Chương 7 + 8
Tiếng gõ cửa dồn dập, Tiểu Mễ vội chạy đến mở cửa thì Nhan Vi Thắng đứng trước cửa đẩy mạnh cửa xông vào, đè Tiểu Mễ xuống giường và cả hai nhìn nhau hồi lâu Vi Thắng nghiêng đầu xuống hôn nhẹ lên môi Tiểu Mễ.
- A, không được ! ( Tiểu Mễ hét toán lên).
Ngồi dậy, ngó qua ngó lại, đó chỉ là một giấc mơ, làm mình hết hồn. Nhìn sang đồng hồ, đã 6h sáng, mị vội ngả lưng xuống giường định nướng thêm tý thì có tiến gõ cửa dồn dập.
Giấc mơ lúc nãy đã thành sự thật sao ? Chắc là anh Hiểu Thần, mị vội chạy đến mở cửa
- A ! Sao lại là anh ???
- Chứ cô mong ai ? Anh Hai tôi à ?
- Không phải .
Chợt nhớ đến giấc mơ Mị vội bịt miệng lại.
- Cô làm cái quái gì vậy ?
- Không, tại, tại tôi chưa đánh răng. Mà anh qua đây làm gì.
- Tại , tại ,... Tại tôi đói. (Ngượng)
- Anh đói thì liên quan gì đến tôi? Tự mà nấu ăn đi chứ. -_-
- Nấu mì tôi ăn đi.
- Không
- Sao lại không ? Không phải cô bảo là sẽ thay dì Bình nấu ăn cho gia đình sao ? Thần ca ca của cô sắp dậy rồi đó.
- A, phải rồi giờ cũng 6h rồi phải mau lên thôi.
Nhìn hắn dựa vào cửa mà nói kìa, nãy còn đang nhờ vã mà bây giờ lại vênh vào kìa. " Tôi nấu để Thần ca ăn không phải vì anh đâu, hứ ".
- Tôi đi thay đồ đây.
Mị đóng cửa vào thay đồ, vừa xong, mị vội chạy xuống thì thấy hắn ta ngồi ngay bàn ăn. " Đúng là tên ham ăn''.
- Tôi muốn ăn mì. Ưm,... giống hôm qua đó.
- Ăn sáng sao lại ăn mì ăn liền chứ ?
- Không biết tôi muốn ăn.
- Anh thật giống như một đứa con nít mà. Được rồi.
Mị vào bếp thì thấy 1 túi đồ trên bếp, mở ra toàn mì gói. Mị liếc nhìn ra ngoài nhìn hắn ta, hắn quay vào cười mỉm.
- Túi này do anh mua à ?
- Đúng rồi, tôi mua để cô nấu đấy.
- Anh mua gì mà nhiều mì gói vậy ? Ăn cả tuần à ?
- Chính xác, tôi thích đấy.
Haizz, bó tay với cái tên này rồi, não hắn có vấn đề à. Mị nấu 1 tô mì và bưng ra cho hắn rồi quay vào bếp hắn vội nắm lấy tay mị.
- Cô không ăn cùng tôi à ?
- Không
- Sao vậy ?
- Tôi chỉ nấu cho anh 1 gói mì à, mình tôi ăn còn không no, anh với tôi ăn thì làm sao mà no được ?
- Vậy tùy cô.
Hắn ta cầm đũa gấp tới gấp lui chả ăn miếng nào cả
- Mùi vị không ngon.
- Anh chê tôi nấu thì tự vào mà nấu.
- Không phải, tại tôi thấy mùi vị không giống.
- Mì nào chả vậy, anh còn chưa đụng đũa sao biết không ngon ? Mà Anh nói giống gì chứ ?
- Thì không giống cái vị ......
Hắn không thèm nói tiếp nữa, bỏ cả bữa ăn và đi lên lầu mặt hắn ta trông có vẻ buồn. ''Hắn ta khùng à ? Mì nào chả vậy nhỉ ? Không ăn mà bỏ cả tô mì thật uổng phí''. Mị ra bàn ngồi xuống ăn hết tô mì, đang ăn thấy có gì đó to đùng trước mặt mị.
- Không phải anh lên lầu rồi sao ?
- Sao cô lại ăn to mì bỏ mứa của tôi ?
- Tôi thấy anh mới đụng đũa lại không ăn bỏ phí thì tôi ăn thôi.
- Cô bảo sáng không ăn mì mà ?
- Đã bảo phí, tội nên ăn rồi mà
- Chứ không phải là cô không muốn ....
- Muốn gì chứ...
Hắn lại thêm một lần nữa hắn ấp úng không nói gì rồi quay về phòng.
Mị không biết hắn muốn gì nữa, nhìn lên đồng hồ đã gần 7h rồi, mị chưa nấu đồ ăn sáng cho Thần ca ca nữa.
Mị đem tô vào trong rồi vội nấu đồ ăn cho Thần ca ca.
Vừa đem ra bàn ăn thì vừa đúng lúc Thần ca ca xuống.
- Anh ăn trước nhé ! Em đem lên cho anh Thắng ạ
- Sao nó không xuống ăn, nó lại ăn hiếp em à.
- Dạ không phải ạ, tại anh ấy có chút không khỏe nên em định đem lên phòng cho anh ấy ạ.
- Vậy em đem đi. À, tiền tiêu vặt của em đây.
- Dạ thôi, em không cần đâu ạ.
- Lấy đi không anh giận đó.
- Dạ, em không cần thật ạ.
- Em không lấy là ba sẽ máng anh đó.
- Dạ, .... Vậy anh cho em cảm ơn ạ.
- Ùm, em đem lên cho nó đi, sắp nguội rồi đó ^^
- Dạ.
Lên đến , mị gõ cửa phòng, hắn bước ra.
- Cô kiếm tôi có chuyện gì ?
- Tôi thấy anh không chịu ăn nên đem tô cháo lên cho anh ăn, anh bị đau ở đâu à ? (Giơ tay lên sờ trán hắn)
Mặt hắn đỏ mọng.
- Ô! Mặt anh đỏ hết rồi, anh bị sốt à ? Đâu có , trán anh đâu có nóng ?
- Không cần cô quan tâm .
RẦM !!!
- Ơ ! CÁI TÊN ĐÁNG GHÉT NÀY. Muốn chết à, dán sập cửa chế à ! Ôi thật là.
Mị tức giận, gõ cửa.
- Lại gì nữa ?
Mị đẩy cửa bước vào, bẻ tay hắn và đá hắn khụy xuống.
- Trước giờ chưa ai dám đóng cửa giằng mặt tôi, anh là gì mà dám làm như vậy hả ?
- Buông ra.
- Tôi quan tâm anh, sợ anh bệnh mà anh lại dám dập cửa tôi sao ? Xin lỗi tôi đi, sau này không dám nữa. Tôi sẽ buông.
- Tôi, tôi xin lỗi.
- Ngoan đấy.
Mị buông tay và đi về phòng. Đóng cửa lại Mị tự giằng vặt bản thân.
- Tại sao mày lại làm như vậy hả? Lỡ hắn ta nói cho Thần ca nghe thì sao ? Mình sẽ bị ghét bỏ mất. Hu hu phải làm sao đây ???
Suy nghĩ hồi lâu, mị đến phòng hắn gõ cửa.
- Cô lại muốn gì đây đánh tôi chưa đủ à ?
- Không phải chỉ là tôi muốn xin lỗi anh.
- Đúng rồi, cô sai phải xin lỗi thôi .
- Thì là do tôi sai nên tôi định xin lỗi nhưng, nhưng bây giờ không cần rồi . Hứ.
Mị giẫm lên chân hắn rồi chạy về phòng .
- Ây da! Cô bị điên rồi à!
« Không cần hắn ta nữa, nếu hắn ta mà dám mách lẽo thì chính mình sẽ tự giải thích với Thần ca. Hứ, nhìn vẻ mặt tự cao của anh ta mà mình muốn bóp cổ cho anh ta chết đi cho rồi. »
Bây giờ, còn rất sớm nên mẹ tự mình đi bộ đi học không thèm hắn ta chở.
Tiếng cửa phòng đóng lại, Nhan Vi Thắng nghe thấy liền chạy ra hỏi :
- Cô đi đâu vậy ?
- Đi học.
- Còn sớm mà ?
- Còn phải đón xe bus nữa , giờ không đi trễ thì sao ?
- Tôi chở cô.
- Không phải anh ghét tôi sao? Chuyện vừa nãy nữa ?
Nói xong không đợi hắn trả lời mẹ vội chạy xuống nhà và đi một mạch. Hắn với cái căph và chạy theo sau .
- Xe anh đâu ? Sao không chạy đến trường mà lại theo tôi đón xe bus chứ ?
- Tôi sợ cô không biết đón xe, đón nhầm xe tới trường trễ thôi.
- Anh lo cho tôi ư ?
- KHÔNG CÓ, tôi chỉ sợ cô mách lẽo với anh tôi rồi tôi sẽ bị cắt tiền tiêu vặt thôi.
- Vậy anh lo xa rồi , tôi không có cái tật hay mách lẽo chuyện người khác đâu.
Xe bus vừa đến trạm, mị leo lên xe và ngồi xuống thì thấy hắn ngồi kế bên cạnh.
- Sao anh không về lấy xe mà đi leo lên đây làm gì ?
- Thì dù gì cũng đi rồi thì lên luôn chứ chạy về làm chi nữa ?
- Vậy bên dưới không còn chỗ à ? Sao anh lại ngồi ở đây ?
- Tôi không thích ngồi chung với người lạ.
- Anh, anh thật là quái dị mà.
- Hi Hi
Cả hai cùng nhau xuống xe. '' còn cả đoạn mới đến trường, chẳng lẽ phải cùng anh ta đi chung sao ? Mọi người sẽ biết mình và anh ta ở chung mất''.
Mị vội chạy lên phía trước cách hắn một đoạn xa rồi từ từ bước đi chậm lại. Hắn ta ở phía sau cũng chậm rãi bước những không hiểu sao mọi người lại nhìn Mị, đặc biệt là các nữ sinh ánh mắt cực kì sắc bén. Thì ra, hắn ta lại gần Mị rồi khoảng cách chỉ có cách nhau 2 bước chân.
Hắn ta định giở trò gì đây ? Không cần biết Mị vội chạy nhanh vào trường. Cắt được đuôi hắn, mị vui mừng bước vào lớp thì cả một lớp toàn nữ, mị đảo mắt nhìn xung quanh thì kín mít chẳng còn chỗ ngồi chỉ còn có 2 cái ghế trống. Có ba người con trai đang vẫy tay kêu Mị thì cánh cửa phía sau phòng mở ra, hắn ta lại đứng sau lưng Mị. Đành phải xuống ngồi cùng họ thôi. Hắn vào phía trong ngồi xuống với khuôn mặt hớn hở . Chỉcòn lại 1 ghế trống ở giữa hắn và Tử Nhân nên mị vội đẩy Tử Nhân vào trong để ngồi đầu bàn. Khuôn mặt của hắn biến sắc đi, mị cũng chả buồn quan tâm đến hắn.
Ngồi học mà không biết bao nhiêu ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Mị. Mị rất mong rằng mau chóng kết thúc cái đại học này, chỉ còn lại 1 tháng thôi mà sao Liên Thẩm lại bắt con qua đây chứ (hu hu hu, thật là khóc không ra nước mắt mà).
Tiếng chuông kết thúc giờ học.
- Các anh à, em có chuyện đi trước nhé, chào tạm biệt ạ.
Không đợi các anh ấy trả lời mị vội chạy ra khỏi lớp học. Mị lấy tờ giấy trong cặp ra, hôm qua mị có ghi lại địa chỉ chỗ làm bán thời gian. Mong là xin được việc ở đó vì nó gần trường và nó cũng rất phì hợp với mị. Vừa bước ra khỏi cổng có một chiếc xe mô tô quen thuộc chính là chiếc xe của Vi Thắng.
- Lên đi, thấy cô vội như vậy chắc gấp lắm nên lên xe tôi chở đi .
- Không cần.
- Mau lên, không phải đang gấp sao.
- Không gấp, không cần.
Hắn ta kéo mị lên xe và đội nón vào cho Mị.
- Tờ giấy đó là địa chỉ cô cần đi đúng không ?
- Đúng.
Hắn giật lấy, liếc sơ rồi nổ máy xe và chạy đi. Đến nơi, trước mắt là tiệm bánh và cafe tên là XOXO.
- Đâu là nơi cô cần đến sao ? Cô thật là tham ăn.
- Anh mặc kệ tôi đi.
Bước vào trong quán hắn ta đảo quanh là mua 2 cái bánh dâu tây. Mị mau chóng tìm được chị quản lý và giới thiệu về bản thân và gửi đơn xin việc. Chị quản lý rất dễ thương, mau chóng đồng ý cho mị làm theo ca phì hợp với giờ học. Hắn cầm theo hộp bánh trên tay và nhìn Mị cười nói với quản lý.
Bước ra khỏi cửa quán, trên đường về nhà hắn ta gặp hỏi :
- Cô nói gì với chị kia vậy ??? Đừng nói với tôi là cô định xin việc làm ở đây nhé ?
- Sao anh biết vậy ???
- Tôi thấy trước cửa có dán giấy tuyển người mà cô vào đó đâu có lựa bánh chỉ đứng nói chuyện với nhân viên cũng đủ hiểu.
- W0w! Anh hay thật, lâu lâu thấy não anh thật sáng suốt. Coi như não anh thông rồi .
- Ý cô là gì hả ?
- Không, không có gì ^^ cảm ơn anh nhé đã chở tôi đến đây.
- Không có gì! Mà bộ nhà tôi không nuôi nổi cô sao ?
- Không phải chỉ là do em không muốn xin tiền Bác hoài, ngại lắm.
- Cô cũng biết ngại sao ??? (Cười khẩy)
- ANH , thôi không sao, hôm nay tâm trạng Mễ Mễ ta đây vui vẻ nên không trách anh.
- Vậy cô đã xin được rồi đúng không, mau mua đồ đãi đi.
- Tôi chưa có tiền nên cuối tháng lãnh lương tôi sẽ đãi anh 1 chầu thiệt đã luôn ^^.
- Vậy cho cô nợ lại đó, nhớ đấy.
Về đến nhà, hắn mở 2 hộp bánh ra đĩa để trên bàn ăn.
- Mau qua đây ăn đi
- A ! Bánh ! Anh mua khi nào vậy ?
- Mua lúc cô đang xin việc đấy.
- À vậy hả ? ( biểu môi )
- Sao vậy cô không ăn à ?
- Không phải, chỉ tại nó không phải là bánh Socola.
- Lúc nãy tôi thấy cô ..... (nói nhỏ : lúc nãy tôi thấy cô bước vào tiệm và nhìn vào cái bánh này mà)
Hắn chợt nhớ ra ( A ! Là cái bánh tiramisu kế bên )
- Lúc nãy anh thấy cái gì ???
- À không ! Mà không phải con gái ai cũng thích bánh kem dâu tây sao.
- Dâu thì tôi thích ăn nhưng bánh kem thì không chỉ thích bánh Socola thôi !
- Cô thật sự không phải là phụ nữ rồi . (Cười)
- Ai nói, anh thấy chỗ nào của tôi không giống con gái hả ????
- Thôi được rồi ! Cho tôi xin lỗi đây coi như bù đắp nhé !
Hắn ta bóc trái dâu trên bánh của hắn sang cho mị
- Coi như tha anh đấy .
Cả hai cùng nhau ngồi ăn vui vẻ .
Tắm rửa xong cũng đã 5h chiều Mị vội chạy xuống nhà để nấu bữa tối .
Chừng 6h, Thần ca ca vừa về đến nhà Mị vội chạy ra đón anh vào. Vi Thắng cũng vừa mới bước xuống, cả ba cùng nhau ăn cơm. Mị ấp úng :
- Anh Thần ơi !
- Gì vậy em ?
- Dạ, dạ em muốn nói với anh là từ mai trở đi em muốn xin về trễ. Nhưng, nhưng mà anh đừng có lo không phải em đi chơi hay đi đâu đâu chỉ là em muốn đi thư viện học thêm thôi còn 1 tháng nữa là e thi rồi.
- Thật không ?
- Dạ là thật mà anh.
Mặt Vi Thắng nhăn nhó, cứ lấy chân đá đá vào chân Mị. Mị quay sang đá mắt với hắn. Thần ca hướng qua Vi Thắng nói tiếp :
- Vậy em đi cùng với Tiểu Mễ đi.
- Dạ, em sẽ đi cùng cô ấy.
Hắn nhanh miệng không có ý chối từ.
Sau bữa cơm, hắn kéo tay mị ra ban công.
- Cô nói dối sao ?
- Thì cũng có những đừng nói với tôi là anh muốn bể chuyện của tôi nha ?
- Không có.
- Mà sao anh không từ chối mà lại còn nói là sẽ đi theo tôi nữa chứ ????
- Tại, tại ....
- Ấp a ấp úng như vậy đừng bảo là thích tôi nhé.
- Không, không có còn khuya nhé cái đồ đàn ông như cô còn khuya nhé.
Mặt hắn đỏ hẳn Mị cung thấy mình hơi vô duyên.
Hắn quay về phòng không nói thêm lời nào nữa. Mị cũng đành quay về đánh 1 giấc cho khỏe để mai còn chiến đấu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip