Chương 5 +6 : Sự dịu dàng và chu đáo của Nhan Vi Thắng và nụ hôn đầu của Gia Mễ.
6h sáng, tiếng đồng hồ báo thức reng lên. Mị với tay tắt nó định nướng thêm tý nữa thì có tiếng gõ cửa ''cốc, cốc''.
Mị mở cửa, ánh sáng len qua cửa sổ rọi vào khuôn mặt ấy làm mờ mờ ảo ảo thoát nhìn cứ tưởng thiên sứ.
- Mễ Mễ ơi! Mau thay đồ xuống ăn sáng nhé ! (Cười)
- Dạ.
Ước gì sáng nào thức giấc cũng có anh như thiên thần đánh thức em dậy. Hiểu Thần ca ca đợi em, em xuống liền.
Nhà đã ít người mà Bác Nhan lại đi công tác chỉ còn có ba người thôi. Dì Bình bệnh xin nghỉ rồi, vậy bữa sáng nay ai làm nhỉ ?
- Anh Thần , anh thường đi làm vào lúc mấy giờ ạ ?
- Cô có ý định gì vậy ? Điều tra lý lịch à ? ( Hắn lên tiếng )
- Vi Thắng ( Hiểu Thần nhẹ giọng )
Quay sang mị cười.
- Chừng 7h30 anh bắt đầu đi làm, em hỏi có gì không ?
- À, dì Bình xin nghỉ bệnh rồi , em định thay dì làm những việc nhà và nấu bữa sáng, trưa, tối vậy thôi ạ. ^^
- À, cái đó không cần đâu em.
- Dạ, nên mà.
- Cô cũng biết điều đấy. ( Hắn cười nói )
Ăn xong, mị đem chén bát vào rửa, Thần ca ca đi vào bếp nói:
- Anh đợi em chở em đi học nhé.
- Dạ thôi, em đi cùng anh Thắng được rồi ạ.
- Sao lại là tôi ?
- Vì tôi chung ngành với anh vả lại chung giờ học không đi với anh thì đi với ai.
Thần ca quay sang hắn bảo : -'' vậy anh giao Mễ Mễ cho em nhớ chở em ấy đi học và về nhà luôn nhé ''
- Em không muốn. (Hứ)
- Vậy em có muốn bị cắt tiền tiêu vặt không.
- Anh,... Được lắm ( Hắn chỉ tay về phía Mị )
- plè,plè,.... (Mị trêu hắn)
- Vậy anh đi trước nhé.
- Dạ
Sợ hắn chạy trước nên mị nhanh tay rửa sạch hết chén bát và xách Balo chạy ra xe hắn đứng đợi.
- Cô thật mặt dày.
- Đối với anh nên phải dày mới được.
- Cô,...
Mị leo lên chiếc xe moto của hắn và nắm chặt lấy yên sau.
- Đúng là Heo mà, nặng thật đấy.
- Kệ tôi đi. Hứ
- Ngồi cho vững vào té tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé.
- Được rồi, nhanh đi trễ mất, anh thật là dài dòng mà, viện dưỡng lão cũng không muốn nhận anh đấy.
Chưa đợi Mị dứt câu hắn rồ ga vò mạnh, làm mị giật mình bóp chặt lấy eo hắn.
- Heo, buông tay ra, cô bóp nát eo tôi rồi.
- Tôi xin lỗi, anh chạy đừng có nhanh quá được không.
- Vậy cô buông tay ra được không?(Hắn gầm trong đâu đớn)
- Không .
- Cái con Heo này , cô muốn chết hả thả ra. Tôi chạy chậm lại rồi.
- Thật hả ?
Mị nhẹ nhàng nới lỏng tay ra, thả phào nhẹ nhõm.
- Cô sợ à ?
- Ùm ( Mị gật đầu ).
Hắn cười giang ác , rồi vò mạnh tăng tốc. Bị giật ngược nên trong vô thức Mị ôm chằm lấy hắn, lưng hắn cũng to nhỉ ? Nhìn hắn ta ốm nhôm nhưng da thịt cũng rắn chắc nhỉ? Đi được 1 đoạn, dừng dừng Mị quen với tốc độ đó. Ủa mà sao nãy giờ hắn không nói gì nhỉ ? Nhìn vào kính chiếu hậu, mị thấy khuôn mặt hắn làm gì mà đỏ vậy ta ?. Suy nghĩ được 1 hồi, giật mình Mị buông tay ra nắm lấy đuôi xe thì ra nãy giờ Mị đang ôm hắn.
Vừa đến bên hông cổng trường , những người đi ngang nhìn Mị với ánh mắt lạ thường. Mị ăn mặt kì hoặc lắm sao ? Mặt Mị dính gì à ? ( vội bẻ kính chiếu hậu soi )
- Heo , cô làm cái quái gì vậy ?
- Bộ mặt tôi dính gì à ? Sao ai cũng nhìn tôi dữ vậy.
- Tại con Heo như cô đang đi với chàng hoàng tử hotboy của trường nên bị nhìn là phải.
Hắn kéo đầu mình lại, nói thầm: ''cấm cô không được nói chuyện cô ở chung nhà với tôi cho ai biết đấy nhé! Tốt nhất là không quen biết nhau càng tốt nữa! Nhớ đó, giữ bí mật không là tôi sẽ giết cô đó''
Ba người con trai lạ mặt đi đến vỗ vai hắn.
- Bạn gái mới hả ?
- Không,... ( hắn ấp a ấp úng rồi đưa ra quyết định ) em gái họ thôi !
- Mình chưa từng nghe cậu có tới 2 em gái họ bao giờ ?
Chắc họ nhắc đến Mỹ Mỹ ( mị nghĩ thầm).
- Các cậu đừng có nhiều chuyện.
- Sao cậu không làm quen em họ cậu cho tụi này biết đi.
Tên cao cao, đầu đinh trong cũng được bước đến trước mặt mị đưa tay ra.
- Anh tên Minh Chiến, cứ gọi anh là anh Chiến đi.
Anh ấy chỉ tay sang người bên cạnh cũng cao to và bảnh trai lắm.
- Đây là Tử Phong
- Chào em! (Cười, ôi nụ cười thật giết người mà)
Người còn lại khuôn mặt rất giống anh Phong.
- Còn anh là Tử Nhân em trai song sinh với Tử Phong. Chào em.
- Dạ , chào các anh em là Huỳnh Gia Mễ ạ! Cứ gọi em là Tiểu Mễ đi ạ.
- Mấy cậu có thôi đi hay không ? ( Hắn tức giận lên tiếng )
- Sao hôm nay cậu nóng thế. Ngoài Tiểu Mỹ ra cậu còn 1 cô em họ dễ thương như vậy sao không giới thiệu sớm với tụi này sớm. (Tên Chiến công kích hắn
- Im đi, vào học rồi kìa. ( nói xong hắn chạy xe vào trong)
Ba người còn lại cũng rồ ga chạy vào trong những cũng không quên quay đầu lại chào Mị , Mị nhìn đồng hồ trên tay đã gần 9h rồi , trễ mất , mị nhanh chân chạy vào tìm lớp học.
Vào đến phòng học, chỉ có vài học sinh, toàn bộ ghế trống. Ôi thật thoải mái, như vậy có thể tập trung trong việc học hơn rồi.
Đang lay hoay lấy sách vở thì bỗng có 4 người đàn ông ngồi bao quanh Mị. Nhìn kỹ thì ra là tên Thắng với ba người bạn của hắn.
Chuyện gì vậy ? Mị quên mất , hắn chung ngành với mình, mà sao lại có thêm ba anh chàng kia nữa chứ.
Sợ bị lộ nên mị không dám hỏi trực tiếp, Mị lấy giấy ra ghi vài dòng chữ đưa cho tên Thắng: ''không phải anh bảo cứ coi như không quen biết càng tốt hay sao? mà sao lại ngồi chung chứ còn 3 anh chàng kia nữa, thật tức chết với anh mà''.
Hắn đưa lại mãnh giấy :'' tôi đâu muốn, tại 3 tên kia cứ đòi vào ngồi chung với cô, thật là bẽ mặt của tôi mà. Cô biết chúng tôi là ai trong trường không hả? là bộ bốn , tứ hoàng tử đấy, cô tu mấy khiếp mới được ngồi chung với tụi tôi đấy. Cô nên cảm thấy biết ơn ông trời, cô nhìn thử xung quanh xem''.
Mị liếc nhìn xung quanh, sao lại đông thế mới nãy lớp có nhiều ghế trống lắm mà sao giờ lại đông đến nổi không còn chỗ để ngồi luôn vậy. Nhìn kỹ trong lớp chỉ toàn nữ sinh, họ cứ bu lại và cầm điện thoại chụp đến chụp lui bốn tên này. Chỉ có vài nữ sinh là ngưỡng mộ mình còn lại đều nhìn mình với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy.
Giấc mộng học đại học yên ắng, lặng lẽ đến trường và lặng lẽ ra trường của mình đã bị 4 người này phá hoại mất rồi.
Cầu cho tiết học mau kết thúc , chứ mẹ sắp chết rồi bị bao nhiêu ánh mắt khó chịu đâm đến nát mặt mất rồi.
Vừa học xong, mị chạy đến căn tin của trường không thèm đợi 4 người họ. Mị chợt nhớ rằng khi sang đây Liên thẩm chỉ cho Mị có chút tiền Đài Loan, bắt taxi đến nhà Bác cũng hết tiền mất rồi, mở miệng xin tiền Bác thì cũng kì. Thần ca ca à , anh chu đáo, anh toàn diện đến mấy cũng quên mất 1 vài điều nhỏ nhặt này mất rồi, chắc mị phải nhìn đói thôi.
Ở công ty, Nhan Hiểu Thần ắt xì vài cái .
Không có tiền đành nhìn đói thôi. Quay đầu lại định bước ra khỏi căn tin thì có 1 bàn tay nắm lấy sau gáy mị kéo mị đi. Mị bị kéo đến quầy bán hàng chưa kịp chửi tên đó thì hắn nói :
- Ăn gì ? Gọi đi tôi trả.
- Anh ( thì ra là Nhan Vi Thắng )
- Anh tôi quên đưa tiền tiêu vặt cho cô đúng không ? Vậy cô ăn gì gọi đi, tôi trả cho .
Không ngờ hắn không nói không rằng nhưng lại chu đáo đến như vậy.
- Anh thật là tốt bụng mà. (Khi nhắc đến đồ ăn thì mắt mị sáng hẳn lên ngay cả danh dự cũng không cần )
Quay sang, mị kêu lấy 1 phần cơm sườn thêm 1 phần thịt bò không và thêm 1 ly sữa Socola.
Mị bâng khay thức ăn ra bàn ngồi xuống, hắn ngồi đối diện với mị, mặt hắn đơ ra không có lấy 1 cảm xúc, rồi được 1 lúc hắn cười nhạo Mị.
- Heo đúng là Heo mà. Ăn nhiều như vậy cô không sợ mập sao. Mà cô mập sẵn rồi còn gì nhỉ ( hahaha).
- Tớ đâu có thấy Mễ Mễ mập đâu. Mà nếu có mập thì cũng dễ thương chứ sao. ( Tử Phong ngồi xuống bên cạnh hắn)
- Con gái mà dễ ăn dễ nuôi như vậy rất khó tìm đó. ( Tử Nhân ngồi xuống bên cạnh phía bên trái của mị và quay sang cười gật đầu ) Anh nói đúng không em. ?
- Dạ vâng Hi Hi
Xem ra các bạn của anh không theo phe anh rồi nhé . Ahahaha.
- À, anh Chiến đâu ạ ?
Vừa dứt lời anh ấy đã ngồi bên cạnh phía bên phải Mị.
- Anh đây, tìm anh có gì không nè.
- Các cậu thôi đi. ( Hắn lại 1 lần cáu giận )
Ngồi ăn, Tử Phong rút điện thoại ra xem tin mới trên diễn đàn.
'' Cô ấy là ai chứ ? Học sinh mới à ? Trông xấu nhỉ ? Sao cô ấy lại được ngồi ăn chung với tứ hoàng chứ ? Cô ta không bằng 1 góc của Mỹ Mỹ . Cô ấy thật đáng ghét''
Một đống bình luận trong tấm hình Mị ngồi chung với 4 người này. Vừa được đăng.
- Có lẽ em không được mọi người thích lắm thì phải ( Tử Phong vỗ vai Mị bảo )
'' Đều do các anh ban cho chứ ai ? Mà giờ lại an ủi theo kiểu này, ta cốc cần ''(hừ , mị thầm nghĩ)
- Dạ, em cũng nghĩ vậy.
- Em đừng lo, anh sẽ giúp em trả thù, anh sẽ hack nick người đó rồi lên tháo bài viết đó xuống cho e . ( Tử Nhân lên tiếng)
- Dạ, em cảm ơn anh ạ . Mà thôi kệ đi không sao đâu ạ.
Mị cố gắng ăn cho xong bữa trưa với mức độ nhanh nhất, mị tranh thủ chưa có tiết nên đảo quanh trường để thăm quan. Đi đến đâu thì có người liếc Mị đến đó và bàn tán đủ kiểu.
Năm cuối rồi, sao lại như vậy ? Mị đâu có làm gì sai mà ông trời lại trừng phạt mị như vậy ? Mị chạy thẳng lên sân thượng của trường. Ôi thật thoáng mát, bây giờ có vào trong lớp thể nào gặp 4 tên kia và cũng sẽ bị bắt ngồi chung ,rồi cuối cùng chả học được gì mà lại bị các nữ sinh kia liếc này nọ, ghét bỏ thôi thì cúp tiếc ở đây đánh một giấc cho ngon vậy.
- Này Heo, ăn no rồi tìm chỗ ngủ à ? Học sinh mới mà lại cúp tiết không tốt tý nào.
- Anh thì biết gì, kệ tôi đi.( Lại là hắn ) Haiz, hôm nay trời đẹp tôi không muốn cãi lộn với anh. Tôi muốn thưởng thức không gian đẹp đã này.
Hắn ta không nói lời nào, chỉ nằm xuống kế bên cạnh mị. Mị rút chiếc điện thoại ra nhét tai phone vào, 1 bên nhét vào tai mình chiếc còn lại vô thức nhét vào tai hắn. Mở bài ruột của mị '' Close to you'' lên, hắn quay sang nhìn Mị làm mị giật mình liền rút lại. Hắn giật lấy tai nghe đeo lên lại và không nói gì, cả hai chỉ im lặng nằm đó ngắm mây và 1 lúc cả 2 thiếp đi khi nào không hay.
Mị chợt ngủ dậy, thì thấy hắn vẫn nằm bên cạnh chưa đi, vả lại,..Hắn còn đang ôm lấy Mị để ngủ.( Vừa ngạc nhiên vừa có chút ngại ngùng )
Nhìn kỹ trong lúc ngủ hắn thì cũng có vẻ đẹp trai , cũng soái. Mị đưa ngón tay lên chạm lấy cái mũi của hắn sóng mũi cao thật, cái tay đưa dần xuống miệng hắn cái môi đỏ mọng nhìn mà muốn cắn cái rồi. Nói thật là cái miệng này khi ngủ không lên tiếng không nói những lời châm chọc thì thật là đẹp , môi đỏ mọng tự nhiên nhìn thật là mê hoặc người khác.
Không được, mày bị điên rồi Huỳnh Gia Mễ ơi Huỳnh Gia Mễ. Người mày thích là Nhan Hiểu Thần chỉ có anh ấy mới soái thôi tên đáng ghét này không thể nào bằng được anh Hiểu Thần.
Thấy hắn nhúc nhích Mị vội nhắm mắt vờ ngủ. Hắn thức dậy, hắn nhìn trộm Mị thật lâu mà vẫn không rút tay lại nên Mị đành vờ như vừa thức, làm hắn giật mình nên hắn nhanh tay rút cái tay lại và ngồi dậy.
- Đi về thôi, trễ rồi. (Hắn ngại ngùng)
- Vâng. ( Mị gật đầu , đứng dậy)
Đưa tay lên liếc nhìn đồng hồ, đã 6h tối rồi sao ?
-Trễ vậy rồi liệu nhà trường có đóng cửa nhốt chúng ta lại không ?
Hắn gõ nhẹ lên trán mị :
- Cô Heo ngốc, 6h là tiếc cuối cùng rồi nên,...nên hãy mau chạy đi không là bị nhốt lại đó.
Hắn vừa nói xong vừa chạy vừa cười, mị cũng sợ bị bỏ lại nên chạy theo hắn, đó là lần đầu Mị thấy hắn cười , vì những lần cười trước nếu không cười khẩy thì là khinh bị châm chọc. Hắn cười lên đẹp đến lạ lùng chả trách gì cả trường nữ sinh đều mê hắn.
Leo lên chiếc moto, cả hai không nói lời nào, hắn cũng không như hồi sáng nữa chạy xe chậm lại. Cả 2 cứ thế mà im lặng từ trường về nhà.
7h tối, về đến nhà, xuống xe mị không biết nói gì nên vội mở cửa chạy vào nhà, nhà tối om có lễ anh Thần chưa về. Do chưa rõ địa hình trong nhà cho lắm nên mị vấp phải bậc thang trong nhà mà ngã nhào xuống đất. Trong bóng tối, hình như có ai đó nắm lấy tay mị và cả hai đều bị ngã xuống đất. Khi mắt mị dần quen hẳn với bóng tối thì mị chợt nhận ra môi mị đang được đặt trên đôi môi đỏ mọng ấy, có chút vị ngọt của chocolate . Mị nhanh chóng đứng dậy tự gõ vào đầu mình.
- A ! Cho tôi xin lỗi.
Mị vội móc chiếc điện thoại ra rọi cái công tắc đèn mà bật nó lên. Thấy hắn nằm dưới đất như là rất đau nên mị vội chạy đến đỡ hắn.
- Xin lỗi anh. Cảm ơn anh nhé!
- Cái cô Heo ngốc này , não cô để trưng à! Nhà tối không biết đi từ từ hay sao mà lại chạy nhanh vậy.
- Tôi xin lỗi. ( cúi đầu xuống vì thấy có lỗi)
- Ngoại trừ xin lỗi cô biết làm gì không vậy.
Mị vội chạy vào lấy chai rượu thuốc ra, đẩy hắn xuống ghế sofa cởi áo hắn ra lấy sức mà xoa bóp cái lưng cho hắn.
- Cô
- Tôi sao ?
- Cô không biết ngượng à ?
- Sao chứ ?
- Đời nào, có con gái nào lại đẩy con trai xuống ghế rồi cởi áo họ ra mạnh bạo như cô không ?
- Không cởi thì làm sao mà xoa bóp thuốc được ?
- Tôi có thể ngồi khom lưng xuống và kéo áo lên mà.
- Ờ ha ! Hi hi
Chợt có tiếng chuông điện thoại reo lên. Là số điện thoại của Hiểu Thần ca ca gọi đến. Mị bắt máy :
- Alo ! Anh gọi em có gì không?
- Hôm nay , anh có việc về trễ em với Vi Thắng cứ ngủ sớm không cần đợi cửa anh đâu.
- Dạ vâng ạ
- Nhớ khóa cửa cẩn thận lại nhé.
- Dạ em biết rồi ạ.
Cúp máy, tôi quay sang nói hắn nghe ràng Thần ca ca không về. Hắn bắt đầu than đói:
- Tôi đói rồi, hay gọi pizza ăn đi.
- Không tốn kém, lại không no.
- Tôi khao
- Không được , để tui xuống bếp tìm gì có thể nấu để ăn nhé. Anh cứ ngồi mà đợi thưởng thức đi. Cấm tuyệt đối không được gọi thức ăn nhanh đây.
- Biết rồi, cô mau vào nấu đi đói chết tôi rồi.
- Xin anh đợi 1 chút ạ. ^^
Mị vào bếp chỉ tìm đc 1 nửa củ bắp cải và vài quả trứng. Chả biết phải nấu gì, lay hoay mị lục được trong tủ có 3 gói mì. Nên Mị đành nấu mì với trứng và bắp cải. Mị nấu trong vòng 10 phút đã có ăn rồi, mị bâng cả cái nồi ra bàn ăn rồi dìu hắn ngồi xuống bàn ăn . Mặt hắn đen như đấy nồi :
- Cô nấu cám heo cho ai ăn vậy hả ?
- Cám cái gì ? Mì đó , ngon lắm , không ăn thì nhìn đi.
Mị lấy đôi đũa gấp bỏ vào nắp nồi ăn, thấy mị ăn ngon lành, tiếng ''Rột, rột'' phát ra từ bụng hắn, hắn liền giật lấy nắp nồi trên tay mị và lấy đũa gắp mì lên ăn. Hắn ăn liên tục không chừa cho mị, mị cũng nhanh tay gắp bỏ vào miệng ăn.
- Sao cô không lấy chén mà ăn.
- Tôi không thích, sợ nước miếng thì tự nấu đi. Plè. Không phải vừa nãy bảo cám heo không ăn sao .
- Tại thức ăn nhanh giao đến lâu với lại 1 mình cô ăn cũng đâu hết.
- Thôi được rồi, ăn đi nguội mất.
Sợ hắn mặt mỏng, lại hay giận nên mị không nói nữa chứ nồi mì này làm gì mà Mị không ăn hết được.
Ăn xong, cả hai phòng ai nấy về, ngồi xuống bàn học, nhìn sang chiếc lap . A ! Phải kiếm tiền trả cho Thần ca ca nữa. Mị mở lap lên tìm kiếm trang tìm việc, kéo kéo được vài cái mị đã tìm được một công việc dành cho sinh viên bán thời gian ở 1 quán bánh ngọt. Ôi ! Đúng là công việc mà mị mong muốn mà , lấy giấy viết địa chỉ rồi gấp máy lại nhìn đồng hồ đã 9h30 rồi.
Tắt đèn, nằm xuống giường, như mọi hôm mị đeo tai phone vào nghe nhạc và ngủ. Nhưng hôm nay thật lạ có rất nhiều chuyện xảy ra. Lúc thì cảm thấy hắn rất đáng ghét vì bị hắn thấy hết rồi còn bị hắn cướp mất nụ hôn đầu nữa chứ mặc dù biết là sơ ý không thể trách hắn nhưng mị vẫn rất khó chịu. Lúc thì mị nhớ đến lúc hắn cười ở sân thượng và lúc hắn ăn mì trong hắn rất dễ thương.
Mị tự gõ vào đầu cấm không được nghĩ đến hắn, mau đi ngủ mai còn tìm việc làm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip