Đừng Khóc Lóc Van Xin Khi Đã Coi Thường Tôi!!!
Thế là một tuần lại thấm thoát trôi qua... Họ vẫn cứ xa lánh tôi như ngày đầu. Tôi thẫn thờ nhìn qua khung cửa sổ, chẳng biết bao giờ mới có thể gặp tên sát nhân nữa. Tin tức duy nhất mà tôi có là hình lúc tên sát nhân đó đội mũ đeo kính râm đưa con trai hắn đi học về trên chiếc xe ô tô đời mới, ngược đường với mẹ tôi,mà thời đó chỉ có 10 người duy nhất trên đất nước là được sở hữu nó, may thay, chủ nhân của những chiếc xe này đều cho con trai của mình học tại ngôi trường nổi tiếng này...
-Dương! Lời giáo viên gọi khiến tôi phải giật mình
-Sao không chú ý đến bài giảng của tôi? À... Có phải vì ở dưới quê, cô chưa được học những thứ này chứ gì???
Tôi mỉm cười, "sau nhiều ngày làm việc mệt mỏi, tôi đã giúp cha xây dựng lại tập đoàn, hiện giờ tập đoàn của tôi đã đứng đầu thế giới, cũng chính tập đoàn ấy đã trợ 75% cho ngôi trường này, vậy mà giờ tôi lại bị chê bai là nhà quê kém hiểu biết ư?"
-Vâng, em không biết làm bài này vì từ nãy nghe cô giảng, em đã nghi ngờ có thật... là mình đang nghe tiếng người không?
Câu nói của tôi khiến cho giáo viên kiêu ngạo kia mặt đỏ phừng phừng ,lớp bỗng yên tĩnh lại, mọi ánh mắt đều đồ dồn vào tôi cùng sự ngạc ngiên. Có lẽ đó là một không khí vô cùng căng thẳng, giáo viên nhìn tôi với vẻ bất lực:
-Thôi, lát nữa Mạnh ở lại kèm Dương giúp cô
Lại một lần nữa, mọi người lại nhìn tôi với vẻ mặt ghen ghét, ngưỡng mộ, còn tôi thì chẳng hề để ý
Reng... Reng... Reng tiếng chuông hết giờ ngân vang, trong khi mọi người ra về vui vẻ thì tôi phải ở cùng hot boy kiêu ngạo kia làm một đống bài tập. Tôi nhìn qua khung cửa sổ với vẻ mặt chán nản, bỗng, tôi thấy một người đàn ông giống y hệt trong bức ảnh kia, tôi vội vã chạy ra khỏi lớp, bỗng cậu ta đứng ngay trước mắt tôi:
-Đừng có nghĩ cớ mà bỏ chốn!
Mạnh cầm tay rồi kéo tôi vào lớp, cậu ta đưa cho tôi một đống bài tập:
-Làm hết đi!
Bây giờ tôi đâu rảnh để ngồi làm bài chứ.Thế rồi tôi kéo ghế và ngồi xuống, nhìn qua đề bài xong viết luôn đáp án ở bên cạnh, tôi làm nhanh nhất có thể, chỉ trong 1',tôi hoàn thành xong gần 10 bài mà cậu giao, xong, tôi chạy ngay đi tìm người đàn ông kia để lại cậu ta với khuôn mặt bất ngờ"đáp án đúng hết? "Chạy ra ngoài, bỗng không thấy ông ta đâu, tôi tức giận lắm.... Hôm sau đến lớp, tôi bị hàng loạt chậu nước, giấy vụn ném vào người, Mai lớn tiếng:
-Có phải hôm qua mày cố tình làm thế để cô cho mày gần Mạnh hơn chứ gì? Mày đúng là loại cáo già không biết xâu hổ, nhìn lại bản thân đi, mày xấu đến mức sẽ chẳng ai yêu nổi mày đâu!!!
Tôi bước qua một cách lạnh lùng, mặc cho cô ta đang vô cùng tức giận, hôm nay tôi chẳng còn tâm trạng mà tức cả, bởi hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi, cũng là ngày đầu tiên mà tập đoàn được xây dựng dưới tay của cha. Giáo viên bước vào lớp:
-Ngày mai nhà trường sẽ tổ chức 1 bữa tiệc để chuẩn bị chia tay anh chị khối trên, các em cũng được mời, vì thế, hãy chuẩn bị những bộ trang phục đẹp để dự tiệc nhé!
"Chắc chẵn ngày mai, chỉ có Mai là được toả sáng.""Đúng đúng, hoa khôi mà""Nếu phải nhảy, thì Mai phải nhảy với Mạnh, công chúa là phải đi với hoàng tử"mấy nhỏ trong lớp lại bắt đầu ca tụng còn Mai cười với khuôn mặt đầy tự kiêu.Lúc tan học, tôi đến ngôi mộ của mẹ và nhìn thấy ông ta...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip