Chương 50: Nụ hôn đầu.

Editor: TranGia1012 ( Wattpad)

Nghe xong Hạ Lăng nói, đại não Tiết Húc chốc lát trống rỗng, như là mất đi một thứ quý giá vô cùng, hàn khí nháy mát tỏa ra toàn thân.

Cực kỳ khủng hoảng.

" Không có khả năng!" Hắn buộc miệng thốt ra: "Cậu cũng vừa nói bệnh này không dễ khống chế, điều này chứng minh nếu cô ấy muốn thoát ra ngươi cũng không thể ngăn cản được đi?".

Không sai, chuyện này không có khả năng, dựa theo lý thuyết mà nói, Lăng Hạ nhiều lắm chỉ là một nhân cách phụ, mà Hạ Lăng lại là nhân cách chủ, hẳn không có khả năng độc chiếm thân thể này.

"Cái gì không có cả khả năng". Lăng Hạ trào phúng nói: "Đối với chúng tôi mà nói, thân thể chính là chiến trường, cơ hồ mỗi ngày đều tranh đoạt quyền khống chế, cô ấy cũng đủ cứng cỏi, lần đầu tiên có thể đè ép được tôi lâu đến như vậy, nhưng gần đây lại xuất hiện lỗ hổng."

"Lỗ hổng?" Tiết Húc hoảng hốt, tựa hồ đoán được cái gì, tiếng nói gian nan, "Lỗ hổng gì?"

"Tôi làm sao biết được." Lăng Hạ tỏ vẻ không sao cả nhún vai, "Gần đây cảm xúc của cô ấy không ổn định, mặt trái chiếm đa số, thẳng đến vừa rồi đã hoàn toàn bùng nổ, tôi cảm giác được, lần này khác trước, ý thức của cô ấy không còn, hoàn toàn lâm vào hôn mê".

Hắn nói với vẻ hưng phấn, giang hai tay ra, hít sâu một hơi, "Hiện tại rốt cuộc thiên hạ là của ta".

Tiết Húc tâm hoảng loạn, hắn hoàn toàn bỏ qua bả vai bị xé rách đau đớn, bắt lấy cách tay Lăng Hạ, nghiêm túc nói: "Đi gặp bác sĩ tâm lý có thể đem cô ấy trở về không?"

"...." Lăng Hạ nguy hiểm nheo mắt.

Lúc này, xe cảnh sát đã chạy đến trước mặt, 2 người cảnh sát bước đến vây lấy họ.

" Cảnh sát! Không được nhúc nhích".

Trong đó 1 người cảnh sát nhìn thấy trên đất 1 người nằm hoi thóp, cánh tay cắm mảnh thủy tinh, vết thương mới ko ngừng chảy máu, biểu tình trầm giọng hỏi: " Đây là ai làm?".

Lăng Hạ nhíu mày, mới vừa lui ra phía sau một bước, Tiết Húc lại cường ngạnh giữ chặt hắn, quyết tâm không cho hắn chạy trốn.


Lăng Hạ sắc mặt hơi trầm xuống, đường cong cằm căng thẳng, đáy mắt lệ khí hiện lên, hắn ánh mắt tạm dừng một chút ở chỗ khẩu súng trên eo cảnh sát, dường như không có việc gì dời đi tầm mắt hắn.

Trong lòng bắt đầu tính kế.

Nếu cảnh sát cưỡng chế giữ lại, hoặc nổ súng, hắn liền đem Tiết Húc bên cạnh đẩy ra, tranh thủ thời gian chạy trốn.

"Là tôi làm".

Không đợi Lăng Hạ động thủ, Tiết Húc kiên định tiến lên một bước, chủ động, chắn trước mặt hắn, đem người bảo hộ phía sau.

Lăng Hạ hơi hơi sửng sốt.

Tiết Húc mặt không đổi sắc, tay ôm vết thương đưa tới trước mặt cảnh sát, rất có khí khái, nhàn nhạt nói: "Đây là lễ thượng vãn lai". (*)

》 (*) nghĩa là "có qua có lại". Giống câu "có qua có lại mới toại lòng nhau"《

----------

https://truyentop.vip/tac-gia/TranGia1012

----------

"...." Cảnh sát mặt ko biểu cảm phất tay, "Tất cả đều cho lên xe, tới cục cảnh sát lấy lời khai, đem sự tình nói tường tận".

Bọn họ im lặng lên xe, trận hỗn chiến này có rất nhiều người, lên xe được một nửa vẫn còn lại một nửa, phát hiện một chiếc không đủ, lại liện hệ trong cục phái thêm một chiếc đến. Tiết Húc, Lăng Hạ, còn có Hạ Nhiễm Nhiễm cùng Từ Hàn đi trước, những người khác đi sau.

"Cái gì?" Hạ Lăng có hai nhân cách?" Hạ Nhiễm Nhiễm sơ ngây người, có điểm không tiếp thu nổi, "Hơn nữa nhân cách còn lại là nam".

Từ Hàn đáy mắt cũng có chấn động.

"Tôi tên Lăng Hạ". Lăng Hạ cười tủm tỉm tự giới thiệu, đối với Hạ Nhiễm Nhiễm nói: "Mỹ nữ, lại gặp mặt, lần trước đi hơi gấp, đã quên cùng cô chào hỏi".

"Nhân cách phụ như thế nào lại có giới tính và tuổi riêng được chứ?" Hạ Nhiễm Nhiễm có điểm ngây ngốc, "Cậu là như thế nào ra đời?"

"Hạ Lăng có biết cậu tồn tại không?"

Hạ Nhiễm Nhiễm có muôn vàn câu hỏi cùng vấn đề theo nhau mà đến.

Lăng Hạ đối với mỹ nữ luôn có kiên nhẫn, cười giải thích: "Tôi đương nhiên từ ý thức của nhân cách chủ mà ra đời, đại khái ở thời điềm Hạ Lăng tám chín tuổi, cô ấy ảo tưởng ra tôi, tuổi tên giới tình bề ngoài như vậy mà có. Hạ Lăng đương nhiên biết tôi, có lúc chúng tôi còn có thể gặp nhau trong thế giới tinh thần".

"Cho nên lần trước cứu Hạ Lăng là cậu?" Hạ Nhiễm Nhiễm rốt cuộc thông suốt, thật nhânh tiếp nhận giả thuyết này, hưng phấn đến mặt đỏ bừng, như là cô gái nhỏ mê muội khi gặp thần tượng.

"Tôi thấy cậu cùng Hạ Lăng một chút cũng không giống, quả thực mạnh bạo! Cậu không biết khi đó tôi ở bên cạnh xem cậu đánh tên cặn bả thì có bao nhiêu kích động, khiến bao người phải quỳ xuống cho cậu chinh phục, đúng rồi, cảm ơn cậu đã cứu tôi".

Lăng Hạ mỉm cười, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Nhiễm Nhiễm, tâm niệm động lòng, "Liền chỉ nói cảm ơn thôi sao?".

Hạ Nhiễm Nhiễm nghiêng đầu: "Vậy cậu muốn gì".

Lăng Hạ cười đến ái muội, "Tỷ như....lấy thân báo...."

Lơi còn chưa dứt, Từ Hàn liền đem Hạ Nhiễm Nhiễm kéo đến trong lòng ôm vào ngực, lạnh như băng nhìn hắn, ánh mắt cảnh cáo.

"Thì ra là hoa đã có chủ" Lăng Hạ hài hước huýt sáo.

"Nếu thực ko có chủ cũng ko tới phiên cậu". Tiết Húc sắc mặt đồng dạng khó coi, tức giận nói: "Cô ấy là chị gái cậu! chị, gái, ruột!"

"Cậu an phận một chút cho tôi".

"Chị gái?" Lăng Hạ nhướng mày, "Cùng huyết thống?".

Tiết Húc: " Chứ gì?"

Lăng Hạ thở dài, cảm thấy chính mình quá lạc hậu, theo không kịp thời đại biến hóa, hắn dựa vào miếng lót mềm mại trên xe, xoa huyệt thái dương nói:
"Dựa theo những điều vừa nói, giải thích cho tôi một chút đi, Hạ Lăng mấy tháng qua đã trải qua những gì".

Vì có Hạ Nhiễm Nhiễm cùng Từ Hàn bên cạnh nên Tiết Húc không nói quá chi tiết, phần lớn đều sơ lược, nói tóm lại chính là: Hạ Lăng được đón về Hạ gia, khi mẹ Hạ Nhiễm Nhiễm trở lại, thì cô ấy ko thích hợp ở lại nữa, hắn liền đem Hạ Lăng về nhà chăm sóc".

Lăng Hạ như suy tư điều gì, nói ra kết luận: " Cho nên cậu thích Hạ Lăng"

"..."

Cậu từ đâu cho ra cái kết luận này?.

Tiết Húc ra vẻ khinh thường nói: " Ai thích cậu, đừng tự mình đa tình".

Hạ Nhiễm Nhiễm: " Nhưng cậu đỏ mặt"

Từ Hàn: "Giấu đầu lòi đuôi".

Tiết Húc xấu hổ buồn bực: " Các cậu câm miệng!"

Hắn vốn tưởng rằng Lăng Hạ nhất định mượn cơ hội giễu cợt hắn, lại tưởng tượng, nói không chừng Hạ Lăng cũng sẽ biết.

Nhưng làm hắn ngoài tưởng tượng chính là Lăng Hạ dùng ánh mắt vi diệu nhìn hắn một cái, liền quay đầu đem ánh mắt dời hướng cửa sổ, hứng thú nói: " Chơi chơi còn có thể, nhưng tôi khuyên cậu không cần quá nghiêm túc, bằng không sau này có lúc cậu sẽ phải hối hận".

Tiết Húc nhíu mày nhảy dựng: "Cậu có ý gì".

Lăng Hạ không đáp, tay chống cằm, ánh mắt như sương mù nhẹ nhàng đảo qua phong cảnh bên ngoài cửa sổ, thần sắc nhạt nhẽo lương bạc.

"Đúng rồi". Hạ Nhiễm Nhiễm nhớ tới cái gì, tò mò hỏi bọn hắn: "Các người làm thế nào kết hạ thù oán"

Về sự kiện kia, Tiết Húc vẫn luôn kiêng kị, ko muốn nhắc tới trước mặt bọn họ.

"Ai bảo hắn muốn chặn đường tôi". Lăng Hạ nhẹ nhàng hừ nói: "Đáng đời".

"Có lầm hay không?" Tiết Húc mở to con ngươi xinh đẹp trừng hắn, "Là cậu đụng phải làm di động của tôi rơi vào trong hồ có được không".

Lại nói, kỳ thật chuyện này cũng ko phải chuyện to tát gì.

Ít nhất Tiết Húc xem ra, hắn thật sự vô tội.

28 tháng 3, hơn 8h tối, Tiết Húc thực bình thường đi dạo trên cầu ở Ngô Châu, đeo tai nghe thưởng thức âm nhạc, đột nhiên một nữ sinh chạy tới trước mặt, mặc áo choàng da, trang điểm đậm, hung hăng đụng phải hắn một chút, làm di động trong tay bay ra, chìm vào trong hồ nước.

Cùng nó chìm xuống còn có trái tim của Tiết Húc, thực ra không còn di động cũng chẳng là gì, nhưng di động này theo hắn hai ba năm, bên trong chứa tư liệu văn kiện quan trọng, danh bạ, còn có một ít ảnh chụp. Hắn trước nay còn chưa từng sao lưu, bỗng nhiên "bùm" một tiếng, tất cả đều biến mất.

Mà nữ sinh va phải hắn liền một câu xin lỗi cũng không có, lướt qua hắn còn muốn chạy.

Tuy rắng hắn biết dù bắt nữ sinh kia bồi tội như thế nào thì di động đều không về được, giữ cô không buông cũng không có ý nghĩa.

Nhưng nữ sinh vô lễ như vậy là lần đầu hắn gặp được. Tiết Húc liền phát hỏa, nuốt không trôi khẩu khí này, giữ cô không cho đi, phàm là cô chỉ cầm một chút xin lỗi hắn sẽ không làm như vậy.

Sau đó, vỡ hài kịch một màn liền tới.

Nữ sinh bị hắn giữ ko đi được, sắc mặt khó coi đến cực điểm, đôi tay không nói hai lời bắt lấy vai hắn, đầu gối hung hăng giơ cao thúc vào bụng hắn.

Cô thế nhưng động thủ.

Đụng vào người không nói, làm rớt di động không xin lỗi, cô thế nhưng đối hắn động thủ.

Từ đâu ra cô gái dã man này.

Tiết Húc vén tay áo chuẩn bị nghênh chiến, nhưng mà dần dần, cậu bi ai phát hiện chính mình ko địch lại cô.

Bởi vì đối phường là nữ sinh, nên hắn trước sau không ra toàn lực, có điểm gò bó tay chân, lại còn xem thường cô. Cô gái này ra tay so với nam nhân còn nhanh chuẩn tàn nhẫn hơn, chiêu chiêu đều hướng tử huyệt hắn mà đá, quả thật không biết xấu hổ.

Hắn chống cự có chút chật vật.

Kết quả bại hoàn toàn.

Hắn bị đánh quỳ rạp trên mặt đất, đùi phải gãy xương, bị chặt gãy hai cây xương sườn, trên người vô số vết thương lớn bé, thê thảm vô cùng.

Không chỉ có như thế, cô còn dùng lời lẻ ác độc kích thích hắn.

Cô nói: "Cậu không chỉ lớn lên giống đàn bà, còn cùng đàn bà nhu nhược như nhau".

Cô lại nói: "Nhìn kỹ, gương mặt này lớn lên không tệ, dính một chút máu liền càng đẹp mắt, cậu thấy đúng không, mỹ nhân?"

" Tính ra là do cậu xui xẻo, tôi hôm nay tâm tình không tốt, ai kêu cậu đụng vào họng súng của tôi".

"Vừa rồi không phải cậu còn muốn phản kháng sao? Có bản lĩnh lại đến đánh tôi a, nhu nhược".

Tiếp theo sau cô nói gì đó, hắn cũng không biết bởi vì hắn đã tức giận đến nổi thổ huyết, rồi ngất đi.

Thật là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh.

Cho nên Tiết Húc về sau ngẫm lại, cảm thấy tính tình bản thân thật tốt, bởi vì sau này khi nhìn thấy Hạ Lăng, thế nhưng hắn có thể nhịn xuống mà không trước tiên bóp chết cô.
------------------
Editor: TranGia1012 ( Wattpad)

https://truyentop.vip/tac-gia/TranGia1012
-------------------

Tuy rằng Tiết Húc chỉ đơn giản đề ra vài câu, nhưng Hạ Nhiễm Nhiễm có thể nghe ra hắn nồng đậm chua xót, nhịn không được vì hắn bất bình, đối Lăng Hạ nói: "Cậu cũng thật quá phận, làm rớt di động, là cậu sai trước, thế mà lại đem cậu ấy đánh thành dáng vẻ kia".

"Đó là có nguyên nhân" Lăng Hạ mím môi đỏ, "Tôi khi đó đang truy đuổi một người, kết quả hắn thật tốt, lôi kéo tôi, còn ngăn trở trước mặt tôi lải nhải, tôi có thể không phát hỏa sao?"

Tiết Húc không tin, "Người nào?"

Lăng Hạ ngáp một cái: "Cậu cũng không quen biết".

Bọn họ đi cục cảnh sát lấy lời khai, lăn lộn đến tám chín giờ, cảnh sát theo thứ tự liện lạc với gia đình bọn họ, mới thả bọn họ đi, Tiết Húc mang Lăng Hạ về nhà.

Lăng Hạ thấy biệt thự này giống hệt lâu đài trong TV, kim bích huy hoàng, khí thế bàng bạc, biểu tình khó được có chút ngây ngốc, giật mình nói: " Nguyên lai cậu là kẻ có tiền nha".

Tiết Húc thấy đc hắn mở to mắt, con ngươi phát sáng sự hâm mộ khát vọng cùng hoảng hốt, như qua hắn thấy được bóng dáng Hạ Lăng.

Xem ra, bất luận nhân cách nào đều nghèo đến đáng thương, đối với tiền tài có loại trời sinh hướng đến.

Hắn có chút dở khóc dỡ cười, lại bởi vì phát hiện họ có chỗ tương đồng mà cảm thấy một chút vui sướng.

Đem Lăng Hạ về nhà, Tiết Húc dặn dò: " Tôi đi tắm rửa trước, lầu hai bên trái cửa thứ ba là phòng cậu, cậu tùy tiện đi xem đi".

"uhm". Lăng Hạ ánh mắt bị ánh đèn hoa sen cùng bích họa tinh mỹ trên tường ở phòng khách hấp dẫn, không chút để ý đáp, Tiết Húc đi khi nào hắn cũng chưa phát hiện".

Tham lông mềm mịn, điều hòa, máy sưởi, trên bàn trà là bánh quy cùng điểm tâm tinh xảo, hắn mở tủ lạnh phòng khách, rau củ quả cái gì cần đều có.

Cảm giác như đi tới thiên đường.

Trước kia ngủ ở nơi âm lãnh ẩm ướt, ăn qua thịt chân cóc già, Lăng Hạ nghĩ như thế.

Tiết Húc tắm rửa xong từ phòng vệ sinh ra tới, không thấy bóng dáng Lăng Hạ ở phòng khách, tâm lý hoảng loạn luống cuống, vội vàng lên lầu, nhìn đến phòng Hạ Lăng sáng đèn, mới nhẹ nhõm thở dài một hơi.

Cửa phòng khép hờ, hắn thăm dò đi vào xem, Lăng Hạ ngồi ở bàn sách, cuối đầu rũ mắt, nghiêm túc nhìn một quyển ghi chép đang cầm trong tay, kiểu dáng rất dày.

Ánh đèn trầm, hắn an tĩnh đọc sách, bộ dáng cùng Hạ Lăng giống nhau như đúc.

"Cậu đang xem cái gì". Tiết Húc có chút hoảng thần, mở cửa tiến vào trong.

"Muốn biết?".

Khi Tiết Húc đến gần, Lăng Hạ liền khép sổ nhật ký lại, nhìn chằm chằm hắn, bên môi nổi lên nụ cười cổ quái, cậu đã hoàn toàn biết rõ tâm tư Hạ Lăng.

Hắn đối với Tiết Húc ngoắc ngón tay trỏ, thần bí hề hề nói: "Cậu lại đây tôi liền nói cho cậu".

"Cái gì a?" Tiết Húc nghi hoặc đến gần.

"Lại qua đây một chút".

"Đầu đưa tới một chút".

"Đúng vậy, không sai, cứ như thế". Lăng Hạ dụ hoặc.

Tiết Húc ngoan ngoan làm theo lời Lăng hạ, khi bình tĩnh lại, hắn thầm mắng chính mình lại coi Lăng Hạ là Hạ Lăng.

Hắn nhìn gương mặt tươi cười đầy giảo hoạt của Lăng Hạ, chuông cảnh báo reo vang, "Cậu sẽ không lại muốn đánh tôi đi?"

Tiết Húc ngẩng đầu.

Không kịp đề phòng, trước mắt cô gái đột nhiên vươn tay, túm lấy cổ áo hắn, ngẩng đầu hôn lên môi hắn.

Tiết Húc sợ trợn to mắt, mọi thanh âm đều im lặng, bên tai chỉ còn lại tiếng tim đập mãnh liệt.

Lăng Hạ chỉ chạm nhẹ môi hắn liền buông ra, liếm đầu lưỡi cười nói: " Rất ngọt nha, Hạ Lăng nói cậu thích ăn đường, quả nhiên danh bất hư truyền".

Hắn xoa xoa tóc Tiết Húc, tựa như vuốt lông thú cưng, "Cậu nên cảm thấy vinh hạnh, cậu chính là người nam sinh đầu tiên của tôi".

"....."

Tiết Húc hậu tri hậu giác bừng tĩnh, hắn giống như bị người bỡn cợt.

Rất nhiều năm sau, có nguồn phỏng vấn Tiết Húc, hỏi hắn nụ hôn đầu tiên phát sinh trong hoàn cảnh nào.

Tiết Húc nói: " Đó là một buổi tối bình thường, tôi thực bình thường vào phòng cô ấy, nói chuyện với cô ấy một cách bình thường, sau đó cô ấy đột nhiên nghiêbg người qua, chụt một tiếng, liền kết thúc"

" Lúc ấy anh cảm thấy thế nào?"

" Liền.... Có điểm tiếc nuối đi"

" Tiếc điều gì?"

" Cô ấy hôn thời gian quá ngắn"

Thật sự chỉ là "chụt" một chút, chạm vào một chút, anh còn không có bắt đầu cảm giác, liền kết thúc.

Lúc ấy quá đơn thuần, còn không ý thức được đa nhân cách đối với một người có ý nghĩa là gì.

Trong tiềm thức đem bọn họ xem là một người.

Chỉ cần nhìn gương mặt Hạ Lăng, liền nhịn không được suy nghĩ bậy bạ, xem nhẹ trong thân thể kia đang là ai.

Editor: TranGia1012 ( Wattpad)
----------

https://truyentop.vip/tac-gia/TranGia1012

Một chương nó dài hơn 3 ngàn từ, mình cũng bỏ nhiều thời gian để edit ngôn từ sao cho phù hợp, một chương mất vài giờ lận ạ.

Mọi người đọc xong chương nào có thể cho mình 1 ⭐ BÌNH CHỌN vào chương đó và truyện để mình có động lực được không ạ.😍
Đừng âm thầm đọc rồi ra đi mình nản lắm.😭

----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip