Chương 1
"Cậu bạn ngồi hàng đầu tiên, tên gì ấy nhỉ?"
- À...
Hoàng cúi người nhìn phù hiệu được ủi ngay ngắn trên áo, đọc hàng chữ xanh to, cảm thấy là lạ:
- Tên Như Ý à? Lần đầu tiên tôi thấy có người con trai tên Như Ý đó, cậu có thấy...xấu hổ khi có ai đọc tên mình không?
- ...
Cậu bạn ngồi im thin thít. Hoàng còn có thể nghe rõ tiếng gió quạt vù vù trong không gian tĩnh lặng. Một chút xê dịch cũng chả có, tiếng thở của cậu cũng nhẹ nhàng đến khó tin.
Như chỉ cần nói thêm một câu, Hoàng sẽ trở thành người vô hình trước mặt cậu mất.
- Ờm...thế thì cái này của cậu đúng không?
Hoàng đặt trái cầu được ghi tên rõ ràng lên bàn, gãi đầu ngập ngừng:
- Cái này tôi nhặt được ở ngoài sân thể dục, thấy có ghi tên " Ý ", tôi mới nhặt đại đem về. À, tôi còn nhớ đến lần trước cậu cũng có trái cầu giống vậy, nên tôi nghĩ nó là của cậu...Vậy nó là của cậu hả?
Bàn tay trắng nõn từ dưới ngăn bàn đưa lên, chạm vào trái cầu rồi lấy nó thụt về.
- Ừ, của tôi. Cảm ơn.
Giọng nói nhỏ xíu, vặn vẹo. Nghe được chữ có, chữ không, khiến tâm trạng Hoàng tụt dóc không phanh.
" Cậu thật sự có cảm ơn tôi thật lòng không vậy? Cái này là lạnh nhạt quá mức rồi. "
Sau khoảng thời gian đó, Hoàng cũng chỉ đụng mặt cậu vài ba lần, nói chuyện thì càng ít hơn thế nữa. Nào là giờ cơm, bới giúp cậu một hai muỗng cơm, nhận được từ " cảm ơn " trống không như trước. Giành sân đánh cầu giúp cậu cũng nhận được cái vỗ vai, gật đầu. Hỏi bài thì càng không trả lời, chỉ lắc đầu, nhắm mắt im thin thít...
Hoàng thừ người trên ghế đá, mệt mỏi thở dài không biết bản thân đã làm gì sai mà cậu lại thờ ơ với mình như vậy. Hay bản chất của cậu ấy là vậy rồi?
Nhắc đến Như Ý, mọi người chỉ nhớ mỗi bóng lưng vụt qua vụt lại, nhanh như chớp vào mỗi giờ ra chơi, vào học, kể cả giờ ăn trưa. Chưa từng ai thấy mặt cậu sau lớp khẩu trang, còn đôi mắt thì luôn cụp xuống.
- Tốc độ chạy đó có thể tham gia mấy cuộc thi điền kinh được luôn...Với cái khẩu trang đeo suốt cả ngày đó, cậu ấy không cảm thấy ngộp à?...
Hoàng hút hộp sữa đến mức hóp lại tong teo, cả ngày chỉ biết suy nghĩ cách để bắt chuyện với cậu, vì Hoàng cảm thấy điều đó rất thú vị. Nhưng tại sao phải tốn công sức suy tư đến một đứa thậm chí còn chưa ngồi nói chuyện đàng hoàng được một lần nào.
Khó quá thì có thể nhờ sự giúp đỡ, nhưng người đó có chịu giúp hay không mới là quan trọng...
- Cái gì? Ông đang để ý ai trong lớp à, tự nhiên lại hỏi như thế?
Hoàng vội đưa tay bịt miệng Thảo, nhận thấy mọi người trong lớp ai cũng đưa mắt nhìn mình, Hoàng đau khổ xua tay cười trừ. Quay sang trừng mắt Thảo.
- Suỵt, trời ơi bé cái mồm thôi... để ý cái gì mà để ý. Ý của tôi là, làm cách nào để kết bạn với người hướng nội, mà người đó lại vô cùng khó tính nữa...chứ không như bà nghĩ đâu.
Thảo thoát khỏi tay Hoàng, lau miệng mình, sợ tay hắn không sạch làm bẩn miệng thì kinh lắm.
- Tôi phải biết đối tượng đó là ai thì tôi mới chỉ được. Là một bạn gái, hay một bạn trai, học lớp nào, tên gì?
- Có cần phải nói rõ không...!
- Cần.
Hoàng sầu não, đập bàn kìm nén nỗi " xót xa ". Biết ngay thế nào nó cũng hỏi vậy, lũ con gái luôn là phức tạp.
- ... Thôi khỏi...tôi nói mắc công bà đồn bạy đồn bạ
- Gì chứ! ông không muốn kết bạn với người ta nữa hả?
Thảo nghiêng đầu, đôi mắt nhìn thấu tâm can đang rối như tơ vò của Hoàng. Cuối cùng, vì thấy đáng thương nên Thảo đã chấp nhận đưa ra hai phương án.
Thảo ra hiệu Hoàng lại gần, nói nhỏ vào tai mách bí quyết
- Thứ nhất, nếu cậu ấy lạnh nhạt với cậu, hay thậm chí là xa lánh cậu thì có nghĩa là...cậu ấy ghét cậu.
Cách lý giải này nghe rất đau lòng nhưng có thể là đúng sự thật. Hoàng cũng đã từng nghĩ đến, nên tâm trạng cứ ray rứt, khó chịu. Chỉ đặt ra câu hỏi rằng :" Tại sao cậu ấy lại ghét tôi, bla bla bla...."
- Vậy tôi phải làm sao để người ta hết ghét tôi? Tôi chưa từng làm gì sai cả, thậm chí còn giúp đỡ nữa kìa.
Thảo rút ra một mảnh giấy, lấy bút ghi gì đó, rồi đưa cho Hoàng đọc. Trên mảnh giấy ghi hàng chữ dài, cái gì mà...
" VIẾT THƯ TRAO ĐỔI TÂM DAO"
- Để làm gì chứ, sao không nói chuyện trực tiếp bình thường được?
- Ông có bắt chuyện bình thường được với người ta đâu mà bày đặt. Người hướng nội, là những người không thích nói chuyện trực tiếp đâu, người ta sẽ vô cùng khó xử...Cho nên
Thảo nói đoạn, quyết đoán đứng dậy đập bàn, chỉ vào mặt Hoàng:
- ...Phải viết thư để tỏ lòng thành của mình cho cậu ấy biết, hiểu chưa?
Hoàng ngơ ngác, gật đầu lấy lệ:
- Ờ...tôi hiểu rồi. Nhưng mà viết cái gì mới được?
- Này! Ông có ngốc quá không vậy, muốn nói gì hay muốn thổ lộ gì thì viết hết ra.
" Điều muốn thổ lộ à....nhiều lắm ". Hoàng băn khoăn ngậm bút ngồi suy nghĩ, không biết nên viết gì trước tiên. Mãi đến khi về nhà, hắn mới có ý để viết. Viết xong lá thư, tay cầm bút rả mồ hôi, lúc đấy Hoàng mới yên tâm, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng còn một điều hắn chưa tính tới, làm cách nào để đưa thư cho Như Ý?
- Đưa trực tiếp thì lộ liễu quá, cậu ấy chắc chắn sẽ không nhận...
Đã gần giờ đi ngủ, Hoàng vẫn vò đầu bức tóc, khổ não suy nghĩ. Bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu...
- A! Có cách có cách
Hoàng không kìm được niềm vui, hú hét trong phòng khiến hắn bị mẹ mắng một trận nhừ tử mới có thể tắt đèn đi ngủ.
5h00. Như Ý đã thức dậy, gấp chăn ngay ngắn, xếp lại những cuốn sách tối qua đọc xong vào kệ. Tắm rửa, thay đồ chỉnh chu, bước xuống nhà ăn sáng cùng gia đình.
Cuộc hội thoại gia đình Như Ý như sau:
Ba:....
Mẹ:....
Như Ý:...
Mẹ: Ăn cái này nhiều vào đi con._ Mẹ gấp miếng trứng vào chén cậu
Như Ý: Dạ
Mẹ: Anh ăn cái này nhiều vào, tốt cho sức khỏe của anh_ Mẹ gấp củ sen trong tô canh hầm cho Ba
Ba: Ừm
Mẹ: Trên trường học thế nào, Ý?
Như Ý: ...Tạm ổn
Ba: Học kỳ vừa rồi được hạng mấy?_ Ba buôn đũa, nghiêm túc nhìn cậu
Như Ý: ...Hạng 2...
Ba: Haiz, cố thêm nữa là được hạng nhất rồi.
Mẹ: Thôi mà anh, con vậy là giỏi rồi, đừng ép nó quá.
Ba: Có nhìn con người ta mà học hỏi, vừa ngoan, vừa vâng lời, vừa giỏi. Lần sau, hãy lấy hạng nhất._ Ba nói đoạn, bật tivi lên coi thời sự.
Cả nhà: ....
Như Ý đi bộ đến trường, bước đi nhanh nhẹn, lưng thẳng tấp, không ngừng lại nghỉ ngơi một giây nào. 5h30, cậu đã có mặt tại trường. Nhưng chưa có một bóng người nào ở trường cả, vì cậu đi sớm tận 1 tiếng. Theo thời gian vào tiết học đầu tiên là 7h, Như Ý đã có mặt ở đây lúc 5h30. Đúng là một con người " đúng giờ ".
Mỗi buổi sáng, các bạn sẽ thấy cậu học sinh quần áo thẳng tấp, ngồi ngay ngắn ở căn tin trường, trên tay lúc nào cũng có cuốn sách giáo khoa bất kì. Vẫn một tư thế ấy cho đến khi chuông reng, cậu mới thong thả gấp sách lên lớp học.
Việc này thường xuyên xảy ra, như vòng tuần hoàn lập đi lập lại không hồi kết. Các bạn thường gọi đây là: "Thời Khóa Biểu Của Như Ý". Bất kì tác động hay người nào cũng không thể thay đổi được sự việc trên.
Ngoại trừ một người.
Hôm đó, Như Ý đang trên đường đến trường, cậu nghe loáng thoáng phía sau có người gọi tên mình. Nhưng không thèm quay lưng lại, tốc độ vẫn băng băng đi.
- Ê Như Ý...Này!
Từ phía sau, chiếc xe tay ga phóng lên. Có thể thấy người ngồi trên đó rất quen...là Hoàng.
- Tôi gọi quá trời cậu không nghe hả?
- ...
Như Ý chỉ liếc thoáng qua mặt hắn một cái rồi cất bước đi tiếp, xem như chưa từng có gì xảy ra.
Hoàng hoảng loạn rà rà xe theo sau:
- Ê từ từ, cặp của cậu...hình như, chưa kéo khóa.
Chiếc cặp trên lưng Như Ý rớt " Bụp " xuống đất, khuôn mặt cậu ấy vô cùng hoảng loạn. Tập vở, bút viết rớt hết ra ngoài trông rất khổ sở
Hoàng nhanh chóng dựng xe, cúi xuống nhặt giúp từng cuốn sách vào cặp. Hắn còn cố tình ngó nghiêng quan sát thái độ của cậu. Nhưng sao lạ quá..
" Lông mi...dài thật, còn cong cong như con gái nữa. Tay thì thon dài, trắng nõn...". Hoàng so sánh tay mình với Như Ý, quả thật khác xa.
- ...Cậu xài nước hoa à?
Hoàng nhướng người, định ngửi cho kĩ thì đã bị Như Ý đẩy ra khiến hắn xém chút loạng chạng ngã ngửa. Khẩu trang cậu bỗng có chút dịch chuyển:
- Mấy giờ rồi?
- Hả!?_ Hoàng thản thốt, ngẩn người. Không tin rằng cậu chịu nói chuyện với mình.
- ...
Như Ý giành ra 3s để hỏi nhưng vẫn chưa giành được câu trả lời, cậu thở dài tức tốc xách cặp bước đi.
- A...Khoan, khoan đã. 5h45...5h45 rồi. Sao vậy?
Nghe hắn nói, Như Ý càng đi thêm nhanh. Vì đáng lý giờ này cậu đã ở trường, không phải đứng đây cãi cọ với hắn.
Hoàng chạy xe theo, khó xử nhìn cậu:
- Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cậu...hay là đi quá gian tôi nhé. Đến trường vẫn còn kịp...
Đúng thật, hoàng vừa đưa ra lời đề nghị, tốc độ đi của cậu từ từ chậm lại, sau cùng là dừng hẳn lại. Cậu đang lưỡng lự có nên đi cùng không, vì thật sự không muốn làm trễ "thời khóa biểu".
-...Lên nhé? Tôi chạy an toàn lắm, từ đây đến trường còn tận 2 cây lận...
- ...Ừ...
Hoàng mừng rỡ, dùng tay lau yên sau cho bóng loáng, đưa tay vỗ yên:
- Vậy đi thôi!
Như Ý thở dài thêm lần nữa, nhắm mắt chịu đựng, bước lên ngồi.
Trên đường đi, cậu chưa từng chịu đựng cực hình nào đau khổ như ngày hôm nay. Đi vào giờ này đã là quá trễ, cộng thêm việc kẹt xe do là giờ cao điểm, ác mộng hơn nữa là phải nghe những câu hỏi vô tri của Hoàng.
Nào là:
- Thường thường buổi sáng, cậu ăn ở nhà hay ở ngoài?...tôi thích ăn ở ngoài hơn
- ....
- À mà, cậu thích chơi cầu lông nhỉ? Ngoài trò đó ra thì còn thích cái gì khác nữa không?
- ...
- ... Buổi trưa tôi có thể ngồi ăn với cậu không? À cậu có thích uống nước ngọt không? Coca, 7up hay gì chẳng hạn?
- ...
Đó là một quá trình dài. Đúng 6h55, cả hai mới đến được trường, vì lốp sau của xe gắn máy bị hư nặng, giống như bị cán phải đinh. Và điều này khiến cậu phải giành thêm 20 phút cho việc sửa chữa chiếc xe không phải của mình. Lần đầu tiên trong đời, "Thời Khóa Biểu Của Như Ý" bị phá hỏng, bởi chính người bạn phiền phức trong lớp, hoàn toàn bất khả kháng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip