hắn đột nhiên quay lại chặn Mị vào tường mặt hắn sát kề bên mặt mị chỉ cách nhau có 1cm nữa thôi là 2 cái mũi có thể chạm vào nhau rồi.
- Không lẽ cô, ... ( Hắn nhìn Mị từ trên xuống dưới)
Hắn làm Mị hơi đỏ mặt và hơi ấp úng nhưng vẫn ráng chấn tỉnh bản thân.
- Anh , anh... có thể đừng biến thái như vậy được không ? Anh nhìn đi đâu vậy ? ( Lấy tay che lại )
- Tôi thấy gương mặt cô tầm thường cũng đâu có gì đặc biệt mà sao anh tôi lại mê cô được. Vô lý.
Tranh thủ hắn đang thắc mắc , suy nghĩ Mị vội đẩy hắn ra khỏi cửa. Hắn đứng không vững nên te nhào ra ngoài.
Mị thấy có gì đó lạ lắm, hình như có cái gì đó sai sai. Cảm giác man mát , hắn ta đang cầm gì vậy lúc vào đâu có cầm cái gì. Hắn ta đứng dậy, mặt hắn đỏ ửng lên, trên tay hắn là gì thế . Chiếc khăn tắm sao ? HẢ ? Chiếc khăn tắm , mị nhìn xuống bây giờ Mị như 1 đứa trẻ sơ sinh trên người không mảnh vải. Mị vội vàng đóng cửa lại dựa vào cánh cửa mà mặt đỏ như quả cà chua chín mọng. Bên ngoài, hắn đơ người miệng như cứng đơ nói không nên lời, hắn vờ như chưa chuyện gì xảy ra vì hắn chợt nhớ đến mục đích hắn gõ cửa nên nhẹ giọng nói vào cửa.
- È , hèm, ba gọi cô xuống ăn cơm đấy. Mau xuống nhé. ( Hắn vội chạy xuống dưới và để lại chiếu khăn ở cửa.
Vừa chạy đến cầu thang hắn chạm mặt với Hiểu Thần.
- Sao mặt em đỏ vậy?
- Chắc do đói, tuột huyết áp, em xuống trước nhé.
Nói xong, hắn vội chạy xuống. Hiểu Thần lắc đầu khó hiểu và đi đến cửa phòng của Mễ Mễ. Thấy chiếc khăn tắm nằm trước cửa phòng liền đưa tay xuống nhặt nó lên vừa đúng lúc mị cũng vừa cúi xuống cả 2 đều bị đập vào đầu.
- A !
- A !
Cả 2 đều cất tiếng cùng nhau rồi quay sang nhìn nhau clời. Mị vội nắm lấy chiếc khăn tắm đem vào trong cất nó.
- Ta đi xuống ăn cơm nhé ! (Cười)
- Dạ ! ^^
Ngồi xuống bàn ăn, bàn ăn thật im ắng. Sau chuyện lúc nãy, hắn ta không còn dám trâm trích mình nữa nên cả bàn im lặng.
Mị định phá bỏ không khí này nhưng đã bị Bác Nhan cướp mất.
- Mai ba sẽ đi công tác phải mất vài tháng. Ba mong mấy đứa ở nhà ngoan ngoãn nhé.
Bác quay sang Hiểu Thần ca bảo
- Nhà này ba giao cho con nếu như Vi Thắng có làm gì sai con cứ chửi nó dạy dỗ nó cho ba mà . Còn nữa nhớ chăm sóc Mễ Mễ cho ba nhé.
- Dạ.
- Sao ba cứ không tin tưởng vào con vậy ? (Hắn ta cáu)
- Ta nói cho con biết nếu ta mà nghe tin con hư là ta sẽ cắt tiền tiêu vặt của con.
Sau bữa cơm, đã 8h rồi. Mị về phòng cũng không ngủ được có lẽ là do nơi lạ không quen. Mị với lấy cái điện thoại cắm tai phone vào và mở bài nhạc yêu thích nhất của mình để nghe. ''Close to you '' bài hát dịu dàng, êm ái vừa nghe được lúc mình thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip